Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Jonghyun tự tử tại nhà riêng tràn lan trên khắp các mặt báo của Hàn và nhanh chóng lan truyền ra truyền thông quốc tế .

Tình hình lúc này : JONGHYUN đang trong bệnh viện .

Mọi tin tức đều được SM giữ kín , ai ai cũng cầu nguyện cho Jonghyun không có chuyện gì khi cậu đang trong phòng cấp cứu với tình trạng vô cùng nguy kịch khi được đưa tới đây.

————————————

- Em ... cậu ấy .

- Jonghyun ....
Taeyeon sốc nặng và khủng hoảng khi vừa mới nghe tin tức xong , cô không muốn tin cô nghĩ mình chỉ đang mơ mà thôi .

- Con phải đến bệnh viện , phải đến ...

- Sao vậy ? Con sao vậy Taeyeon ?

- Là Jonghyun ... em ấy !
Taeyeon mất bình tĩnh nói với mẹ mình , với không thể nói thành lời vào lúc này .

- Taeyeon bình tĩnh , con không thể tới đó ... ở đó chắc chắn rất đông phóng viên .

- Nghe mẹ Taeyeon , mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Bình tĩnh ...~~~

Taeyeon đang bị bệnh bên umma với rất lo lắng , không muốn Taeyeon quá lo lắng hay căng thẳng vào thời điểm này .

- Nhưng ... con sợ ..em ấy !

- Không sao đâu , thằng bé sẽ qua khỏi , đừng như vậy ... mẹ rất sợ nếu con làm sao !
Mẹ Taeyeon ôm cô vào lòng giỗ giành , vuốt nhẹ lưng cho cô đỡ căng thẳng và bình tĩnh hơn trong hoàn cảnh này .

- Con con ... phải gọi cho anh quản lí , chắc chắn anh ấy ...

Taeyeon lấp cấp nói mà không thể bình tĩnh hơn vào lúc này , cô khóc rồi cô sợ mất đi người em trai thân thiết và một người em trai luôn đồng hành cùng cô suốt 9 năm qua .
Một đứa em hiền lành tốt bụng , rất ít nói nhưng rất biết cách quan tâm , chăm sóc tới mọi người . Và cậu ấy có những điểm rất tương đồng với cô , nhưng nhiều lúc cô thật muốn ôm cậu bé đó vào lòng mà giỗ dành bởi nỗi đau mà cậu từng trải ....và ngược lại cậu cũng vậy với cô.

- Oppa, ANH biết chuyện Jonghyun chưa?

- Ukmm , anh đang ở đó nhưng ....

.....
- Jonghyun mất rồi !

"BỘP..."

Taeyeon quỵ mình xuống nền đất , cô khóc trong sự đau đớn vào lúc này , một câu nói như sét đánh vào tài của mình .

Cậu em của cô , cậu em mà cô coi như một đứa em trai ruột của cô, một đứa em trai có những stage kết hợp với những ca khúc ballad .... nghĩ lại là một khoảnh thời gian dài và đầy kỉ niệm của với và cậu ...

- Taeyeon ... con sao vậy ?
Umma Taeyeon nhanh chóng đi vào bên trong khi nghe thấy tiếng động của vật nào đó bị rơi liền nhanh chóng vào trong xem sao , thì đã thấy Taeyeon ngồi gục xuống sang nhà rồi .

- Em ấy ... em ấy đi thật rồi ... sẽ. Không trở lại được nữa ... EM ẤY BỎ CON , bỏ MỌI NGƯỜI ĐI THẬT RỒI ... cuối cùng cũng không thể giữ được em ấy lại rồi ....

Taeyeon khóc lớn nói , ôm chặt lấy umma của mình . Cô còn nhớ mới hôm kia cả hai còn nói chuyện với nhau rất bình thường , rồi sao hôm nay lại thành vậy .

Cô biết tâm tư nỗi lòng của Jonghyun nhưng tại sao cô lại không quan tâm hơn hay để ý cậu hơn , cô trách mình khi không quan tâm cậu hay chưa làm hết khả năng của một người chị hay tiền bối thân thiết với một hậu bối như cậu dù là biết Jonghyun thời điểm này đang bị trầm cảm rất nặng .

- Là con ... con không thể quan tâm em ý không thể can ngăn được , con ... con không muốn vậy ....

- Taeyeon ahhh, bình tĩnh nào ! Jonghyun sẽ không trách con , đó không phải lỗi của con ... Con biết không Taeyeon ...

- Mẹ xin con đừng vậy được không , mẹ không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với con ... mẹ xin con đấu Taeyeon !

Umma Taeyeon cũng đã khóc , càng lúc bà càng thấy lo lắng hơn với Taeyeon khi Jonghyun cũng mắc bệnh giống Taeyeon và cậu ấy đã không thể chịu nổi tiếp , đủ khả năng bước tiếp trong cuộc sống  nên đã chọn lấy một còn đường giải thoát như vậy .

———————————

- Tập trung chút được không Taeyeon ? Chúng ta còn nhiều baid chưa thể thu xong .

- Taeyeon ... Taeyeon ...
Staff trong đội hệ thống âm thanh lên tiếng gọi cô .

- Dạ ... sao ạ?

- Em ,em  sao vậy ? Chúng ta cần phải hoàn thành nó 7 hôm nữa sẽ là concert của em ?

- Vâng , em xin lỗi mọi người !
Taeyeon cúi đầu với rất cả các staff ở đây khi cô đã mất tập trung đôi chút , trong cô rất mệt mỏi và xanh xao vào lúc này .

- Được rồi , em ổn chứ? Nếu không nghỉ lát rồi tiếp tục !

- Dạ , tiếp tục đi ! Em ổn !

.............

" Jonghyun của chị , em phải thật hạnh phúc ở nơi đó , phải mỉm cười thật nhiều nhé ! Chị yêu em !"
Taeyeon update một bức hình hai người selfie đợt stage Lonely và cũng là sân khấu duy nhất hay cuối cùng của cô và cậu em trai yêu quý của mình .

Taeyeon lại khóc khi ngồi tìm lại những tấm ảnh cô và cậu , cô không biết phải nói thể nào nhưng thực sự rất nhớ Jonghyun, rất rất thương cậu ~~~~

Tang lễ của Jonghyun đã được lo xong , hôm nay cô đã khóc rất nhiều , khóc đến sưng đỏ hai bên mắt của mình , đến nỗi mệt lừ mình đi mà chỉ muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

May rằng có Yoona ở bên cạnh cô hôm nay thì cô mới trụ vững chân mình khi đưa Jonghyun về nơi an nghỉ cuối cùng của một thiên thần .
Thật sự lúc đó chỉ muốn trình bước , mà gục xuống nhưng cô đã gắng hơn , biết cách gắng gượng lên vào hoàn cảnh này khi Yoona đã luôn bên cô .

Concert của cô cũng bị lùi ngày đi , các công ty nghệ sĩ khác cũng dừng một số hoạt động như SM vào tuần này .

Chưa dừng lại mọi chuyện ở đó một số ID giả danh hay ID ảo cũng nhắm đến Taeyeon vào lúc này khi muốn cô cùng số phận với Jonghyun ...

Nói những câu nói , cmt những câu nói thầm nguyền rủa cô ....

Taeyeon chẳng còn quan tâm nữa , cô đã quá quen rồi , đến SM nói là sẽ bảo vệ nghệ sĩ của mình nhưng cũng chỉ được cái mạnh mồm ở đây không làm gì thêm .

-  Em về với Tae nhé , Taeyeon !
Tiffany nhắn với Taeyeon khi đã nhắn Đống tin  nhắn cho Taeyeon mà không thấy Taeyeon rep lại liền lo lắng và lại Taeyeon không chịu cho cô video call từ mấy ngày nay , Taeyeon sợ khi Fany thấy cô như bây giờ thì sẽ ra sao , cô không muốn Fany phải lo lắng cho cô.

Taeyeon giờ mới giở máy mình ra khi cả ngày hôm nay cô cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi một mình không muốn ai làm phiền .

" Không , Tae xin lỗi khi để em lo lắng , Tae biết việc học của em không thể bỏ tiết nhiều nên nghe Tae ở lại đó nhé ! Tae vẫn ổn !"

Chắc chắn những bài báo về lễ tặng của Jonghyun thì Fany chắc hẳn là đọc hết rồi nên mới lo lắng như vậy cho cô.

" Vậy gọi video cho em ? Nếu Tae muốn em không tự mình về Hàn gặp Tae ?"
Fany ngồi canh điện thoại của mình khi đang là giờ giải lao , nhận được tin nhắn liền nhanh rep lại khi trong lòng đều là sự mong chờ tin nhắn từ Taeyeon .

—————————

- Dạ , con cảm ơn bác !
Jessica cúi đầu với mẹ Jonghyun khi muốn xin phép về sau khi đến thắp nhan cho cậu . Jonghyun với Jessica rất thân nhau , cả hai cũng thường xuyên liên lạc với nhau kể cả khi cô đã rời nhóm .

Trên IG của cô rất nhiều người đã bình luận là muốn có tới thăm Jonghyun , bị khủng bố cmt nhiều quá nên cô đã phải tắt chế độ cmt trên IG đi .

Và cũng nhờ điều đó mà cô có can đảm , bí mật đến tận nhà Jonghyun để thắp nén hương cho cậu , một hậu bối tốt bụng của cô.

- Con ở lại ăn trưa đi , ở lại ăn với Jonghyun ...
Nói đến đây bác gái liền bật khóc , nhìn mẹ và chị của Jonghyun mà trông rõ sự mệt mỏi của họ.

Jessica ôm lấy bác gái , cô cũng thế mà khóc theo , cô muốn khóc lắm chứ chỉ là cô đang thực sự kìm nén thôi.
Hôm nghe tin Jonghyun tự tử thì cô đang ở bên Pháp , nhưng ngay sau hôm đó liền trở về và biết tin Jonghyun đã mất .

- Bác phải thật khỏe mạnh ... phải sống thật vui vẻ nhé bác , Jonghyun không muốn bác như vậy đâu , bác phải sống thật tốt thì Jonghyun ở nơi đó mới an lòng vui vẻ được !
Jessica vỗ lưng bác gái , cô thực sự biết bác đau như nào , một người mẹ mất con thì còn điều gì đau đớn hơn.

- Em ở lại ăn cơm nhé ! Ở lại ăn với mẹ và chị , cả Jong..Hyun được không !
Chị của Jonghyun lên tiếng .

- Jonghyun khi còn hay nói với chị về em và Taeyeon lắm ....

- Dạ , ... nhưng ..
Jessica sợ sẽ có khách đến , hay người này người nọ ra vào nên Jessica cũng thấy hơi khó.

- Ăn xong chị đưa em đi thăm Jonghyun được không ?

- Dạ ,em cảm ơn !

Ba người ăn một bữa cơm nhỏ giản dị trên chiếc bàn ngồi , có chút cảm xúc trong bữa ăn nhưng Jessica luôn gắng động viên mẹ và chị của Jonghyun.

- Để con ra xem sao ?
Chị Jonghyun liền đứng lên khi thấy tiếng chuông cửa nhà , mấy hôm trước thì luôn có người qua lại nhưng chỉ là hàng xóm thân thiết hay họ hàng hay bạn của Jonghyun .
Còn đến hôm nay thì cô và mẹ không dám tiếp nhiều khách nữa , khi cảm thấy như vậy càng thấy mọi thứ rồi tệ.

- Dạ bọn con chào bác !
Taeyeon , Seohyun , Sooyoung cùng Yoona liền cúi đầu khi vừa bước vào nhà khi hôm nay đến là đến thắp nhan rồi hỏi thăm tình hình bác gái và chị của Jonghyun .

Và.... tiếp đó là sự khó xử ở đây....

- Mấy con tới , vào cùng ăn với bác .
Jessica liền thấy khó xử cùng mấy thành viên kia , chị Jonghyun cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không biết nên sao .

- Dạ bác , bác cứ ăn đi ạ! Bọn con vừa ăn rồi ạ , chị vào ăn đi ạ , bọn em ra ngoại đợi ạ!
Seohyun lên tiếng thay lời mấy unnie của mình , khi cô cảm nhận là có luồng không khí gì đang đọng ở đây.

- Vậy mấy đứa cứ tự nhiên nhé !

- Để chị dẫn mấy đứa lên .
Chị Jonghyun lên tiếng khi định dẫn 4 thành viên lên tầng trên thắp nhan cho Jonghyun .

- Unnie cứ ăn tiếp đi ạ , bọn em sẽ chờ ạ!
Taeyeon thay mặt mọi ngừoi nói .

- Ukkm, vậy mấy đứa ra ngoài cứ tự nhiên nhé !

- Dạ vâng , bác cứ ăn đi ạ!

Nói rồi bốn người liền ra ngoài , Jessica từ nãy không biết nên đối mặt như nào cô cứ cúi gầm xuống mà không biết phải làm gì hơn.

- Con ăn tiếp đi , Sica .

- Dạ .. dạ vâng ạ , bác cũng ăn đi ạ.

Jessic gắp lấy phần ăn cho mẹ Jonghyun , cô đang cảm thấy có chút gì đó hơi ngượng ngùng và suýt nghĩ cũng không biết nên nói sao .

- Món này Jonghyun thích ăn lắm đó ...
Mẹ Jonghyun nói khi nhìn vào món canh kim chỉ thập cẩm này , mỗi lần về nhà là lúc naod bà cũng nấu cho Jonghyun .

- Mẹ ahh... mẹ ăn thêm đi !
Chị Jonghyun lên tiếng , thực sự chẳng ai có thể ăn ngon miệng vào lúc này cả nhưng vẫn cần phải sống thật tốt cho quãng đời còn lại không thể cứ mãi buồn lòng như vậy .

..........

- Luật sư sẽ đến đây mẹ ạ?
Chị Jonghyun nói với mẹ mình khi luật sư của Jonghyun đến nhà lo nốt thủ tục cho cậu.

- Sica ahhh, em có bận gì không . Chị xin lỗi khi luật sư đến bất chợt như vậy .. chắc phải ..

- Dạ không sao ạ, em đợi cũng được ạ!
Jessica nhìn đồng hồ giờ cũng mới 2h chiều , thôi để lùi lịch họp lại cũng được dù sao hôm nay cũng phải qua thăm Jonghyun .

- Mấy đứa ... Ah , chị có thể nhờ mấy đứa một chuyện nếu không phiền ...

- Dạ unnie cứ nói đi ạ, không sao ạ.
Sooyoung thay lời nói nhìn chị.

- Chị giờ phải tiếp luật sư , mấy đứa biết chỗ Jonghyun an nghỉ có thể đưa Jessica đi giùm unnie được không ....

Đợi một lúc không thấy câu đáp , chị biết là hơi có chút khó khăn ở đây dù sao thì giờ hok gặp nhau cũng không phải là dễ khi Jessica đã rời nhóm .

- Ah , chị xin lỗi  ... mấy đứa cứ nói chuyện với mẹ tiếp đi ...

- Chị , được ạ, bọn em đưa chị ấy đi được ạ.

——————————

Ba người cứ đi trước , còn Seohyun thì đi cùng Jessica .

- Unnie chị dạo này khỏe không ?
Seohyun quan tâm hỏi cô chị yêu dấu của mình , dù xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng Seohyun vẫn luôn luôn coi cô là một người chị kinh mến không bao giờ có một chứ ghét ở đây.

Jessica chỉ gật đầu nhẹ và có chút ngại ngùng ở đây với mọi người sau khi tạm biệt mẹ và chị của Jonghyun .

- Em muốn về trước , Sooyoung unnie và Seohyun ở lại nhé !
Yoona nói khi cô và Taeyeon đi cùng xe xuống đây , còn Sooyoung và Seohyun đi cùng quản lí của mình .

- Yoona ... unnie muốn tới thăm Jonghyun được không ?
Taeyeon nhìn Yoona và nói , cô biết là Yoona đang  thấy thế nào ở đây ... nhưng cô muốn đến thăm Jonghyun .

- Unnie đi đi , chẳng phải ban đầu chúng ta nói đi cùng thăm Jonghyun sao?
Seohyun lên tiếng .

- Unnie , unnie đi cùng quản lí không ?
Seohyun hỏi Jessica .

- Unnie có trợ lí đi rồi , mấy cậu cứ đi trước đi mình đi theo sau.
Nói rồi Jessica liền chạy nhanh ra ngoài xe khi trợ lí đang đợi sẵn ở đó .
........

Nhìn di ảnh của Jonghyun mà Jessica bật khóc , cô không thể đến dự tặng lễ của cậu khi có quá nhiều lí do không thể tới .

Đúng là giới nghệ sĩ , không có gì là dễ dàng muốn là được ...

Chỉ còn mình Jessica ở đây khi mọi người đã đi ra ngoài và có thể họ cũng đã về rồi .

- Chị xin lỗi , xin lỗi không thể nhìn em lần cuối !

- Chị thật đáng trách đúng không .
Nơi Jonghyun an nghỉ được xây dựng ở một ơi riêng gần phía biển , nơi mà Jonghyun rất thích nên chị gái đã để cậu ở một nơi đầy gió biển hương biển - nơi cậu thích , và gắn liền với hình ảnh một cậu bé vô tư hồn nhiên .

- Xin lỗi Jonghyun ...

- Ở đó em phải sống tốt hơn biết chưa , chị rất nhớ em luôn luôn... quý người em trai trên Jonghyun....

.....

- Dạ cô!
Người trợ lí đưa cô khăn tay rồi liền tiến ra phía sau .

- Anh ra trước đi , tôi sẽ ra sau.

- Nhưng ...
Anh ta lo lắng khi sợ cô sẽ bị ai đó nhận ra hay phát hiện chụp ảnh dù nơi an nghỉ của Jonghyun không hề được tiết lộ ngoại trừ với những người thân thiết .

- Yên tâm ở đây chắc không ai thấy được đâu...

- Dạ..
Anh ta cúi đầu rồi liền ra trước ngoài xe theo lời cô bảo .

Cô chưa hề muốn rời đi , đúng là ở đây rất yên bình , hơi biển gió biển rất dễ chịu ... Jonghyun sẽ tốt hơn thôi , cậu ấy chắc chắn phải thật hạnh phúc .

"Uých..."
Cô va mạnh vào người phía trước khi cả hai đều không để ý.

Ngẩng đầu lên mới biết đó là ai , ....
Nhìn nhau nhưng không một lời nào, cứ nhìn nhau và không biết lí giải gì tiếp nữa .

Jessica liền nhanh chính rời đi, khi cô bỗng trở lại đúng với bản thân , bản thân của cô không thể tiếp tục đứng ở đây nữa , với thất bại rồi .

- Khăn...
Yoona nói và giơ tay về phía trước đưa cô, Jessica giật mình quay lại rồi đưa tay lấy và đi trước .

Đi tới phía ngoài thì gặp Taeyeon cùng Sooyoung và Seohyun .
Cô chẳng biết nên nói gì , thấy ngại ngùng ở đây khi biết mọi chuyện thật sự của nó.

- Mình đi trước .
Nói rồi Jessica liền rời đi trước khi cô không biết tiếp theo mình phải đối mặt như nào với mọi người nữa , cô sai thật rồi .

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro