chap 4: chăm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đi cũng đã được hơn nữa giờ mà bây giờ fany cũng sắp tĩnh dậy thôi thì ngồi đây đợi vậy.

- Tiffany em mau tĩnh lại đi nếu không tôi sẽ khó lòng mà sống đấy. Taeyeon thở dài nói, không sớm thì muộn umma đại nhân cũng sẽ gọi đến mà tụng một hồi kinh .

-.......................nhút nhít.....

-woa em đúng là thương tae nha mới nói có chút mà tĩnh dậy rồi. Taeyeon lấy làm đắc ý.

-............um.......taeyeon unnie...... Mới mở mắt ra thì không ngời đập vào mắt cô lại là taeyeon unnie chứ không phải sica unnie.

-hử.....tĩnh là tốt rồi có cảm thấy mệt không?đau hay khó chịu..?.... Hỏi tới tấp.

-em.....không sao.

-mà này đừng gọi là taeyeon unnie gọi tae là tae đi với lại sớm muộn gì em cũng là vợ tae kêu cho quen đi. Taeyeon nói có chút oán trách.

- òh.....hả......unnie..à không tae nói vậy là.....?
Ngơ ngơ hỏi.

- Jessica cậu ấy và umma của tae đang bàn chuyện hôn lễ cuối tháng này là tổ chức với lại lúc đi sica còn dặn tae chăm sóc tốt cho nấm iu đấy. Nói rồi nhéo nhéo mặt fany cho hợp với hai từ nấm iu.

- a.....đau...tae đau.....vậy những gì sica unnie nói hôm qua và tae nói lúc sáng là thật hả tae? Nghiên nghiên đầu hỏi.

-đúng là nấm ngơ sao mà em chậm hiểu quá vậy...bây giờ tae (vỗ ngực) chính là seobang của em còn em Tiffany Jung (chỉ chỉ) chính là vợ tae hiểu chưa. Hét lên theo kiểu mấy ông trung tá huấn luyện trong quân đội.

- à...vâng hiểu. Tiffany thì ngơ hết nổi đứng lên đưa tay lên làm động tác chào như chào cờ mặt thì nghiêm nghị làm cho taeyeon cười đau cả bụng.

-hahaha....... Hahaha...... Fany em.....em.....hahaha.... Cười nảy giờ vẫn không ngừng được đau cả bụng.

-tae.......tae.....sau tae cười hoài vậy. Fany bắt đầu nổi nóng.

- à....haha.....à......không có gì.

-tae em đói......tae em đói...... Fany mè nheo.

-vậy tự đi mà tìm đồ ăn có tay chân không biết đi sao. Thương thì có chút chút nhưng đối việc kêu cô lấy cô ngốc này thì cô vẫn không cam lòng neên cô nghĩ mình cũng nên hành hạ ai đó cho vừa lòng hả dạ mới thôi.

-tae.....em............

Reng~~~~~

- alo umma con nghe đây.

- Tae con đang ở đâu.

- vẫn đang ở Jung gia.

-tốt......(bên kia điện thoại vang lên: bác kim fany bị bệnh đấy) làm chi umma kim nổi máu lên.

-tae ......em đói......tae....em....... Fany đột nhiên lên tiếng.

- yaaa Kim Taeyeon bà nói cho con biết con dám để cho con dâu bà bệnh giờ còn bỏ đói nó con chán sống rồi hay sao? Umma kim hét lên làm cho Tiffany cũng nghe được.

-a...là bác Kim.....fany hét lên.

- tae mau bật lo lớn lên cho umma. Đang nóng nghe con dâu tương lai gọi liền xuống cơn.

- vâng....... Chịu ấm ức cũng phải ráng nhịn.

-fany con khoẻ không con bị bệnh hả. Lo lắng hỏi.

- con không sao chỉ bị sốt thôi bác Kim có khoẻ không sau lâu vậy mà bác Kim không sang thăm fany. Nấm nói câu nói ngây ngô nhưng lại đánh trúng tâm lí.

- haha.....bác à không umma xin lỗi con dâu dạo này bận quá nên không thể đến thăm con. Umma kim cũng đổi cách xưng hô.

-sau gọi là umma.....fany hỏi.

- à chuyện này tính sau mà fany này con chưa ăn gì sao sao lại nói đói. Hỏi hỏi.

- à con định kêu taetae lấy giùm con nhưng tae la con kêu con tự đi. Fany kể lại mà không hề biết mặt của taeyeon đang đen lại.

-taetae.....?

- là Kim Taeyeon người unnie sica nói là seobang của con a umma. Ngây thơ nói.

- à ...hahaha umma biết rồi con chuyển máy cho taeyeon giúp umma nhe.

- Dạ.......chuyển máy...

-umma con nghe đây. Nghe máy nhưng tim cũng đang rung sợ.

- Kim con con dám bỏ đói con dâu của umma hả.???? Nghiến răng hỏi.

-hả dạ.....à không co đang định dẫn fany xuống nhà ăn đây. Toát mồ hôi hột.

-ừm..liệu mà làm đấy con umma mà nghe gì thì con tự hiểu đấy nhá....! Thôi umma và sica bàn tiếp dâu bye con iu.

-...............

-AAA...Jessica Jung tôi hận cậu tại sao lại nói ra chuyện không nên nói lúc này chứ hả.

- tae.....tae sau vậy.... Fany đâu có biết gì đâu chỉ biết là taeyeon giờ như mấy bạn trong đó mới ra nhảy tưng tưng quơ chăn gối loạn xạ vậy ak.

-hả .......à đi ăn nha.....tae đói rồi..... Nhớ lại lời umma đại nhân dặn lập tức dắt Tiffany xuống phòng ăn ăn sáng.

Phòng ăn.

- tae em muốn ăn con tôm kia. Fany chỉ chỉ....

- tự gắp lấy. Không đối hoài tới vẫn ăn ngon lành.

- nhưng mà nó.....nó to lắm còn phải bóc vỏ .......mà vỏ của nó........ Fany tiếng nói tiếng không.

- mà vỏ của nó khó bóc lại nằm gần phần càng sắc bén do tay fany tiểu thư rất mỏng mỗi lần bóc vỏ đều không cẩn thận nên hay bị đâm vào tay chảy máu nên cô chủ không cho cô ấy bóc vỏ tôm nữa. Quản gia nói.

- vậy mỗi lần muốn ăn phải làm sao. Taeyeon khó hiểu hỏi chẳng lẽ Tiffany chỉ nhìn mà không ăn hả ...?

- điều do cô chủ bóc vỏ cho fany tiểu thư. Nói tiếp.

-hả........tại sao??? OMG Jessica tự tay bóc vỏ cho em gái mình ăn đúng là sốc Jessica là tính công chúa vậy mà cũng có thể làm.

- tại vì cô chủ rất iu thương fany tiểu thư nên luôn muốn đem những thứ tốt nhất cho cô ấy quan tâm chăm sóc cho nỗi mất mác thiếu tình yêu thương của ông bà chủ .

- vậy Jessica còn làm gì cho Tiffany nữa kể hết đi. Vừa nói tay vừa bóc vỏ tôm cô cũng hiểu được Jessica làm mà cô không chịu làm khác nào đang treo bảng phản kháng lại umma và Jessica sao.

-vâng cô chủ sẽ ngủ cùng tiểu thư fany lúc cô ấy bệnh còn thức suốt đêm chăm sóc lúc trời mưa có sấm thì sẽ chạy sang phòng của cô fany vỗ dành cô ấy mặc dù cả hai điều sợ sấm sét định kì hàng tuần dù có bận cũng sẽ về sớm vào ngày thứ bảy mỗi tuần để cùng cô fany đi dạo cách hai tuần sẽ dẫn cô fany đi mua sắm cuối tháng sẽ dẫn cô fany đi du lịch cô fany muốn gì thích gì cô chủ sẽ lấy và đem đến cho cô fany...... Ông quản gia kể lại tất tần tật mọi chuyện.

-hả .....à được rồi ông đi đi khi nào cần tôi sẽ gọi.

-vâng thư cô Kim.

- ăn nữa không........? Hỏi fany.

- nữa......cho fany cái này........!!!

-cái này nè bên kia cái màu xanh xanh á không phải vàng đâu. Tiffany chỉ cái món ăn trên bàn.

- rồi ăn đi lộn xộn thật đấy. Nhìn Tiffany ăn mà Taeyeon cảm thấy mắc cười thật. Cô nghĩ rằng mình đã đụng vô thứ không nên đụng rồi Jessica nâng niu yêu thương fany như vậy cô mà không chăn sóc fany đàng hoàn thì chết sẽ còn thảm hơn mấy tên cái bang ngoài đường luôn quá.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro