Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ukm, cảm ơn anh !
Tiffany ủ rũ ngồi một góc của phòng tập của mình , cô đang chuẩn bị cho sự kết hợp với Gray vào việc viết nhạc và có thể là một bài hát mới .

- Em không khỏe sao ?
Gray đưa lon nước họ Tiffany và tỏ vẻ quan tâm nhất của mình với Tiffany khi thấy Tiffany mấy ngày nay khuôn mặt không được khỏe cho lắm và tâm trạng của cô ấy cũng không có chưa tâm vào việc gì cho là ổn cả.

- Dạ.. em cũng có chút không khỏe , phiền oppa... thật sự là xin lỗi khi ảnh hưởng đến oppa...

Tiffany cảm thấy có lỗi khi cô liên tục mắc lỗi trong việc thu âm khi nãy, bình thường một cả khúc của cô sẽ thu âm trong khoảnh 1-3 ngày là xong nhưng đã 3 ngày rồi bài hát vẫn chưa được hoàn thành.

- không sao, nếu không khỏe anh đưa em về được không ?

Gray lên tiếng anh muốn là một tiền bối tốt với các hậu bối của mình , luôn là sự quan tâm chu đáo đó dù bên ngoài anh là một rapper khá lạnh lùng , người khác nhìn vào đoán anh là một người vô cảm mất.

- Dạ... thực sự là không muốn phiền anh, em tự về được mà...
Tiffany muốn từ chối khi không muốn làm phiến đến anh ý và lại không muốn người khác biết nhà riêng của cô , bởi ở đó là một bia mật không thể tiết lộ được.

- Nhưng trời tối rồi em về một mình ổn không???

- Sẽ không sao quản lí của em sẽ đưa em về ... oppa đừng lo , cảm ơn anh rất nhiều...!

Tiffany tỏ sự biết ơn của mình với Gray khi cảm ơn vì sự quan tâm đó của anh ấy với cô.

- Vậy anh đưa em xuống gara công ty nhé , anh sẽ yên tâm hơn!

Tiffany nhẹ cười đáp và gật đầu .

Giờ đã 9h tối rồi , ... ở Sum giờ cũng đã ít người vô khi trời đã sắp về đêm và Sum cũng sẽ sắp đóng cửa.

Gray đưa chiếc áo khoác của mình cho Tiffany khi thấy cô có vẻ mặc không đủ ấm , nhìn hoàn cảnh lúc này anh ấy là một người lịch sự và đầy ấm áp.

- Dạ... k..hông...

- Em cứ mặc đi , trong em không được khoẻ...

Tiffany cúi đầu mình thay lời cảm ơn và cả hai tiếp tục đi tiếp , biết là Tiffany có vẻ đang buồn vì chuyện gì đó nên Gray luôn cố làm ra một trò gì vui để cô ấy cười.

- Em thật xinh khi cười đó , nên đừng che nó đi chứ , đừng buồn thiu như vậy...
Lời nói từ phía Gray làm cho Tiffany có vẻ cũng làm tâm trạng cô có chút gọi là vui , và cười gượng .... Dù sao cô cũng không thể buồn mãi được...

-oppa thật biết đùa...
Nheo mặt nói với Gray...

Cả hai đang đi xuống tầng B1 là tầng trên của hầm Gara, thì bất ngờ thay một hình ảnh quen thuộc đang dần đi tới khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ, đúng... chính là Taeyeon và quản lí của mình .

Taeyeon đã liếc nhìn từ nãy , chỉ khi đi qua hai người thì Taeyeon cũng tỏ vẻ gắng gượng cúi đầu nhẹ chào Gray và anh ta cũng cúi đầu với Taeyeon thay lời chào.

Tiffany lúc đó có vẻ là thấy bất ngờ với sự có mặt của Taeyeon lúc này, một ánh nhìn cũng không nhìn về cô...

Gray tỏ ra vui vẻ và nói khi vừa gặp Taeyeon...

- Anh nghe nói em và Taeyeon rất thân với nhau, cô ấy thật tốt đúng không?

Vẫn chưa có câu trả lời từ phía Tiffany..
- Tiffany ... Tiffany...

- FANNYY...
Tiffany giật mình , và bớt suy ngẫm rồi đáp...
-Dạ...

- Em thực sự không khỏe ....
Gray lo lắng nói...

- Dạ ... oppa!

- Hãy giành nhiều thời gian nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé ... đừng nghĩ ngợi nhiêu quá nếu em có chuyện gì buồn....

- Hãy cản thận với tay của em đó...Cố lên!

Gray nhắc nhở Tiffany khi cả hai chuẩn bị tạm biệt nhau...

- Cảm ơn oppa rất nhiều , anh về cẩn thận....

- Bye bye , hẹn gặp lại vào mai...

Lời tạm biệt cuối cùng của cả hai cho ngày hôm nay...

Nhưng chợt quên mất, cô không thể thấy được điện thoại của mình đâu nữa, cô nghĩ chắc mình để quên ở phòng tập rồi.

- Oppa, anh đợi em chút em lên phòng tập có chút chuyện ...

Tiffany nói với quản lí của mình khi cô cần lên kiểm tra lại trên đó để tìm điện thoại của mình.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy được nó ở đâu, có lẽ là nó ở ngoài sân ban công khi cô chợt nghĩ ra lúc Gray gọi cô vào để thu âm cô đã quên nó ở đó...

Liền tiến đến cửa sân bạn công để tìm, bước ra là cái mùi thuốc lá khó chịu bay vào mũi của cô lúc này... chẳng lẽ có ai ở đây sao???

Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đi vào chỗ mình khi nãy ngồi để tìm lấy nó, cô vẫn gắng tìm hết có thể nhưng rồi một hình bóng quen thuộc lại hiện lên.

- Tìm cái này sao...?

Tiffany bất ngờ khi Taeyeon cầm điện thoại của cô trên tay và một điếu thuốc đang bên tay còn lại của cô ấy, cô ấy lại hút thuốc trở lại rồi....

Tiffany từ tốn nói khi cô cũng không muốn nói quá nhiều chuyện với Taeyeon vào lúc này, điều đơn giản cô chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình thôi.

- Cho tôi xin lại điện thoại của mình...

Một cách nói trở nên xa cách vô cùng giữa hai người , Taeyeon thực sự là đau chứ .

Vứt điếu thuốc trên tay mình xuống thùng rác một cách đầy khó chịu , Taeyeon thực sự đang tức giận nhưng cứ nhìn vào gương mặt ấy , phần thương trên vết tay cô ấy Taeyeon lại không thể không xót xa mà thương nhớ.

- Chúng ta xa cách vậy sao?

- Hay cô tìm được người mới rồi?

Tiffany giật mình với lời nói của Taeyeon, nhưng cô không chấp mà tiến tới muốn lấy lại điện thoại của mình ngay lúc này.

- Hai người thân thiết như vậy từ khi nào, mà nhắn tin với nhau dài vậy...

Taeyeon cứ nói và chỉ nói hướng về phía Tifany dù không cần một cái đáp nào.

- Cô ... điện thoại của tôi...

- Ukmm, vậy cho tôi xin lại điện thoại của mình...
Tiffany nhẫn nhịn chịu đựng khi không muốn cả hai gây rối lại ở đây bởi đây là công ty.

- Nếu tôi không đưa thì sao???

Taeyeon thách thức với Tiffany ngay lúc này,cô thực sự là đang tức giận mới đúng , và vứt mạnh chiếc áo khoác trên người Tiffany xuống khi cô biết đó không phải áo của cô ấy. Chắc chắc chăn là của anh ta.

- Áo của anh ta sao..
....:
- Cô.... Cô

- ukmm, muốn vậy thì cầm luôn đi , coi như tôi cho cô....

Tiffany không còn quan tâm nữa , điện thoại với cô là rất quan trọng chưa bao nhiều riêng tư và công việc của cô trong đấy nhưng cô thực sự là mệt rồi .
Cả ngày làm việc với cô là đủ mệt rồi , cô không muốn cả hai gây chuyện ở đây nếu có ai nghe thấy biết được thì sẽ không hay chút nào.

- TIFFANY...ĐỨNG LẠI ĐÓ ...
Taeyeon hét lớn lên trong sự tức giận lúc này...

- Cô coi tôi là gì của cô bắt Tiffany... cô muốn thể nào hả...

- Tôi chưa đủ tốt với cô sao HẢ.....??

- Trả lời tôi đi ... tôi luôn sai còn cô luôn đúng sao....

Taeyeon khóc rồi khóc thật rồi , không phải là Tiffany rơi nước mắt mà là Taeyeon ....

- Chẳng phải cô... muốn tôi rời đi sao...?...

Tiffany rời đi , mặc cho Taeyeon ở phía sau mình . Cô biết nói gì lúc này Taeyeon cũng sẽ không tin và không quan tâm nên cô phải bình tĩnh trong lúc này thì hơn.

Chỉ khi Tiffany rời đi Taeyeon mới tức giận mà lấy tay mình đấm mạnh vào tượng và bình hoa trên bàn ngoài bạn công.

Quản lí thấy chuyện không hay liền đi ra ngoài sau khi thấy Tiffany quay ra với chiếc khẩu trang và đôi mắt khá đỏ.

- Taeyeon... em sao vậy ? Tay em ... máu...
Quản lí lo lắng nói nhưng Taeyeon thì mặc kệ , cô không thấy đau mà chỉ thấy nhói ở trong tim mình ....
Chạy nhanh xuống gara nhanh nhất có thể ....

- Taeyeon.,,,,.TAEYEON~~~
Tiffany cố vắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh hơn vào lúc này , cô muốn về nhà nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật say.

Chưa kịp lên xe quản lí thì Taeyeon đã nhanh chóng chạy tới và kéo lấy Tiffany vào xe riêng của cô và phóng đi một cách nhanh chóng, Tiffany vẫn chưa hình đúng được chuyện gì đang xảy ra với cô nữa.

Muốn đuổi cô cũng là cô ấy, mà muốn giữ cô cũng là cô ấy...
- bỏ ra....

- Bỏ tôi raaaaa...
Tiffany chẳng biết phải làm gì , cô không thể chống cự lại... im lặng là cách tốt nhất lúc này ....

- Tồi thể tôi sẽ nhốt cô cả đời ,., sẽ không cho cô đi đâu cả TIFFANY....
Taeyeon nói với Tiffany khi Taeyeon đang đạp hết tốc độ để lái xe....

Tiffany đủ thấy được vết thương của Taeyeon lúc này , máu không ngừng chảy ...
Cô định tiến tới và cầm lấy tay của Taeyeon nhưng lại có cái gì giữ lấy cô lại vào lúc này... cô phải làm gì đây...

Dù là tức giận nhưng gắng tìm lấy một thứ gì đó trong xe để băng lại vết thương cho Taeyeon.

May rằng có chiếc khăn có thể giữ máu cho vết thương lúc này, nhưng điều cô thấy lúc này khi cầm tay Taeyeon lên ,một mảnh thủy tinh đang đâm sâu vào phần tay của Taeyeon...

- Mau đến bệnh viện....~~~
Tiffany ra lệnh cho Taeyeon khi cô đang cảm thấy thực sự rất lo lắng và phát khóc lên rồi.
Taeyeon vẫn không quan tâm đến lời nói đó mà tiếp tục lái xe ...

- CÔ không nhé thấy tôi nói SAOA..

- MAU ĐẾN ... bé ẹ..h viện
Tiffany càng rối hơn vào lúc này, cô ấy không chịu nghe lời cô và đáp lại cô dù là một lời ... vẫn là một tốc độ lái xe khủng khiếp .

- Sao lại khóc , tôi như vậy cô phải vui chứ ...
Taeyeon không thèm nhìn đến Tiffany mà nói vậy.

- Mau đến bệnh viện , coi như là tôi xin cô đó...

- Tôi xin cô... xin cô đó...

Tiffany không biết làm gì lúc này , cô đau lắm ... chỉ biết nắm chặt lấy tay Taeyeon lúc này, và cầm máu cho cô ấy.

Taeyeon cũng biết là Tiffany còn yêu cô và quan tâm cô chứ và cô cũng như vậy nhưng cả hai chẳng ai chịu nhường ai cả....

- Xin cô đó...
Tiffany khóc lớn vào lúc này, đủ thấy được sự mệt mỏi qua lớp make up của cô ấy.

Taeyeon không thấy đau , nhưng cô lại thấy mình đang rất tệ hay sao. Cô lại làm Tiffany khóc, lại làm cô ấy thành ra như vậy... mỗi lần nghe tiếng khóc của Tiffany là cô lại thấy mình tệ bạc và là một người thất bại....

Cô sợ tiếng khóc của Tiffany....
Tạt xe vào khu dorm của nhóm , nơi gần nhất và ăn toàn nhất lúc này cô thực sự không thể còn khả năng lái xe nữa rồi , mặt cô đang nhạt dần đi vào lúc này.

Xe khi dừng lại , Taeyeon liền ôm chặt lấy Tiffany vào lúc này, cô muốn ôm Tiffany mãi mãi như vậy, muốn giữ cô ấy mãi luôn bên mình....

- Tớ ..y.êu cậu Fany a.hhh... tớ yêu c..ạu...aa nhiều lắ,.m .. đừng bỏ tớ mà...

- Xin l,,ỗi xi,?,n lỗi ...

Taeyeon không đủ sức để nói nữa , cô đang không còn sức lực nữa rồi ...

Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon vào lúc này , cô thấy Taeyeon đang lạnh dần đi , cô thấy như Taeyeon đang kiệt sức thật vậy.

- Không ... mình khô..ng bỏ cậu đâu ...

- Taeyeon ahh... Taeyeon ......

--

Chăm chút Fic này , rồi sang Fic kia nha????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro