[TaeNyislove.com] Taekwondo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dẹo Lỳ (Jelly & DMM).

Pairing: TaeNy.

Rating: K+

Chap 1

Taeyeon rất thích thú khi được mẹ đồng ý cho học võ, phải nói rằng Taeyeon thích ơi là thích, mê ơi là mê được đi học võ luôn.

Là Taekwondo đó nha.

Phải năn nỉ, ỉ ôi, nịnh nọt mẹ Sica mãi thì mẹ Sica mới vác tấm thân ngọc ngà – thể theo lời mẹ Sica nói - để dẫn Taeyeon tới lớp học võ.

Tae bé bỏng được phát cho đồng phục lớp võ, trắng tinh tươm, lại còn thơm phức nữa chứ, khỏi phải nói, bé cực phấn khích rồi.

Ủa mà sao lạ ha, bé thấy ở mấy người lớn lớn - chắc là lớn hơn mẹ Sica luôn (ý bé là về chiều cao), vậy suy ra là lớn hơn Taeyeon nhiều lắm lắm lắm luôn - ngang bụng họ có vắt cái sợi dây gì đấy màu đen đen, mà tại sao của Taeyeon màu trắng nhỉ, phải hỏi mới được.

Taeyeon nhìn quanh.

Ở đây vui ghê. Taeyeon thấy bạn Sunny nè, bạn Sunny còn nhỏ con hơn cả Taeyeon nữa nên bé Tae khoái chơi chung lắm. Kế bên còn có bạn SooYoung - cao hơn Taeyeon tới hai cái đầu luôn. Không biết sao mà bạn SooYoung cao ghê ta, hay tại bạn ấy ăn thức ăn mẹ bạn ấy nấu ngon nên mới cao được như vậy. Hay là hôm nào Taeyeon kêu bạn SooYoung cho ăn ké thức ăn mẹ bạn ấy nấu để xem có cao lên được hông ha?

Mẹ Sica đang nói chuyện với mấy người lạ hoắc mà Taeyeon hông có biết. Taeyeon bèn chạy lại chỗ bạn Sún và bạn Sò (biệt danh mà bé đặt cho hai người bạn mới quen của mình) chơi chung . Xung quanh còn có nhiều bạn khác nữa nhưng mà Taeyeon hông có thích chơi chung với mấy bạn đó.

Đó, vừa mới nhắc là đã thấy bạn ShinDong ú nu đang từ xa đi tới, còn có bạn Heechul với bạn Leeteuk nữa kìa. Taeyeon hông có thích mấy bạn này đâu vì trong tâm trí non nớt của bé, chỉ có con gái mới sạch và thơm, như thế mới hảo, chắc có lẽ một phần vì appa của bé xa nhà công tác thường xuyên nên ấn tượng của bé con về người cha khá mờ nhạt, thành thử bé thấy không được thoải mái lắm với các cậu nhóc cùng lứa.

Đấy đấy, nhìn bạn ShinDong huơ tay múa chân kìa, trông mắc cười quá đi.

*oạch*

Á hahaha, bạn ShinDong bị trượt chân và ‘đo sàn’ rồi. Không tài nào nhịn được nên bé cười rất ư là lớn, SooSun cũng đồng loạt ‘nổ pháo giòn tan ngày hội’ cùng bé luôn.

“Ai…ai...cho bạn cười tuiii...hả?”

Bạn ShinDong bị quê nên la toáng lên, còn phủi phủi cặp mông mủm mỉm nữa. Xì, butt Taeyeon mới là đẹp nhất nè.

“Hích hì cười!” *liu liu*

Với bản tính nghịch ngợm, Taeyeon cũng trêu lại, ai bỉu hươ tay múa chân làm chi để cho té.

“Xì-iiiiiiiii!!!”

“Taengoo ahhh~!”

Á, umma Sica kêu, nhóc con liền nhanh nhảu phóng ngay lại chỗ umma bé đang đứng cùng với hai người lớn nữa.

“Umma đăng kí cho con rồi đó Taengoo. Vậy con muốn học với ai nào? Cô Yuri hay cô Tiffany?”

Taeyeon bé nhỏ ngước đôi mắt to tròn lên, nghiêng tới nghiêng lui cái đầu rồi nhìn hai người lạ hoắc đang đứng trước mặt mình.

Một đen đen cao cao và một trắng trắng xinh đẹp.

Mà trong mắt trẻ nhỏ, nhất là bé Tae giờ phút này. Ai trắng như umma mới tốt, bé cũng trắng nữa nè. Mặc nhiên trắng thì thơm. Mà thơm thì bé khoái. Thêm nữa, cái cô tên Tiffany này có cái tên nghe rất Tây, hao hao mẹ của bé nên chợt hiện hữu một cảm giác gần gũi đầy thân quen.

*kéo kéo*

*níu níu*

* bỉu môi*

“Umma ơi, con muốn học cái cô có nơ hường hường hường kia kìa. Cô này…đen quá…con hông có hích âu. Con chỉ hích ai trắng như con với umma hoi hà!”

Chết chưa Kwon Yuri.

Ăn ở sao mà để trẻ nít nó phán xét.

Đã vậy, đứa em họ kế bên còn không nén nỗi tiếng cười trong khi vỗ tay bồm bộp nữa.

Chỉ tại…mấy người này trắng quá, chứ có phải tại Yuri đen đâu mà sao đi đâu, ai cũng quở trách làn da bánh mật của cô hết vậy, thiệt là khổ cho ngọc trai đen lẫy lừng mà.

Chứ thử mà qua Châu Phi xem, Yuri không trắng nhất ở đấy mới là lạ đó.

“Vậy Taengoo ở lại học ngoan. Umma về nha con! Mong Hwang-sshi để mắt tới cháu giúp tôi!”. Hơn ai hết, cô biết con mình là một nhóc quậy chính hiệu, lần trước là học vẽ, trước đấy không lâu thì học bơi, lần này…khẽ thở dài một tiếng, cô thầm hy vọng tên mình sẽ không bị gọi một cách đột xuất để…đến trường nhận lại con. Tangoo à, con giống ai mà nghịch ngợm thế hửm.

“Dạ!”

Sau màn chào tạm biệt khá ư mùi mẫn của hai mẹ con, mà chủ yếu là Taengoo - cứ hết mi má bên này tới thơm má bên kia của mẹ - Sica cũng phải về để bắt đầu công việc buổi chiều ở công ty.

Taeyeon tự do bay nhảy rồi, thích quá nên nhảy lưng tưng kìa. Sica vừa quay lưng thôi là cô bé đã không thể đứng yên một chỗ, chạy tới chạy lui, liến thoắng với SooSun.

*kéo quần*

*kéo dây đai*

Đồng phục của Tae bé nhỏ đã chẳng thể ngay ngắn được nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, bộ đồ này hơi rộng so với khổ người tí hon hơn mức bình thường (ý là so với các bạn cùng trang lứa) của Taeyeon thì phải, cái mặt nhăn nhó sửa sang cái quần chiếc áo nom tội chưa kìa.

Trời ạ, cái dây đai nó nằm ở bụng chứ có phải trên đầu đâu mà Tae bé bỏng liên tục gãi gãi vò vò muốn rụng hết cả tóc.

Từ xa, Fany đã thấy Taeyeon tội nghiệp mãi buộc buộc kéo kéo. Quyết định đi đến gỡ rối giùm nhóc con của cô Hwang chưa biết là tốt hay xấu, cơ mà nhìn cái mặt baby của Taeyeon kìa - yêu quá cơ – khiến cho cô giáo đây không đành lòng đứng nhìn học trò mình cứ loay hoay miết.

Thế là…cô Tiffany đã khum người xuống cho ngang tầm với bé, lại còn vuốt tóc, ra chiều thương yêu rồi nựng nựng má con gái nhà người ta.

“Có cần cô giúp không nè?” cũng không quên kèm thêm tuyệt chiêu ‘mắt cười’.

Khỏi phải nói, Tae bé bỏng hớn hở cỡ nào, lại còn cười ngố ngắm nhìn nữ nhân đối diện với cặp mắt muôn phần long lanh.

“Chô ơi, cái dây này dài quá cơ, cả cái quần cũng vậy nữa á. Chon đi bị vấp mấy lần uônnn!”

Nhìn cái mặt cún đang trưng ra kìa, lại khuyến mãi thêm cái mỏ chu chu đỏ mọng, thử hỏi sao cô Hwang đây không ra tay nghĩa hiệp được chứ.

Hơn nữa, với tấm lòng thương yêu trẻ nhỏ, giờ lại được dạy trong cái lớp “mẫu giáo” thu nhỏ này, còn gì tuyệt vời hơn thế.

“Được rồi, con vịn vai cô nhé!”

Taeyeon lập tức làm theo để Fany sửa lại đồng phục cho mình. Dẫu sao thì bé con cũng chỉ mới 7 tuổi, suy nghĩ rất là trong sáng à nha, không có biết khái niệm đen tối là gì đâu. Nhưng mà cái hương thơm trên tóc cô Hwang cứ vây lấy mũi bé, khiến bé cứ hít hít ngửi ngửi không ngừng.

Đã bảo rồi, bé là bé thích ai trắng, mà phải thơm nữa, cho nên bé cứ hồn nhiên hít hà cho căng đầy buồng phổi cái hương thơm đầy quyến rũ trên tóc cô.

“Cô ơi, tóc cô hơm ghê cơ, con hích, hích lắm!”

Taeyeon cười toe, khoe cái hàm tiền đạo chỗ có chỗ không (bé mê ăn kẹo dẻo nhưng lại lười đánh răng) với cô Hwang, lại còn dùng bàn tay múp míp bé xíu cầm tóc cô lên, đưa ngang mũi và "thưởng thức" tiếp.

“Hích ghê, hích ghê!!!”

Taeyeon lắc mạnh cái đầu làm tóc tung bay, như kiểu mới phát hiện ra được điều gì hay ho lắm.

Chỉ tội cho cô Tiffany thôi, cười mà mặt mày méo xệch cả. Không biết phải như thế nào với đứa trẻ này đây.

Có gì đâu mà phải lo hửm cô Hwang, bé nó còn đeo cô dài dài mà.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny