[TaeNyislove.com] Find My Way (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13


Paradise Island Hotel.


Người cuối cùng Hyoyeon mong chờ ở phòng làm việc vào giờ ăn trưa là bà của cô. Người phụ nữ lớn tuổi đã biến mất trong vòng một tuần sau cuộc nói chuyện của họ tại dinh thự, khi Hyoyeon nhắc đến cái tên quen thuộc, Kim Taeyeon.


Mặc dù rất sửng sốt khi nghe cái tên ấy, bà vẫn vô cùng bình tĩnh suốt thời gian còn lại. Bà thậm chí giữ "bí mật" với con trai và cả con dâu của mình.


"Bà? Bà làm gì ở đây?" Hyoyeon đóng cửa và trở lại ghế "Có chuyện gì ko ạ?"


Bà nhìn cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, điều mà cô ko hề thấy suốt một thời gian dài. "Ta muốn cháu làm một chuyện giúp ta."


Hyoyeon thở dài, cô biết đó là gì. "Nếu là về Taeyeon, cháu sẽ ko làm gì hết."


"Sao vậy?"


"Ko phải cậu ấy đâu bà." Hyoyeon thở dài.


"Làm sao cháu biết? Cháu có hỏi con bé ko?"


"Ko ạ."


"Rõ ràng có hàng ngàn Kim Taeyeon trên đất nước này. Nhưng nói ta biết, có bao nhiêu người chúng ta chạm mặt trong suốt 21 năm qua?"


"Ko ai cả."


"Và lần này lại xuất hiện... đây ko phải trùng hợp, Hyoyeon-ah. Chúng ta phải làm rõ chuyện này."


"Vậy bà muốn cháu làm gì?"


"Hỏi về gia cảnh con bé cho đến khi cháu tìm được gì đó."


"Bà, tụi cháu quen nhau chưa lâu, sẽ rất kì lạ nếu cháu bắt đầu hỏi về quá khứ của cậu ấy."


"Chúng ta phải làm rõ. Cháu ko muốn như vậy ư?"


"Cháu muốn nhưng-"


"Ko nhưng nhị gì cả." Bà cô thở dài. "Chúng ta đã từ bỏ nhiều năm rồi. Có lẽ người bạn này của cháu là tia hy vọng mới."


"Cháu ko thể làm được."


"Đây là quyết định cuối cùng của cháu, đúng ko?"


"Vâng."


"Ko sao." Người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy, lấy túi xách. "Ta hy vọng cháu sẽ nghĩ lại và thay đổi quyết định." Bà nói trước khi rời khỏi.


Khi cánh cửa đóng lại, Hyoyeon dựa vào ghế và thở dài. Cô biết bà cô sẽ ko bỏ qua nhưng điều cô lo lắng nhất chính là mẹ cô.


Kim Taeyeon, cái tên tốt hơn nên biến mất khỏi gia đình này cho đến khi mọi chuyện có thay đổi.


Sunshine Shop.

Taeyeon's POV


Tiệm bánh rất yên tĩnh vào buổi sáng. Yên tĩnh đến nỗi tất cả những gì tôi nghĩ đến là sinh nhật của Tiffany và món quà tôi sẽ tặng cậu ấy. Ngày quan trọng này đang đến gần và tôi hoàn toàn ko biết phải tặng cậu ấy thứ gì. Điều này thật sự khiến tôi đau đầu.


Dựa vào quầy, tôi lướt qua tờ tạp chí trang sức giá rẻ mà mình tìm thấy trong tiệm vào sáng hôm nay. Tôi có thể tặng cậu ấy một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim hoặc món gì đó nhưng tôi lại ko đủ tiền để mua một món thật đẹp.


Thở dài, tôi đẩy tờ tạp chí sang một bên thì chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy và nở nụ cười khi một khách hàng bước vào tiệm.


Người phụ nữ lớn tuổi nhìn quanh trước khi tiến lại quầy. "Cháu có thể giúp gì cho bà?" tôi hỏi kèm theo một nụ cười lịch sự.


Người phụ nữ nhìn chằm chằm tôi như thể bà đang nghiền ngẫm khuôn mặt tôi. Mắt bà mở to khi nhìn thấy bảng tên của tôi. "Hum...ta đang tìm những viên bánh chocolate này. Cháu có chứ?" Cuối cùng, bà ấy đã lên tiếng.


Tôi nở nụ cười rạng rỡ, đi dọc quầy và chỉ vào những viên bánh chocolate đang xếp chồng lên nhau thành hình kim tự tháp nhỏ. "Là chúng phải ko ạ?"


Người phụ nữ gật đầu.


"Bà muốn lấy bao nhiêu?"


Bà mỉm cười, "Tất cả."


Tôi lấy hộp carton, đặt tất cả những viên bánh vào trong và gói lại. "Còn gì nữa ko ạ?" Tôi hỏi.


Bà lắc đầu và lấy ví. "Cháu gái ta nói nhân viên nào đó ở tiệm đã làm chúng, cháu có thể nói ta biết đó là ai ko?"


Tôi mỉm cười một cách tự hào và chỉ vào mình, "Cháu đã làm chúng. Tên cháu là Kim Taeyeon."


Bà có vẻ hơi lúng túng trước lời giới thiệu của tôi nhưng rồi tôi gạt đi. "Chúng thật sự rất ngon... Taeyeon." Bà mỉm cười.


"Cảm ơn bà." Tôi khẽ cúi đầu.


"Tớ về rồi đây!" Chuông cửa vang lên khi Hyomin trở về sau khi đi ăn trưa. Tôi gật đầu với cậu ấy và đưa hộp bánh cho vị khách của mình trước khi rời khỏi quầy và tiễn người phụ nữ lớn tuổi ra cửa. "Chúc bà một ngày tốt lành." Tôi mở cửa, cúi chào trong khi bà ấy cảm ơn tôi và rời khỏi.


"Bà ấy đang nhìn cậu với vẻ kỳ lạ lắm?" Hyomin nói khi tôi trở lại quầy.


"Tớ ko biết. Có lẽ bà ấy mệt thôi." Tôi gạt đi. Đây điều cuối cùng mà tôi bận tâm.


Ba tuần đã trôi qua kể từ ngày Tiffany nói với tôi về buổi sinh nhật của cậu ấy. Tuần sau sẽ đến ngày quan trọng đó. Mối quan tâm duy nhất của tôi là tìm cho cậu ấy một món quà sinh nhật. Tôi rất tệ với những việc thế này nên gần như ko thể nào mua được món gì thật đẹp cho một cô gái rõ ràng đã có tất cả mọi thứ.


"Hyomin-ah, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được ko?"


"Uhm."


"Cậu đang hẹn hò đúng ko?"


"H-huh? Sao? Cậu có hứng thú hả?" Cậu ấy nháy mắt.


"S-sao? K-ko...s-sao tớ lại như thế được?" Tôi ấp úng.


Hyomin phì cười và nhéo mũi tôi, "Tớ đùa thôi, Taeyeon. Geez, cậu dễ bị lừa quá." Cậu ấy đảo mắt. "Ko. Giờ tớ ko hẹn hò. Mà sao vậy?"


"Nếu cậu đang hẹn hò, cậu muốn nhận món quà sinh nhật nào từ người cậu thích?"


"Kim cương."


"Cái-gì?"


"Đùa thôi." Cậu ấy cười, "Hmm, thật ra tớ cũng ko kén chọn. Những món quà bình thường như một sợi dây chuyền là tuyệt rồi, thậm chí là một bữa tối đơn giản. Chỉ cần nó xuất phát từ tấm lòng của cậu, vậy là đủ."


"Yeah..."


"Cậu đang tìm quà sinh nhật cho Tiffany đúng ko?"


"Tuần sau là sinh nhật cậu ấy mà tớ lại chẳng có gì...cậu ấy đã có tất cả mọi thứ. Tớ có thể cho cậu ấy thứ gì trên đời này nữa?" Tôi thất vọng nói.


"Ko phải vì cậu ấy có tiền nên cậu ấy ko thích những thứ đơn giản. Tớ ko chắc Tiffany muốn cậu mua cho cậu ấy một món thật xa hoa và đắt tiền."


"Mong là vậy..."


Tiếng chuông lại vang lên và Sunny bước vào. Cậu ấy mỉm cười, chào chúng tôi, "Hi các cậu, có chuyện gì mới ko?"


"Hi Sunny, lớp học của cậu thế nào?"


"Buồn ngủ kinh khủng." Cậu ấy bĩu môi thật đáng yêu, "Tớ muốn ngủ trưa một lát."


"Uh. Hôm nay, cửa hàng cũng khá yên tĩnh." Tôi nói


Hyomin thúc Sunny làm như tôi ko thể thấy và thì thầm vào tai cậu ấy.


"Vậy là Taeyeon của chúng ta đang gặp rắc rối với chuyện mua quà cho bạn gái?"


Tôi thở dài, "Giúp tớ hoặc để tớ yên."


"Oh Taeyeon của chúng ta hôm nay cáu rồi kìa." Sunny khoác vai tôi, kéo tôi lại gần. "Đừng lo. Dù cậu tặng cậu ấy thứ gì, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc."


"Cậu sẽ đến dự sinh nhật cậu ấy chứ?"


"Ko."


"Sao vậy? Hai cậu ko phải bạn của nhau ư?"


"Ko phải. Chỉ là tớ thật sự ko thích những buổi tiệc thế này và những người sẽ đến đó."


"Tuyệt...nghe mà an tâm thật"


"Hey, tớ ko nói họ là người xấu, ít nhất ko phải ai cũng vậy. Nhưng hôm đó sẽ rất đông vì cậu ấy hẳn đã mời hết mọi người. Mà ko ai tớ quen sẽ đi cả nên..."


"Nhưng tớ sẽ đi..."


"Đúng, nên tớ ko muốn làm kì đà cản mũi..." Sunny nhăn mặt.


Tôi đang bắt đầu hối hận vì đã chấp nhận lời mời của Tiffany.


PP Entertainment.


Cứ tưởng đây sẽ là một cuộc họp tuyệt vời cùng những tin tốt lành nhưng tâm trạng Yuri đang ko vui. Khi bước vào phòng họp, mọi người đều quay lại nhìn cô, cô biết giờ đã quá muộn để quay lại. Và giống như manager của cô đã nói, đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời.


"Rất vui được gặp cô, Yuri-shi." Người đàn ông trung niên đứng dậy, bắt tay.


"Đây là hân hạnh của tôi." Cô mỉm cười. Yuri nhanh chóng cúi đầu với hai người khác đang ngồi xung quanh bàn và ngồi vào chỗ của mình.


Người đàn ông ngồi ở cuối bàn vỗ tay, bắt đầu nói. "Mọi người đã có mặt đầy đủ, bắt đầu thôi." Ông nói trong khi trợ lý của ông đưa vài tài liệu cho bốn người đang ngồi xung quanh. "Đây là lịch quay phim và những thông tin chính về bộ phim lần này. Mọi người có thể thấy, chỉ còn hai chỗ trống dành cho diễn viên chính." Ông chỉ ra.


Một khoảng lặng bao trùm khi mọi người nhìn vào tờ giấy trên tay.


"Thời gian quay có vẻ khá lâu." Một người lên tiếng. "Yoona đã có vài kế hoạnh quay quảng cáo cho đến cuối năm và một số sẽ ở nước ngoài. Có lẽ sẽ vướng phải lịch quay." Anh giải thích.


Nữ điễn viên bên cạnh gật đầu.


Đạo diễn gật đầu hiểu ý. "Chúng ta có thể xếp lại lịch trình của cả hai." Ông nhìn Yoona và Yuri. "Tôi thật sự muốn cả hai tham gia vào dự án này."


Jeadong đặt tài liệu xuống trước mặt và nhìn đạo diễn, "Chúng ta có thể nào đẩy lịch quay lại vài tuần ko? Yuri vừa hoàn thành một bộ phim. Cô ấy cần nghỉ ngơi." Jaedong nhìn qua vai và thấy bạn mình đang gật đầu. "Nếu vậy...chúng tôi sẽ chấp nhận dự án này." Anh thêm vào.


"Tôi phải ra nước ngoài vài ngày vào 5 tháng 9. Nếu chúng ta có thể đẩy ngày quay lại tuần thứ 2 hoặc 3 thì sẽ rất tuyệt." Lần này, Yoona lên tiếng.


Đạo diễn gật đầu lần nữa. "Chúng ta có thể thu xếp." Ông nói. "Điều quan trọng nhất là cả hai sẽ tham gia dự án lần này. Vì cả hai đã đến đây hôm nay, tôi đảm bảo nhất định kịch bản sẽ rất thú vị."


"Sẽ thử thách lắm đây." Yoona nói trong khi chơi với tài liệu trên tay. "Rất hân hạnh khi được làm việc với đạo diễn." Cô mỉm cười.


"Còn cô, Yuri-shi?" ông quay sang, nhìn nữ diễn viên im lặng nãy giờ với đôi mắt vẫn dán vào tài liệu trên tay.


Yuri đặt nó xuống, nhìn lên và mỉm cười, "Tôi cũng rất hân hạnh khi làm việc với đạo diễn. Nhưng bây giờ tôi thật sự cần nghỉ ngơi nên tôi sẽ tham gia nếu chúng ta có thể đẩy ngày quay lại một chút." Cô trả lời một cách lịch sự.


Đạo diễn viết gì đó lên tờ giấy trước mặt trước khi nhìn hai nữ diễn viên. "Tôi sẽ xếp lại lịch quay để phù hợp với mọi người. Đừng lo Yoona-shi, chúng ta lúc nào cũng có thể thu xếp buổi quay của cô ở nước ngoài. Sẽ ko thành vấn đề." Ông cam đoan.


Khi buổi họp gần kết thúc, đạo diễn nhắc đến một chủ đề quen thuộc. "Trước khi kết thúc, tôi sẽ nói nhanh về việc quảng bá của chúng ta trước khi bộ phim chính thức được ra mắt." Ông nói. "Giới truyền thông sẽ nhắc đến tên hai bạn nhiều nhất. Tôi hy vọng cả hai có thể khiến mọi người nghi ngờ mà ko đưa ra những câu trả lời quá rõ ràng."


Hai nữ diễn viên gật đầu trong im lặng.


"Chỉ cần vài ám chỉ về chuyện cả hai đang hợp tác với nhau trong một dự án khác sẽ khiến các fan phát điên lên. Họ rất yêu hai bạn. Và tôi cũng vậy." Ông mỉm cười.


"Cảm ơn đạo diễn." Cả hai mỉm cười lịch sự.


"Tôi nghĩ hôm nay kết thúc tại đây thôi. Tôi sẽ gửi các bạn lịch quay mới ngay khi hoàn tất cùng với bản hợp đồng cuối cùng của các bạn." Ông đứng dậy và kéo ghế. "Tôi rất vui khi có hai bạn trên con thuyền này." Ông mỉm cười, giơ tay về phía Yoona.


Nữ diễn viên trẻ cúi chào và bắt tay ông. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi." Họ nói với nhau vài lời trước khi Yoona rời khỏi.


"Cảm ơn đạo diễn vì đã ưu ái cho tôi." Yuri nói trong khi bắt tay. "Đây thật sự là một vinh hạnh."


Người đàn ông mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. "Đừng đánh giá thấp tài năng của mình, Yuri-shi. Cô rất tuyệt. Hoàn thành vài dự án nữa, cô sẽ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tôi tin ở cô."


Yuri cúi chào trước khi rời khỏi.


Đứng trước thang máy, Yuri và Yoona gặp nhau một lần nữa. Cả hai ko nói lời nào với nhau suốt cả buổi họp.


"Có vẻ chúng ta phải quanh quẩn bên nhau khoảng vài tháng." Yoona nói trong khi cả hai bước vào thang máy, theo sau manager của họ.


"Đây là cơ hột tuyệt vời." Yuri đáp ngắn gọn, kết thúc cuộc nói chuyện mà Yoona đang cố tạo nên.


Cô gái trẻ hơn mỉm cười cay đắng. Thang máy đã đến dưới lầu và manager của họ bước ra. "Cậu  biết ko," Yoona nói trong khi rời khỏi, "Đối với một người đã làm chuyện sai trái, cậu hành động giống như một nạn nhân cay cú hơn, người ko thể nào vượt qua chuyện đó."


Yuri nắm chặt tay, "Cậu đang đùa giỡn với tình cảm em gái tôi." Cô nhìn trừng trừng cô gái trẻ hơn. "Dừng cái trò ngu ngốc của cậu đi. Tôi sẽ tử tế với cậu."


Yoona khẽ cười, "Seohyun đã lớn. Em ấy đủ trưởng thành để đánh giá một người. Đây ko phải lỗi của tôi nếu em ấy cứ tiến về phía tôi." Cô ngoẻn miệng cười trước khi bỏ đi. "Gặp cậu sau, Kwon Yuri." Cô vẫy tay sau đó gặp manager của mình bên ngoài tòa nhà.


Yuri đứng đó trong im lặng, phớt lờ Jaedong đang đứng chờ cô. Một lần nữa, cô tự hỏi tại sao bản thân lại chấp nhận một dự án mà mình ko hề muốn. Đây là cơ hội ngàn vàng để làm việc cùng một đạo diễn điện ảnh đáng kính và nổi tiếng trong một bộ phim đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, cô lại ko muốn.


Mọi chuyện giờ đây càng lúc càng phức tạp. Diễn xuất là một công việc và Yuri đang bắt đầu sợ rằng nó sẽ ko bao giờ trở thành đam mê của cô.


Sunshine Shop.


Sunny đóng cửa tiệm và tập trung cả nhóm lại. Mọi người ngồi xuống, chờ sếp của mình lên tiếng. Thậm chí cả ông Henney cũng có mặt ở đó.


Sunny đứng trước mọi người. "Có một chuyện tớ muốn nói với các cậu." Cô bắt đầu.


"Omo, đừng nói cậu sẽ dẹp tiệm nha!" Jokwon nói to.


Onew ngồi bên cạnh liền đánh đầu anh ấy. "Để cậu ấy nói, babo."


"Tớ sẽ ko dẹp tiệm đâu." Sunny trả lời sau đó tập trung vào nhóm của mình lần nữa. "Các cậu đã từng nghe đến Cuộc thi bánh ngọt Thế giới được tổ chức hàng năm chưa?" Cô hỏi.


Vài cái gật đầu trong khi những người còn lại đều lắc.


"Đây là cuộc thi rất nổi tiếng. Mỗi năm được tổ chức ở một quốc gia khác nhau. Nó là một danh hiệu cao quý dành cho những đầu bếp trẻ. Cuộc thi này sẽ là một bước đệm nếu các cậu muốn tên mình được nhắc đến ngoài kia." Cô giải thích.


"Oh, chẳng phải lúc trước bố cậu đã chiến thắng sao?" Hyomin hỏi.


Sunny và ông Henny cùng gật đầu. "Đúng."


"Tớ có nghe chuyện đó. Thật sự rất khó để tham gia và những quy định cũng vô cùng khắc khe. Các cậu chỉ có thể tranh tài một lần nếu các cậu được chọn vào vòng chung kết." Onew nói, nhớ lại những gì mình đã đọc trên mạng.


Ông Henny gật đầu, "Mỗi quốc gia chỉ có thể chọn một đội. Điều này có nghĩa các cháu phải đánh bại những đối thủ trong nước trước khi đến được vòng chung kết. Đây là một cuộc tranh tài gay gắt."


Sunny hít thật sâu trước khi thông báo. "Tớ muốn đăng kí giải vô địch năm sau...cùng tất cả các cậu."


Vài người há hốc miệng và mở to mắt.


"Hum...cậu nghĩ chúng ta có thể làm được ko?" Shinhye hỏi.


"Chúng ta có một năm để chuẩn bị, luyện tập và cải thiện những kỹ năng của mình. Cá nhân tớ có lòng tin và rất tin tưởng các cậu. Đây là một nhóm tuyệt vời." Sunny nói kèm theo một nụ cười chân thành.


Ông Henny đứng dậy và tiến lại chỗ Sunny, đối mặt với mọi người. "Các cháu là một nhóm vô cùng tuyệt vời, làm việc rất ăn ý với nhau. Các cháu đều có tài. Tất cả chỉ cần mài dũa lại những kĩ năng của mình thôi."


"Đây là điều tớ muốn các cậu làm nhưng tớ sẽ hiểu nếu các cậu ko muốn. Tớ ko ép ai cả. Mỗi nhóm có thể từ 4 đến 6 người; tuy nhiên, tớ hy vọng các cậu đều có thể tham gia." Sunny nói.


Ko lâu sau, tất cả liền reo hò mừng rỡ. Jokwon là người đầu tiên nhảy lên với vẻ phấn khích. "Tớ tham gia! Tính cả tớ nhé!" Jokwon giơ ngón tay cái với Sunny.


Từ từ, những người khác cũng theo sau. "Tớ sẽ cố hết sức." Onew mỉm cười.


"Tớ ko thể chờ được nữa!" Hyomin vui vẻ vỗ tay rồi khoác vai Shinhye, người đang bắt đầu thấy lo lắng.


"Tớ sẽ làm việc thật chăm chỉ." Cô nói.


Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào thành viên mới nhất của nhóm. Taeyeon đứng dậy và tham gia cùng. "Tớ sẽ làm việc như điên để theo kịp mọi người. Tớ sẽ cố hết sức." Cô mỉm cười.


Mọi người reo hò khiến Sunny rất vui. Cuộc thi đang tạo áp lực cho cô mặc dù vẫn còn cả năm để chuẩn bị, nhưnng khi thấy cả đội phấn khởi và thúc đẩy nhau, cô đã an tâm rất nhiều.


Cuộc họp ngắn ngủi kết thúc và mọi người rời khỏi shop từng người một. Sunny thì ở lại với ông Henny vì phải viết đơn tham gia.


Ông vỗ vai Sunny đầy tự hào. "Cháu đã tạo nên một đội tuyệt vời. Ta ko thể nào chờ đến lúc các cháu thi đấu được nữa."


Sunny mỉm cười, "Cháu rất vui khi tất cả mọi người đều tham gia với cháu."


"Đừng căng thẳng quá. Cháu có cả một năm để chuẩn bị. Ta biết các cháu sẽ sẵn sàng đúng lúc."


Cô gái trẻ gật đầu. Cô và cả họ đều có một năm để chuẩn bị. Cô biết mình có thể tin tưởng những người xunh quanh. Chỉ ý nghĩ này thôi đã khiến Sunny cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Họ nhất định làm được.


Tony's Restaurant.


Nơi này rất đông vào tối thứ Tư. Taeyeon và Tiffany đang bắt đầu hối hận vì đã ko ăn tối ở căn hộ của họ. Chưa đến một tuần nữa sẽ đến sinh nhật Tiffany. Tiffany càng nói nhiều về chuyện này, càng khiến Taeyeon lo lắng.


"Cuối cùng, hôm nay tớ đã đặt được chỗ ở Zen," Tiffany cắn một miếng bánh mì, "Sẽ rất tuyệt vời. Còn tuyệt hơn cả năm ngoái." Cô mỉm cười tự hào.


Tiffany là một cô gái tiệc tùng. Ko phải vì cô thích quây quần bên bạn bè, ko phải vì âm nhạc, cũng ko phải vì ko khí của nó, thậm chí ko phải vì cô thích uống rượu mà vì cô cần những giây phút quay cuồng như thế để có thể thoát khỏi những áp lực và kỳ vọng, cùng với hình ảnh một cô gái hoàn hảo mà cô biết mình ko phải vậy.


Taeyeon nở nụ cười gượng gạo, gật đầu với tất cả những lời cô gái ngồi bên kia bàn nói. Cô vui khi nhìn thấy Tiffany háo hức vì buổi sinh nhật của mình, nhưng cũng rất lo lắng vì một phần cô thật sự ko muốn đi. Nếu một người thân thiện như Sunny ko thể nào ở gần những người bạn của Tiffany thì làm sao cô có thể?


"TaeTae? Taeyeon-ah!" Tiffany vẫy tay trước mặt cô gái đang mất hồn.


Taeyeon chớp mắt, mỉm cười ngượng ngùng, "Xin lỗi." Cô lắc đầu, cố gắng giũ sạch những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.


"Cậu mệt ah?" Tiffany lo lắng hỏi.


Taeyeon lắc đầu lần nữa. "Ko ko, tớ ko sao." Cô mỉm cười.


Tiffany chống cằm, "Tối nay, có vẻ như cậu cứ nghĩ đâu đâu." Cô chỉ ra.


"Chỉ là vài chuyện thôi."


"Chuyện gì vậy?"


"Chẳng có gì thú vị hết." Taeyeon gượng cười. "Cậu đang nói đến Zen hả? Chỗ đó rộng lắm." Cô cố tỏ vẻ hào hứng.


Mặc dù Tiffany nhận ra thái độ lạ lùng của bạn gái cô nhưng cô ko muốn gượng ép. "Tớ cũng mời những người ở công ty nữa..."


"Vậy tổng cộng cậu mời bao nhiêu?" Taeyeon uống một ngụm nước.


"100? Hình như là vậy..."


"100? Đây ko phải là một buổi sinh nhật! Đây là một buổi party!" Taeyeon gần như bị sặc. Cô vẫn tưởng nó sẽ là một bữa tiệc nhỏ cùng vài người bạn thân thiết và cả gia đình Tiffany, nhưng nó lại giống như một sự kiện vô cùng lớn."


"Mọi người đều cần một buổi tiệc tuyệt vời để thư giãn." Tiffany nhún vai, "Sao? Cậu lo lắng à?"


"Ko, ko phải." Taeyeon nói dối, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã phản bội cô.


"Đừng lo, tớ sẽ ở bên cậu cả đêm." Tiffany đặt tay lên bàn, nắm tay bạn gái cô.


"Cậu ko thể làm thế được. Cậu còn phải để mắt đến mọi người ở buổi tiệc nữa."


"Cậu là người duy nhất có thể thu hút sự chú ý của tớ." Tiffany nháy mắt.


"Chúa ơi...sến quá." Taeyeon trêu chọc và bị đánh vào tay. "Nhưng tớ rất thích."


"Cậu tốt hơn nên thích nó, nếu ko tớ sẽ dùng nó với người khác."


"Wah, chỉ mới một tháng thôi, cậu đã hăm dọa tớ rồi."


Tiffany đảo mắt, "Mới một tháng thôi ư? Tớ có cảm giác như chúng ta đã hẹn hò được vài năm vậy."


"Tớ biết chúng ta giống như một cặp đôi già nua." Taeyeon thở dài, "Làm sao bây giờ..."


"Đó là vì cậu giống như một ahjumma."


"Gì? Xin lỗi nhưng ai là người lúc nào cũng muốn ở nhà vậy?"


"Cậu dụ tớ mà. Cậu nói là thích quấn quýt với nhau đó thôi!" Câu nói của Tiffany hơi lớn khiến vài cặp quay lại nhìn họ.


Taeyeon khẽ cười trong khi Tiffany bĩu môi. "Oh," Cô gái lớn hơn búng tay, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."


Tiffany có chút bối rối; đây là một trong những câu mà cô ko hề thích. Thường thì theo sau là những tin ko mấy tốt lành. "Huh?"


"Sao cậu có vẻ lo lắng vậy?" Taeyeon cười. "Tớ ko định chia tay hoặc nói với cậu thật ra tớ đã kết hôn với ai đó đang sống cách đây nửa vòng trái đất đâu."


"Ha ha, vui thật đó, Kim Taeyeon."


"Tớ muốn nói Sunshine shop sẽ tham gia Patisserie Championship năm sau." Taeyeon thông báo. "Thú vị ko?"


Tiffany nghiêng đầu trong khi cố gắng nhớ lại cô đã nghe cuộc thi này ở đâu. "Hmm cái tên này nghe quen quen." Cô nói.


"Yeah, Sunny nói với tớ, nó rất nổi tiếng."


"Tớ sẽ google sau vậy." Tiffany nhún vai. "Dù sao cũng rất tuyệt!" Cô vỗ tay. "Mà cậu ko lo lắng sao?"


"Tất nhiên rồi, đặc biệt là khi tớ là người có ít kinh nghiệm và kĩ năng nhất."


'Nhưng cậu có tài năng bẩm sinh."


"Cảm ơn."


"Tớ nghiêm túc đó." Tiffany nói một cách chân thành. "Tớ ko nói như thế chỉ vì cậu đáng yêu hoặc vì cậu là người hôn giỏi đâu." Cô nháy mắt.


"Miyoung hư hỏng."


"Hey!"


"Cậu đang tán tỉnh tớ. Và điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là cậu muốn làm 'chuyện đó'." Taeyeon cố nhịn cười.


"Đâu có." Tiffany giận dỗi, má cô đỏ bừng lên. "Nhưng vì cậu đã nhắc đến, vậy cậu muốn ở lại chỗ tớ ko?"


Taeyeon phì cười. "Cậu biết như vậy ko tiện mà. Tớ phải dậy rất sớm."


"Nó đâu có nghĩa tớ phải dậy cùng cậu."


"Thật sự ko thể nào cưỡng lại nỗi."


"Vậy chấp nhận đi." Tiffany mỉm cười. "Đâu phải ngày nào cũng có một cô gái xinh đẹp nói với cậu ở lại qua đêm?"


"Có lẽ hôm khác vậy." Taeyeon nói. "Xin lỗi."


"Tớ bắt đầu nghĩ cậu đang làm khó đó Taeyeon. Tại sao vậy."


"Tớ ko có." Taeyeon quả quyết.


"Mong là thế. Bởi vì cũng vô ích thôi. Cuối cùng, tớ sẽ có được cậu." Cô gái trẻ hơn nháy mắt.


Taeyeon ko phải đang làm khó Tiffany, cô chỉ muốn dành chút thời gian với người bạn của mình, Jessica. Cô biết nếu bắt đầu qua đêm ở nhà bạn gái cô, cô sẽ mê mẫn và sẽ ko bao giờ trở về nhà.


Tại trường quay.

Sunny's POV.


Sau khi làm đơn cùng với Daniel, tôi rời shop cùng một hộp bánh nhỏ và đến thẳng trường quay của Sooyoung. Mấy tuần qua kể từ ngày cậu ấy bắt đầu quay phim, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối khi tôi ghé thăm cậu ấy.


Sau tập đầu tiên được phát sóng, rating vẫn tiếp tục tăng ở mỗi tập sau. Khả năng diễn xuất của Sooyoung được đón nhận rất tốt từ khán giả. Đến nỗi thời gian lên sóng của cậu đấy tăng dần và cậu ấy trở nên bận rộn hơn.


Tôi vô cùng tự hào vì cậu ấy. Và còn tuyệt vời hơn khi cậu ấy đang rất thích công việc của mình.


Khi tôi đến, Sooyoung vẫn đang quay. Tôi biết đây là cảnh cuối cùng trước khi cậu ấy có thể nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục quay cho đến sáng một lần nữa. Nhìn thấy manager của cậu ấy, tôi liền lại gần.


"Hello oppa!" Tôi chào.


Anh ấy mỉm cười, xoa đầu tôi, "Ah Sunny-ah, oppa đang chờ em đây."


"Thật à? Có chuyện gì vậy?"


"Vì oppa biết em sẽ mang món gì đó rất ngon." Anh ấy nhìn chiếc hộp trên tay tôi.


"Ai nói em mang đủ phần cho cả hai vậy?" Tôi trêu chọc.


"Oppa biết em sẽ ko bao giờ bỏ rơi một người lớn tuổi thế này đâu."


"Làm ơn đi, oppa hơn em bao nhiêu nhỉ? Chỉ 6-7 tuổi thôi." Tôi thúc anh ấy thật mạnh. "Đây là cảnh cuối trước khi nghỉ giải lao đúng ko?"


Anh ấy gật đầu, "Uhm, đây là cảnh cuối của ngày hôm nay."


"Sao?"


"Có một thay đổi nhỏ. Vì lịch trình của nam chính nên Sooyoung được nghỉ sau cảnh này."


"Wah đây là lần đầu tiên."


"Dù gì em chuẩn bị đi. Vừa nãy, em ấy kêu đói rồi đó."


"Tuyệt..."


Sooyoung kết thúc cảnh quay của mình, cúi chào đoàn làm phim trước khi tiến về phía manager và bạn gái cô. "Hey." Cô ôm Sunny." Cậu đã nghe tin gì chưa? Tớ được tự do rồi."


Sunny gật đầu. "Yeah và tớ cũng nghe được cả tin xấu là cậu đang đói."


"Thôi nào. Tớ lúc nào mà chẳng đói."


"Phải đó." Manager của cô đồng ý khi họ trở ra xe.


"Vì tớ đang có tâm trạng tốt nên tối nay, tớ sẽ nấu cho cậu ăn." Sunny đưa hộp bánh đang cầm trên tay cho manager của Sooyoung. "Đây, oppa có thể ăn hết."


"Cái-gì? Còn tớ?" Sooyoung bĩu môi.


"Tớ sẽ nấu cho cậu ăn, nhóc ham ăn ah."


"Tớ cũng muốn ăn tráng miệng nữa."


"Chẳng phải cậu đã có một ít ở nhà rồi sao?"


"Tớ ăn hết rồi."


"Ngày mai, tớ sẽ đem thêm cho cậu."


Sooyoung rên rỉ một chút, sau đó lấy đồ trên xe rồi tạm biệt manager của mình. Cả hai cùng ra xe của Sunny, tay trong tay.


"Ah sao cậu có tâm trạng tốt vậy?"


"Tớ sẽ kể với cậu sau."


Sooyoung cúi xuống, hôn lên tóc bạn gái cô. Đây chính là lý do khiến Sunny ko than phiền về chiều cao của mình.


Khi họ đến căn hộ của Sooyong, Sunny đi thẳng vào bếp để nấu một bữa thật ngon cho bạn gái cô. Trong khi cô gái cao hơn đi vào phòng tắm và tắm rửa.


"Cậu là thiên tài." Sooyoung quấn cánh tay quanh thắt lưng bạn gái cô và hôn cô ấy. "Thơm quá."


"Cảm ơn." Sunny trộn cơn trong chảo trước khi thêm thịt mà cô đã chiên vào. "Cậu lấy hai cái đĩa cho tớ được ko?"


Sooyong tách ra, lấy đĩa và đặt lên bếp. Sunny chia cho cả hai, để phần của Sooyoung nhiều hơn. "Xong." Cô gái thấp hơn vui vẻ nói trong khi bưng hai đĩa cơm ra phòng khách.


"Cảm ơn cậu." Sooyoung nói rồi hôn bạn gái cô. "Ước gì tối nào cũng vậy."


Sooyoung thấy hối hận vì mối quan hệ của mình với Sunny ko thể giống thế này khi lần đầu tiên họ hẹn hò. Cả hai hẹn hò từ thời trung học cho đến Đại học, nhưng họ vẫn còn rất trẻ và sống với gia đình nên ko có được tự do và thân mật như bây giờ. Ko may, tuy họ đã trở lại với nhau nhưng Sooyoung đang bận với bộ phim của mình.


"Đừng nói nghe buồn vậy." Sunny vuốt tóc người yêu cô. "Đâu phải đây là lần cuối, tớ nấu cho cậu ăn đâu."


"Chắc chắn tớ sẽ nghỉ ngơi sau bộ phim này. Có lẽ cậu nên nghỉ 1-2 tuần gì đó để chúng ta có thể đi nghỉ mát với nhau. Cậu nghĩ sao?"


"Được rồi, tớ nhất định dùng 1-2 tuần đế nghỉ phép."


"Ngoan lắm." Sooyoung hôn lên má cô. "Ah, cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy? Chuyện khiến cậu vui đó."


"Oh, là cuộc thi nấu ăn. Vừa nãy, tớ đã nộp đơn đăng kí."


"Tuyệt. Tớ chắc những người khác cũng vui lắm đúng ko?"


"Cực kì luôn. Tớ sợ mọi người sẽ ko tham gia nhưng tất cả đều ủng hộ và động viên nhau. Thật sự rất tuyệt vời."


"Cậu nói bố mẹ chưa?"


"Vẫn chưa. Tớ sẽ nói vào ngày mai."


"Tớ vui khi thấy cậu làm vậy."


Sunny gật đầu. "Còn bộ phim của cậu thế nào? Ổn chứ?"


"Uh, càng ngày càng tốt. Tớ rất thích công việc này nên rất tuyệt."


"Sự đón nhận của mọi người rất khả quan. Tớ tự hào vì cậu."


"Tớ nghe nói còn có một fanclub nữa, cậu tin ko? Chuyện đó thật tuyệt."


"Thật chứ? Hmm, có lẽ tớ nên tham gia."


"Uh, cậu nên tham gia và khiến mọi người ghen tị vì cậu là một fan ngủ chung giường với tớ."


"Eww, nghe kì quá."


"Ko đâu, cậu cũng nên khoe một chút chứ."


Sunny cười và thúc bạn gái cô. "Yeah đúng rồi, cậu muốn fan cuồng của cậu căm thù tớ mà."


"Tớ sẽ ko bao giờ để chuyện đó xảy ra."


"Tớ biết mà."


Cả ai ăn tối xong và quấn lấy nhau trên ghế một hồi sau đó Sunny quyết định đi ngủ. "Ngày mai, cậu phải dậy sớm. Đi ngủ thôi."


"Nhưng tớ ko buồn ngủ... cũng ko mệt." Sooyoung cắn môi trong khi kéo Sunny nằm lên người cô. "Có lẽ, chúng ta nên tìm chuyện gì đó để làm trước khi đi ngủ."


"Cậu thật sự sẽ ngủ đủ giấc chứ?"


"Tớ mặc kệ." Sooyoung trả lời trước khi quấn cánh tay quanh bạn gái cô và hôn cô ấy thật cuồng nhiệt.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Taeyeon's POV.


Khi tôi trở về thì Jessica đã ở đó. Cậu ấy đang nằm bên phần giường của tôi, làm gì đó bằng laptop trong khi uống cà phê. Thật lạ khi thấy cậu ở nhà sớm hơn tôi, tôi vẫn chưa quen với chuyện này.


"Tớ về rồi." Tôi đóng cửa và ném chìa khóa lên bàn.


"Hey." Jessica chào tôi mà ko rời mắt khỏi màn hình. "Tối nay, ko hẹn hò à?"


"Ko," Tôi nói trong khi ngồi xuống bên cạnh. "Cậu đang làm gì thế?"


"Chỉnh sửa bài phỏng vấn mới nhất của tớ." Cậu ấy nói rồi đẩy đầu tôi ra. "Đừng có nhìn! Nó sẽ xuất bản sớm thôi!"


"Gì chứ? Tụi mình sống chung với nhau mà! Tớ ko thể xem trước sao?"


"Ko." Cậu ấy đẩy mặt tôi ra. "Đi tắm đi. Cậu ngọt như đường vậy."


"Sao? Từ khi nào đường có mùi khó chịu thế?"


"Khi nó được trộn với mồ hôi." Cậu ấy dùng chân đẩy tôi ra.


Tôi đánh vào lưng cậu ấy trước khi lăn xuống nệm và vào phòng tắm.


Khi trở ra, Jessica vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Tôi thật sự rất vui khi thấy cậu ấy có hứng thú với công việc như vậy. Cuối cùng, cậu ấy đã tìm được một công việc mà cậu ấy thích ở Seul.


Tôi nằm lên giường và mở tivi. "Gần đây, cậu có gặp Yuri ko?" Tôi hỏi trong khi khuôn mặt Yuri xuất hiện trên màn hình. Đây là quảng cáo mới nhất của cậu ấy.


Tôi thấy Jessica lắc đầu, "Cậu ấy đi nghỉ mát ở nước ngoài. Tớ nghĩ cậu ấy đã trở về từ hôm qua."


"Các cậu có định gặp nhau ko?"


"Sao cậu hỏi nhiều vậy?"


"Tớ chỉ quan tâm đến cuộc sống của cậu thôi. Cũng vì nữ diễn viên quyến rũ này thích cậu nên chuyện tớ tò mò về mối quan hệ của các cậu là bình tường thôi."


"Chẳng có gì thú vị hết."


"Sao cậu lại cáu chứ?"


"Tớ ko có."


"Cậu đói ko?"


"Ko."


"Cậu biết ko, tớ đang nghĩ..." Tôi ngồi dậy, "có lẽ tụi mình nên dành một ngày trong tuần ở bên nhau."


Câu nói của tôi hoàn toàn khiến Jessica ngạc nhiên. Cậu ấy quay lại nhìn tôi giống như tôi là một kẻ mất trí. "Cậu nói gì?"


"Yeah... ý tớ là ngoài chuyện sống chung với nhau, gặp nhau sau đó đi ngủ, chúng ta hiếm khi có thời gian ra ngoài với nhau."


"Là lỗi của ai?"


Tôi biết tôi đã lờ cậu ấy từ lúc tôi gặp Tiffany. Cậu ấy có đủ lý do để giận tôi. Tuy nhiên, tôi muốn thay đổi chuyện đó. Chúng tôi làm bạn của nhau đã được nhiều năm. Cậu ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi và tôi ko muốn thấy chúng tôi ngày một xa cách.


"Đó là tại sao tớ lại đề nghị như vậy."


Cậu ấy khẽ cười, quay lại với laptop của mình. "Có chuyện gì à? Cậu cãi nhau với bạn gái đúng ko?"


"Jessica."


"Thật kì lạ. Tự nhiên, cậu lại nghĩ tụi mình cần thời gian ở bên nhau. Ý tớ là-"


"Tớ nhớ cậu." Tôi cắt ngang. "Tớ nhớ người bạn thân nhất của tớ."


Tôi nghe cậu ấy thở dài. Đóng laptop lại, Jessica ngồi đậy, đối mặt với tôi. "Được rồi, tớ sẽ để cậu khiến chuyện này-" Cậu ấy chỉ vào tôi và cậu ấy, "trở lại như trước."


"Cảm ơn cậu, vậy ngày nào đây?"


"Ý cậu là sao?"


"Ko phải chúng ta sẽ chọn mọn một ngày ư?"


"Tất nhiên ko. Chúng ta đã đồng ý dành ít nhất một ngày trong tuần ở bên nhau sau giờ làm việc và đi đâu đó. Còn ngày nào thì tớ ko biết nhưng vì tớ là một người chu đáo, tớ sẽ để bạn gái cậu thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật."


"Có lẽ hai cậu nên đi chơi với nhau một ngày nào đó."


"Sao phải vậy?"


"Vì tớ muốn hai cậu hòa thuận với nhau."


"Ai nói bọn tớ ko hòa thuận?"


"Cậu chỉ mới gặp cậu ấy hai lần và nói chuyện được một lần. Tớ biết cậu ko thích cậu ấy."


"Tớ ko tin cậu ấy. Nó khác mà."


"Hãy cho cậu ấy một cơ hội."


"Có lẽ, một ngày nào đó." Cậu ấy nói rồi nằm xuống và mở laptop. "Còn giờ thì tránh ra để tớ hoàn thành nó."


Tôi nhìn chằm chằm lưng cậu ấy và thở dài. Tôi thật sự ko thể hiểu tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với Tiffany, nhất là khi họ chỉ gặp nhau mới hai lần. Dù vậy, họ thậm chí vẫn ko nói chuyện với nhau.


Tôi biết cậu ấy lo lắng cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với một người giống như Tiffany. Nhưng tôi vẫn mong họ có thể hòa thuận với nhau.


Downtown Seul.

Yoona's POV.


Xong. Hợp đồng đã được kí. Tôi rất phấn khởi vì được làm việc cùng một đạo diễn đáng kính và hầu hết những bộ phim ông làm đầu rất xuất sắc. Cũng mấy năm rồi tôi mới đóng một bộ phim điện ảnh. Hơn nữa lần này, tôi còn được giao vai chính.


Để ăn mừng tin vui, tôi mời Seohyun đi ăn trưa. Dạo gần đây, em ấy khá bận rộn với công việc của mình nên chúng tôi ko gặp nhau. Tôi đang bắt đầu nhớ em ấy.


"Chị muốn nói với em tin vui gì?" Seohyun hào hứng hỏi trong khi cắn một miếng salad.


"Về công việc của chị, chị từng nói với em rồi."


"Hmm..." Seohyun làm bộ mặt rất ngộ nghĩnh. Tôi biết em ấy đang cố nhớ lại những lần nói chuyện trước đây của chúng tôi. Tôi ko nhịn được cười trước khuôn mặt đáng yêu của em ấy. "Oh oh, về bộ phim mà chị đã kể?"


Tôi cười toe toét và Seohyun biết em ấy đã đúng, "Tuyệt vời!"


"Chị vừa kí hợp đồng hôm nay." Tôi vui vẻ nói. Dù vậy, ko quá lớn tiếng vì tôi ko muốn mọi người nghe được câu chuyện của chúng tôi.


"Em thấy vui cho chị!" Seohyun vỗ tay. "Mà ai sẽ là bạn diễn với chị?"


"Xin lỗi, chị ko thể nói."


"Sao? Ko, chị ko thể như thế được!"


"Chị ko thể. Rồi em sẽ biết."


"Đó là gợi ý sao?"


"Có lẽ." Tôi nháy mắt.


Tôi biết có thể tin tưởng Seohyun nhưng tốt hơn nên để Yuri tự nói với em ấy, mặc dù tôi biết Yuri sẽ rất vui vì chuyện này.


"Còn em? Việc ở công ty bận lắm hả?"


Seohyun thở dài, "Ko hẳn nhưng bọn em đang làm việc với một trường hợp ly hôn, rối lắm. Chị có biết tại sao người ta lại kết hôn cho dù ghét nhau đến thế ko." Em ấy lắc đầu


"Liên quan đến bọn trẻ ah?" Tôi hỏi


"Ko, là tiền bạc."


"Ah tiền bạc cũng có thể trở thành thứ xấu xa."


"Thật sự là vậy."


Chúng tôi ăn trưa trong khi nói đủ chuyện từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Điều mà tôi thích khi ở bên Seohyun là chúng tôi có thể nói mọi thứ. Em ấy rất thích thú khi nghe tôi kể về công việc của mình và vô cùng thú vị khi kể câu chuyện của em ấy.


Thời gian cứ trôi khi tôi ở cạnh Seohyun.


Sau bữa trưa, chúng tôi quyết định đi dạo dọc bờ sông như lần trước. Tôi rất thích như vậy. Tuy đơn giản nhưng rất thoải mái. Tôi cảm giác mình giống như một sinh viên mà ko sợ bị nhìn thấy.


Và tất cả đều nhờ có Seohyun.


Sunshine Shop.


Sau bữa trưa, Taeyeon ngồi xuống bàn với chiếc Ipad đã mượn từ Hyomin, xem qua vài trang web để tìm một món quà hoàn hảo. Hai ngày qua, cô vẫn đang vật lộn với việc tìm một món quà sinh nhật cho bạn gái cô.


Cô chống cằm, thở dài, "Chẳng có gì hết. Tớ chẳng tìm thấy gì hết!" Cô nói lớn.


Đứng sau quầy, Hyomin đang tiếp một khách hàng. Cô đưa người đàn ông hộp bánh và quay sang nhìn bạn cô. "Cậu vẫn còn thời gian mà. Đừng lo quá."


Taeyeon than thở và lẩm bẩm gì đó mà Hyomin ko thể hiểu được. Chuông cửa vang lên, một khách hàng mới bước vào. Hyomin lập tức nhận ra người phụ nữ ấy.


"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Cô lịch sự hỏi.


Người phũ nữ chào Hyomin rồi nhìn quanh cửa hàng. Khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi một mình, bà quay lại nói với Hyomin. "Cho tôi một tách cà phê và 3 viên bánh chocolate." Sau đó, bà chỉ vào một bàn. "Tôi sẽ ngồi ở đó."


Hyomin mỉm cười. "Vâng ạ, bà cứ tự nhiên. Cháu sẽ đem bánh ra ngay."


Người phụ nữ đi về phía cô gái đang ngồi một mình và dừng lại trước mặt cô ấy. "Xin lỗi." Bà lên tiếng.


Taeyeon nhìn lên và thấy khuôn mặt quen thuộc, cô liền đừng dậy. "Oh, xin chào."  Cô cúi chào. "B-bà muốn ngồi đây ạ?"


Người phụ nữ mỉm cười, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, "Ta có thể ngồi đây với cháu được ko?" Bà hỏi khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên.


"Đ-được ạ."


Hyomin bưng ra những món bà đã gọi rồi trở lại quầy.


"Cháu thấy bà là fan của những viên bánh chocolate này." Taeyeon nói kèm theo một nụ cười.


Người phụ nữ gật đầu, "Chúng rất ngon và hoàn hảo cho buổi trà chiều của ta."


Taeyeon mỉm cười, "Cháu rất vui khi nghe những lời này. Có lẽ, cháu nên để bà nếm thử những sản phẩm sắp tới của cháu?"


"Ta rất sẵn lòng." Bà mỉm cười với cô gái trẻ. Bà ko biết liệu cô gái lễ phép và vui vẻ đang ngồi bên cạnh có phải là Taeyeon mà bà đang tìm kiếm, nhưng bà có thể cảm thấy có gì đó rất thân thuộc toát ra từ cô gái này. "Nói ta nghe, Taeyeon, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trông cháu trẻ lắm."


Taeyeon gãi đầu, ngượng ngùng mỉm cười. "Cháu 24 tuổi ạ."


"Omo." Bà bật cười. "Ta ko ngờ đó."


"Cháu biết mọi người đều nghĩ cháu vẫn còn là học sinh trung học." Taeyeon bĩu môi.


"Đừng buồn. Chuyện này đâu phải là xấu. Cháu sẽ thấy rất vui khi ở tuổi 40." Bà nói.


Taeyeon cười đáp. "Mong là vậy."


"Từ khi nào cháu muốn làm việc trong một tiệm bánh ngọt?"


"Khi cháu là một đứa trẻ?" Taeyeon gật đầu.


"Ấn tượng thật."


"Cảm ơn bà" Taeyeon mỉm cười, nhìn xuống Ipad. Cô mở màn hình và thở dài khi nhìn vào trang web.


"Cháu đang tìm gì thế?" Bà nhìn vào màn hình. "Trông cháu có vẻ buồn bã."


Taeyeon thở dài lần nữa, "cháu đang cố tìm một món quà sinh nhật cho bạn gái." Cô giải thích. "Sinh nhật cậu ấy vào tuần sau mà giờ cháu vẫn chưa tìm được món nào cả."


"Oh cháu có bạn gái ah? Đáng yêu thật."


Cô gái trẻ mỉm cười ngượng ngùng. "Ah v-vâng...cháu thật sự rất may mắn."


"Tên cô bé là gì? Cô bé có xinh ko?" Người phụ nữ tò mò. Bà luôn muốn trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt chẳng hạn như chuyện hẹn hò với đứa cháu duy nhất của mình, Hyoyeon. Nhưng cô ấy là một người kín đáo và dè dặt, cô ấy ko phải sự lựa chọn tốt nhất để trò chuyện cùng.


Taeyeon bất ngờ trước người phụ nữ mà cô chỉ mới gặp lần thứ hai. Nhưng ko hiểu sao, Taeyeon lại ko thấy phiền. Cô đã quen nói chuyện với những người lớn tuổi, một điều cô đã trở nên quen thuộc ở Jeonju khi cô làm việc ở một nhà hàng trong vùng. Cô luôn đối xử với họ giống như ông bà của mình.


"Tên cậu ấy là Tiffany." Taeyeon mỉm cười, "Và cậu ấy rất xinh đẹp."


"Ah Tiffany, cái tên đẹp lắm." Bà gật đầu giống như đang ủng hộ chuyện này.


"Tên tiếng Hàn của cậu ấy cũng rất đẹp. Miyoung." Taeyeon phì cười khi nghĩ  Tiffany sẽ đánh cô nếu cô ấy có mặt ở đây.


"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?" Bà khuấy tách trà bằng một chiếc muỗng nhỏ.


"Hơn một tháng." Taeyeon đáp kèm theo một nụ cười.


"Cũng chưa đủ lâu để phiền nào về việc chọn quà." Bà gợi ý. "Cháu chỉ nên mua cho cô bé một món quà nhỏ và đẹp."


Taeyeon cười, "Cảm ơn bà đã giúp cháu." Cô nói trước khi tắt Ipad. "Cháu ko nghĩ thời gian lại quan trọng đến thế. Tuy chỉ mới một tháng nhưng cháu thật sự quan tâm đến cậu ấy." Cô thừa nhận.


"Ta biết, ta biết...vậy có lẽ cháu nên làm món gì đó cho cô bé. Thứ mà cháu giỏi nhất."


"Giống như làm một cái bánh? Vậy ko quá...đơn giản sao?"


"Chồng của ta chưa bao giờ làm cho ta một chiếc bánh và chúng ta đã lấy nhau hơn 40 năm rồi!" Bà lớn tiếng, nhớ lại những kỉ niệm của mình với ông chồng quá cố. "Nó nhất định rất độc đáo."


Taeyeon gật đầu khi nghỉ về ý tưởng làm một chiếc bánh. Vấn đề là Tiffany sẽ tổ chức một buổi tiệc và sẽ rất ngượng khi tặng cô ấy một chiếc bánh trước mặt mọi người.


"Hmm chắc cháu sẽ tặng cậu ấy món gì đó nhỏ nhắn và một chiếc bánh?"


"Có vẻ như cháu đã tìm được món quà của mình rồi." Bà mỉm cười.


"Đó là nhờ có bà." Taeyeon mỉm cười. Khi nhìn thấy tách trà đã hết, "Bà muốn dùng thêm ko?" Cô chỉ vào tách trà.


Bà lắc đầu, "Ko, cảm ơn. Giờ ta phải đi rồi." Bà ăn miếng bánh cuối cùng trước khi đứng dậy.


Taeyeon cũng đứng dậy và tiễn bà ra cửa. "Cảm ơn một làm nữa vì bà đã giúp cháu."


"Ko, ta phải cảm ơn vì cháu đã bầu bạn tới ta. Hy vọng ta đã ko làm phiền cháu với những câu hỏi của mình.


"Ko, cháu ko sao. Bà có thể đến bất cứ khi nào bà cần ai đó bầu bạn." Taeyeon cúi chào, người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng xoa đầu cô trước khi rời khỏi.


Taeyeon quay lại bàn và lau dọn. "Bà ấy rất tốt bụng." Cô nói với Hyomin.


"Tất nhiên cậu nghĩ bà ấy tốt bụng rồi. Bà ấy rất thích bánh chocolate của cậu, lại còn giúp cậu chọn quà nữa." Hyomin nói.


"Phải. Bà ấy là một người bà tuyệt vời."


Taeyeon rất nhớ những cuộc trò chuyện đơn giản thế này với những người lớn tuổi. Lúc trước, ở Jeonju, cô đã từng như vậy mỗi ngày và cô rất nhớ nó.


Căn hộ của Yuri.

Yuri's POV.


Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Jaedong, cậu ấy nói đã nhận được lịch quay mới và bản hợp đồng đã sẵn sàng được kí nếu tôi đồng ý các điều khoản. Một phần tôi thật sự ko muốn kí. Tôi biết đây là mộc cuộc chơi mà mình phải dấn thân nếu như tôi muốn tham gia vào dự án lần này. Một lần nữa, tôi ko biết liệu mình có thể làm được hay ko.


Và tôi cũng phải làm việc với Yoona. Liệu tôi có thể quên những gì cô ấy đang làm với em gái tôi và cùng hợp tác với cô ấy lần nữa?


Tôi liền gọi cho Jaedong và nói cậu ấy hoãn cuộc họp. Ko phải ngày nào cũng có một nữ diễn viên điện ảnh mới vào nghề có thể nhảy thẳng lên màn ảnh rộng. Thêm vào đó, đạo diễn này lại vô cùng nổi tiếng. Đây là bước đệm tốt nhất cho sự nghiệp của tôi. Jaedong đã chắc chằn tôi biết điều đó.


Kiểm ra điện thoại, tôi đọc tin nhắn cuối cùng Jessica đã gửi trước khi tôi đi nghỉ mát.


<< Tớ sẽ cho cậu một câu trả lời khi cậu trở về. Bảo trọng, đi vui vẻ nhé! >>


Lần trước, tôi đã ngủ lại nhà cậu ấy và rồi chúng tôi dành cả ngày bên nhau như một đôi thật sự. Nhưng chúng tôi ko phải vậy. Cuối cùng, cậu ấy cũng ko thể thừa nhận nó.


Cậu ấy nói, đó ko phải là cơn say nắng và cậu ấy cũng ko đùa giỡn với tôi. Dù vậy, cậu ấy ko thể nào đặt một cái tên cho mối quan hệ này.


Tôi rót một ly rượu và nằm ra ghế. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ những trận cãi nhau, những lời trêu chọc, nhớ những lúc chúng tôi bên nhau mỗi ngày. Chuyện này hoàn toàn ngớ ngẩn nhưng chỉ cần sự hiện diện của cậu ấy đã khiến tôi có thể dễ dàng vượt qua bộ phim mệt mỏi lần này.


Sự hiện diện của cậu ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.


Tôi mở điện thoại và gọi cậu ấy. Tôi ko quan tâm vẫn trong giờ làm việc và cậu ấy hẳn đang rất bận. Tôi muốn được nghe giọng nói của cậu ấy.


"Hey, chuyện gì vậy?" Tôi nghe giọng nói ngọt ngào ở đầu bên kia và lập tức mỉm cười


"Hey." Tôi đáp. Bỗng dưng, tôi ko biết phải nói gì.


"Cậu về rồi ah. Chuyến đi thế nào?"


"Yeah, tớ vừa về cách đây vài ngày. Chỗ đó rất đẹp mặc dù Jaedong ko thể chịu nỗi tớ chỉ sau vài ngày." Tôi đùa, khiến cậu ấy phì cười.


"Tội cậu ấy. Tớ có thể hiểu dính với cậu khó chịu đến dường nào." Cậu ấy trêu tôi. Thật tuyệt.


"Ya! Tớ đâu có tệ đến thế!"


"Tất nhiên là ko rồi" Cậu ấy mỉa mai.


Tôi mỉm cười với từng lời của cậu ấy. "Oh tớ có làm phiền cậu ko? Cậu đang làm việc ah?"


"Đang làm việc nhưng tớ định nghỉ một chút đây. Đầu tớ sắp nổ tung rồi."


"Cậu đang làm gì vậy?"


"Đồng nghiệp của tớ bị ốm nên tớ phải viết một bài báo mà cô ấy phụ trách."


"Cậu thích công việc này ko?"


"Tớ có thể nói thật chứ?"


"Sao lại ko?"


"Bởi vì tớ đã làm việc với cậu trước đây."


"Cứ việc làm tổn thương tớ đi."


"Tớ rất thích công việc này. Đây là một bước gần hơn với những gì tớ mong muốn."


"Cậu vẫn ko muốn nói với tớ sao."


"Tớ sẽ kể cậu nghe khi tớ đạt được điều đó."


"Tớ sẽ kiên nhẫn chờ vậy."


Tôi rất vui khi cậu ấy thích công việc này. Giá như tôi có thể thấy cậu ấy vui vẻ thế nào khi làm việc nhưng tôi biết điều đó là ko thể.


"Tối nay, cậu rảnh ko?" Tôi hỏi, cố tỏ vẻ ko quá phấn khích hoặc tràn trề hy vọng.


"Xin lỗi, tớ cùng Taeyeon đi mua sắm rồi."


"Tớ hiểu."


"Có lẽ tuần sau vậy? Tuần này, tớ cũng khá bận."


"Ok." Tôi nhanh chóng nói. "Tớ cũng có một tin muốn báo cậu biết."


"Thật chứ? Tin tốt ah? Về công việc của cậu? Một bộ phim mới ư?" Cậu ấy hỏi dòn dập, tôi ko thể nào nhịn cười. Cậu ấy vô cùng đáng yêu mà ko cần phải cố gắng.


"Tớ sẽ nói khi chúng ta gặp nhau."


"Được rồi. Tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi." Cậu ấy nói. "Oh tớ phải cúp máy đây, sếp của tớ đang ở đây." Cậu ấy thì thầm qua điện thoại.


Tôi cười, "Nói với ông ấy, cậu đang nói chuyện với Kwon Yuri. Ông ấy sẽ để cậu yên."


"Tớ biết kì nghỉ vừa rồi ko hề khiến cậu bỏ được vẻ kiêu ngạo của mình." Cậu ấy trêu chọc. "Dù sao, tuần sau gọi tớ nhé. Bye."


"Bye." Tôi thất vọng nói. "Ah Jessica-"


"Huh?"


"Ko có gì."


Ngừng lại một chút sau đó tôi nghe giọng của cậu ấy một lần nữa. "Tớ rất vui vì cậu đã trở về." Cậu ấy nói trước khi tôi nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại.


Và rồi một lần nữa. Dù vô vọng thế nào, chỉ cần một cuộc gọi với cậu ấy đã khiến cuộc đời tôi tươi sáng hẳn lên.


Kwon Yuri vô vọng. Người có thể tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Tôi chỉ có thể hy vọng nó sẽ có một kết thúc tốt đẹp.


Downtown Seoul.


Buổi tối ở Seul, đường phố đông đúc những người cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi sau một tuần làm việc chăm chỉ.


Hai cô gái nhanh chóng xem qua một tiệm trang sức sau đó trở ra với tay ko.


"Tớ quá tốt với cậu rồi." Jessica nói khi đẩy cửa và bước ra.


"Cậu nói giống như nó là ác mộng vậy. Cậu thích shopping mà!" Taeyeon lớn tiếng.


"Đúng nhưng là khi mua cho tớ!"


Hôm nay là thứ 6 và Taeyeon nghỉ làm sớm hơn một chút để đi mua quà cùng với người bạn thân nhất của mình. Vì họ đã hứa với nhau sẽ dành thời gian mỗi tuần một lần đi đâu đó nên Taeyeon nghĩ sẽ là một ý kiến tuyệt vời khi dẫn Jessica cùng đi shopping với cô.


"Hơn nữa, khi cậu nói tụi mình dành thời gian cho nhau, tớ ko biết lại có nghĩa là dành thời gian cùng nhau mua quà cho bạn gái cậu." Jessica nói với vẻ ko vui.


"Tớ chỉ cần chọn một món quà nhỏ cho cậu ấy rồi tụi mình có thể làm bất cứ gì cậu muốn."


"Cậu phải đãi tớ ăn."


"Tớ đang định đây."


"Rồi mua cho tớ một món quà nhỏ."


"Sao?"


"Tớ nói là nhỏ mà. Tớ có thể nói một món quà lớn và lấp lánh nhưng tớ đâu có nói."


Taeyeon thở dài, lê chân theo sau người bạn đang cười toe toét của mình.


Hai cô gái xem qua vài tiệm, hầu hết đều bán nữ trang nhưng lại quá rẻ, còn ko cũng quá đắt đối với Taeyeon. Nhưng may thay, tiệm cuối cùng họ ghé vào, giá cả có thể chấp nhận được và trang sức trông cũng rất đẹp.


"Cậu định mua nhẫn đôi hay vòng đôi?" Jessica hỏi khi nhìn xung quanh.


"Tớ ko nghĩ vậy...chẳng phải quá nhanh sao?"


"Tớ ko biết. Cậu nói các cậu giống như đã quen nhau từ lâu mà."


"Tớ nghĩ có thể chờ đến lúc đó." Taeyeon trà lời. Cô nhìn qua những kiểu dây chuyền khác nhau được trưng bày và tìm thấy một sợi trông rất đáng yêu. "Sica, lại đây. Cái này đẹp ko?"


"Cậu đang đùa với tớ hả." Jessica lớn tiếng. "Lúc nãy, tụi mình đã xem qua ít nhất 10 mặt dây chuyền hình trái tim kiểu này rồi!"


"Ko, khác nhau mà. Cái này đẹp và có vẻ ko quá rẻ tiền so với những cái khác."


"Nhưng nó ko độc đáo cho lắm. Tớ tưởng cậu muốn kiểu khác chứ?"


"Yeah nhưng đối mặt với nó. Tớ ko thể." Taeyeon bực bội nói. Đã qua một tiếng đồng hồ và cô cảm thấy mệt mỏi. Dù sao, có chọn thứ gì chăng nữa cũng ko thể nào sánh bằng tất cả những món quà Tiffany sẽ nhận vào ngày sinh nhật của cô ấy. "Tớ sẽ chọn cái này." Taeyeon quyết định và gọi người bán hàng.


Sau khi mua quà cho Tiffany, cả hai rời khỏi và đi loanh quanh tìm một nhà hàng để ăn tối.


"Tối nay ăn BBQ đi. Cũng lâu lắm rồi." Jessica nói sau khi nhìn thấy nhà hàng BBQ.


"Nhưng tụi mình sẽ bốc mùi sau khi..."


"Dù sao, tụi mình sẽ bốc mùi rồi về nhà và tắm rửa." Jessica đảo mắt, kéo bạn mình vào nhà hàng.


Nhà hàng BBQ.


Tiffany hiện ko có tâm trạng. Hôm nay là thứ 6 và cô đang mong được gặp Taeyeon sau khi biết cô ấy sẽ nghỉ làm sớm. Ko may khi Tiffany đề nghị dành thời gian ở bên nhau, Taeyeon nói là ko thể vì cô ấy đã có kế hoạch khác.


Bạn bè Tiffany đều biết cô ko phải một cô gái đeo bám. Ngay bản thân cô cũng nghĩ vậy. Nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Taeyeon, Tiffany dần nhận ra một khía cạnh khác của mình, đó là đeo bám và tính sở hữu cao.


"Tớ chưa bao giờ thấy một người ko có hứng thú trước thức ăn thế này. Ăn uống cũng khiến cậu phiền não ư?" Một cô gái với mái tóc ngắn thúc người bạn của cô.


"Yeah Fany, tớ tưởng cậu đang thèm ăn BBQ chứ?" Một cô gái khác lên tiếng.


"Hay là nơi này ko đủ sang trọng để khiến cậu ăn ngon miệng?" Cô gái thứ ba với cặp mắt kiếng trêu chọc.


Tiffany thở dài và cầm đũa, "Tớ rất bất ngờ khi cậu chọn chỗ này đó Jieun. Ko giống cậu chút nào." Tiffany nói với cô gái đeo kính.                                                             


"Bọn tớ đang đói mà chỗ này thì ở trước mặt bọn tớ." Jieun nhún vai. "Hơn nữa, nó cũng ko tệ."


"Tớ đã nói với các cậu từ lâu rồi mà." Tiffany thở dài lần nữa.


"Thiệt tình, tối nay cậu bị sao vậy? Lúc trưa, cậu còn rạng rỡ lắm mà."


"Ko có gì hết."


"Cậu đã cãi nhau với bạn gái mới ah?"


"Nicole, cậu bỏ cái từ bạn gái "mới" được ko? Cậu làm như tuần nào tớ cũng thay đổi đói." Tiffany nói với vẻ khó chịu.


Nicole bật cười, lắc đầu, "Tối nay, Fany cáu kỉnh đang bực bội kìa. Vậy cậu đã cãi nhau với bạn gái ah?" Cô hỏi lần nữa.


Tiffany lắc đầu, "Ko, ko có."


Ba người bạn của cô cùng thở dài. Cả ba đều biết bạn của họ đang hẹn hò với một người tên Kim Taeyeon nhưng chưa gặp mặt lần nào. Khi Tiffany nói với họ tin vui này, tất cả đều tưởng nó chỉ kéo dài được vài ngày giống như tất cả những người "được gọi" là bạn trai cuối cùng của cô ấy. Tuy nhiên, cứ mỗi ngày trôi qua, họ nhận ra bạn của họ càng lún sâu vào tình yêu.


Rõ ràng, mỗi khi tâm trạng Tiffany thay đổi bất chợt, lý do duy nhất chỉ có thể là Taeyeon.


"Vậy có chuyện gì?"


"Tớ chỉ hơi thất vọng thôi."


"Cậu nhớ lúc nào cậu cũng cằn nhằn khi bọn tớ nói về chuyện tình cảm của mình mà?" Jieun hỏi. "Giờ đến lúc nói chuyện của cậu rồi."


Tiffany thở dài, buông đũa xuống. "Tớ muốn dành tối nay ở bên cậu ấy nhưng cậu ấy đã có kế hoạch khác."


"Và đó là lý do tại sao nãy giờ cậu ũ rủ? Chỉ vì cậu ko thể gặp cậu ấy tối nay?" Nicole hỏi với vẻ sợ hãi. "Wah còn trầm trọng hơn tớ nghĩ."


"Tớ đã nói với các cậu rồi. Suốt cả tuần, tụi tớ đâu có gặp nhau nhiều. Đâu giống như các cậu đang sống với bạn trai của mình."


"Đừng nói giờ cậu muốn sống với cậu ấy nha." Bạn cô hỏi trong khi lường trước điều tồi tệ hơn.


"Ko, tất nhiên ko. Tớ đâu có điên. Mới chỉ một tháng thôi mà." Tiffany đảo mắt. "Chỉ là tớ muốn ở bên cậu ấy bất cứ khi nào có thể. Thường thì tụi tớ gặp nhau nhiều vào cuối tuần."


"Tớ ko biết Fany của chúng ta lại đeo bám thế này."


"Yeah, các cậu cũng đâu có vậy với những người bạn trai cũ."


Jieun cười. "Còn nhớ lần trước, cậu năn nỉ bọn tớ gọi cho cậu để cậu có thể đá anh chàng kia trong buổi hẹn hò ko?" Cô lắc đầu. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này?"


"Giờ tớ càng thấy tò mò về Taeyeon hơn. Khi nào cậu sẽ giới thiệu cậu ấy với bọn tớ? Thậm chí, một tấm ảnh bọn tớ còn chưa thấy!" Nicole lên tiếng. "Sao cậu giấu cậu ấy hoài vậy? Bọn tớ đều có đôi có cặp hết rồi nên cậu ko cần phải lo." Cô trêu chọc.


"Tớ đâu có giấu. Các cậu sẽ gặp cậu ấy vào sinh nhật của tớ thôi." Tiffany đáp.


"Ah tớ ko thể chờ được nữa. Cậu ấy hẳn phải rất quyến rũ để khiến cậu phát điên vì cậu ấy." Nicole đùa.


Tiffany kiểm tra điện thoại, rồi thở dài khi ko thấy tin nhắn mới. Đã được vài tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng Taeyeon nói cô ấy đang đi shopping. Cô bỏ điện thoại vào túi trước khi nhìn quanh nhà hàng.


Đã đến giờ ăn tối và nhà hàng gần như kín chỗ.


Những người bạn của cô đang nói về chuyện đi club. Cô đã đoán trước họ sẽ rủ cô đi cùng mặc dù cô biết mình phải tránh xa nơi đó khi tâm trạng ko được tốt. Mỗi khi buồn, cô lại càng khó kiểm soát thói quen uống rượu của mình.


"Fany, tối nay đi club ko?"


Định trả lời thì cô nhìn thấy một người quen thuộc ở gần cửa ra vào. Nụ cười dần hiện lên khuôn mặt cô cho đến khi cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác. Cô dõi theo hai cô gái đang bước vào nhà hàng và ngồi xuống một bàn nọ.


"Tiffany???" Bạn cô thúc cô. "Cậu nghe bọn tớ nói ko?"


"Cậu đang nhìn gì vậy?"


Tiffany thành công rời mắt khỏi Taeyeon và Jessica rồi trở lại với những người bạn của mình. "K-ko có gì."


"Nhiều lúc, cậu thật sự khiến tớ sợ đó." Nicole nói. "Vậy cậu có đi ko?"


"Tớ ko biết..." Tiffany đáp trong khi liếc nhìn bạn gái cô.



---------

"Wah tụi mình may thật!" Jessica reo lên trong khi ngồi xuống. Cô lập tức rót nước và uống một hơi. "Tớ sẽ ko bao giờ đứng chờ bàn trống đâu."


"Từ lúc nào mà cậu có thể đứng chờ vậy?" Taeyeon trêu chọc.


"Yah!"


"Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ để cậu chọn bất cứ món gì cậu thích, vì tất cả mọi chuyện cũng như cậu đã tốt bụng đi cùng với tớ. Tớ là một người bạn tốt đúng ko?"


"Yeah đúng."


Taeyeon gọi phục vụ trong khi Jessica chọn món. Cô gái trẻ ko kìm lại được, gọi tất cả những món mình thích.


"Vậy lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?"


"Huh? Cậu đã nói tụi mình sẽ về nhà và tắm rửa mà."


"Yeah nhưng giờ tớ muốn làm chuyện khác...tụi mình đi dạo hoặc đi ăn những món ven đường nhé!"


"Sau bữa tối ư?"


"Tớ tưởng cậu sẽ để tớ làm mọi thứ tớ muốn?"


"Ok, ko thành vấn đề."


"Ah ngoan lắm, Taengoo." Jessica ngã người về trước, nựng má Taeyeon. "Cậu vô cùng đáng yêu."


Người phục vụ bước tới cùng món thịt và cả hai bắt đầu ăn.

---------

Sự thân thiết của Taeyeon và Jessica ko phải điều bí mật và Tiffany biết rõ tình bạn này. Tuy nhiên, nó luôn khiến cô bận tâm mỗi khi tận mắt chứng kiến họ bên nhau. Taeyeon là người bạn gái ngọt ngào và chu đáo. Tiffany ko thể phàn nàn gì, nhưng ko hiểu sao, cô cảm thấy Taeyeon cũng cư xử như vậy với Jessica.


Giống như họ đang cùng chia sẻ Taeyeon với nhau vậy.


"Cậu có đi cùng bọn tớ ko?" Bạn cô hỏi lần nữa. Bây giờ, họ đã ăn xong và chuẩn bị tính tiền.


Tiffany liếc nhìn một lần nữa. Lần này, cô thấy Jessica đang nút Taeyeon ăn trong khi cô gái thấp hơn đang nướng những miếng thịt. Nếu cô ko biết rõ về họ, hẳn cô sẽ làm lớn chuyện. Tiffany nghiến rănng, quay lại nhìn những người bạn của mình


"Ok, let's go party." Cô mỉm cười.


Căn hộ của Yuri.


Cả căn hộ tối đen; thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc tivi đang mở. Yuri đang nằm thiếp đi trên ghế. Thứ rượu mà cô uống vừa nãy đã hạ gục cô.


Nếu ko phải vì tiếng chuông cửa ồn ào ko ngớt, Yuri sẽ ko tỉnh lại. Cô ngồi dậy, lê chân ra cửa, một tay ôm cái đầu nặng nề và buồn ngủ của mình.


"Ai đó?" Cô hỏi trong khi xoay nắm cửa và mở ra. "Tiffany?" Yuri dụi mắt và nhìn chằm chằm cô gái đang dựa vào cánh cửa. "Cậu làm gì ở đây?"


Tiffany mỉm cười, bước vào căn hộ. "Tớ có thể ở lại chỗ cậu tối nay ko?"


Yuri đóng cửa, trở lại phòng khách, nơi Tiffany đã ở đó. "Cậu say rồi? Lại nữa ah?"


Cô gái kia nằm dài ra ghế. "Tớ chỉ hơi say một chút thôi." Cô rên rỉ.


Yuri lắc đầu, ngồi xuống ghế của mình. "Có chuyện gì với cậu vậy? Tớ tưởng cậu đã ngừng uống rồi chứ?"


"Tớ đâu có uống nhiều." Tiffany quơ tay, gạt đi câu hỏi của Yuri.


"Cậu cãi nhau với Taeyeon đúng ko?"


Nghe đến tên của Taeyeon, Tiffany khẽ cười. "Tớ sẽ ko bao giờ cãi nhau với Taeyeon. Cậu ấy quá tốt."


"Vậy là chuyện gì? Hiếm khi nào cậu uống say khi cậu vui vẻ lắm."


"Cậu ấy quá tốt Yuri-ah! Quaaaaá tốt! Tốt đến nỗi giống như cậu ấy đang hẹn hò với tất cả mọi người."


"Cậu đang nói gì thế?"


"Đôi khi...tớ cảm thấy...tớ ko đặc biệt đến vậy. Ý tớ là...cậu ấy có vẻ như rất tốt với tất cả mọi người."


Yuri dựa vào ghế, nghe bạn mình nói. Dù vậy cô ko hiểu một chút nào. Tất cả những gì cô nghĩ là Tiffany đang trong một mối quan hệ còn cô thì ko.


Cô sẽ trả mọi giá để được nói về mối quan hệ của mình với Jessica như vậy nhưng giữa họ chẳng là gì cả...


Yuri tắt tivi và để Tiffany nói cho đến khi cô ấy thiếp đi. Ko lâu sau, cơn buồn ngủ như vây lấy cô và điều cuối cùng cô ao ước là mơ về Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny