[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XV. Curiosity

Tiffany bước vào phòng mình ở tầng trên, đóng sầm cửa lại. Bước chân dậm mạnh ầm ầm theo cơn giận dữ mà cô đang nén trong người. Làm thế nào mà Jesisca có thể sơ suất để lộ tất cả, thứ bí mật mà cô muốn bảo vệ hơn hết? Cô nằm xuống giường, mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lãnh đạm. 

Lời thú nhận của Jessica để lại trong cô cảm giác hoàn toàn bị phản bội và thất vọng. Tiffany cố gắng bình tĩnh với sự cam đoan của Jessica là Yuri đã không mang bất kỳ ý nghĩ khác thường nào về cô, nhưng liệu cô có thể tin Jessica rằng Yuri không hề tiết lộ cho bất kỳ ai? Nó dường như là hi vọng duy nhất để Tiffany có thể trụ vững. Cô hoang mang lo sợ sự rời khỏi của các thành viên có khả năng do họ phát hiện chuyện của cô và Taeyeon. Có phải họ phản đối cả hai ở bên nhau nên đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt? Tiffany cố xâu chuỗi các sự việc trở nên có nghĩa. Cô rất kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình và Taeyeon. Tiffany sẽ làm bất kể mọi thứ để giữ nó tiếp tục, vẫn chưa có ai nói là cô có thể hay không thể làm gì? Hiện tại chỉ có thể nhận thấy trong mắt cô, tình yêu đã lấn át mọi thứ quan trọng khác.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, “Fany? Cậu có ở trong chứ?” Tiffany không thể nhận ra người đó là ai. Giọng nói quá nhỏ, “Fany?”

“Vào đi.” Tiffany nghĩ là Taeyeon.

“Fany…” Yuri bước vào trong với đầu cúi xuống. Trông cô cực kỳ lo lắng và hối hận. Khi Yuri trông thấy Jessica hướng về phía phòng tắm và bật khóc. Yuri mang nó theo tới đây để bộc bạch với Tiffany. Ít nhất thì cô nợ Jessica, nhiều như thế. 

Trên giường Tiffany bật dậy, lập tức chùi nước mắt, “Vậy là…cậu biết rồi.” Cô hoang mang.

“Fany…” Yuri lao đến ôm chặt Tiffany, “Tớ xin lỗi. Sica chẳng sai gì cả. Làm ơn đừng nổi giận với cậu ấy.”

Tiffany đăm đăm nhìn về phía vô định trong khi Yuri ôm cô. Cô không ôm đáp lại cô ấy, “Tại sao những người khác lại rời khỏi?”

Yuri có một cơ hội để cứu lấy tình bạn giữa cô và Tiffany. Nhưng nếu cô đã nói ra hết, và đây là phản ứng của Tiffany, thì Yuri nên bắt đầu quên việc cầu mong sự tha thứ đi. 

Yuri thoát khỏi cái ôm nhưng cô mong Tiffany kéo cô lại, “Tớ không biết, Fany-ah.”

“Cậu đã kể cho các cậu ấy đúng không? Đừng có nói dối.”

“Tớ không có. Tớ hứa mình chẳng nói gì cả.” Cô thành thật nhìn vào ánh mắt chòng chọc của Tiffany. “Làm ơn đừng giận Sica. Thật sự cậu ấy là người giúp tớ hiểu ra và thích nghi với chuyện này..”

Yuri nỗ lực phá vỡ cách nhìn ban đầu của mình về mối quan hệ này. Nó không phải là lỗi của cô khi cô cảm thấy không thoải mái lúc ở gần Tiffany và Taeyeon. Sẽ ra sao nếu bạn cảm thấy mình gần như đã thấu hiểu ai đó như chính cuộc sống của bạn nhưng rồi đột nhiên lại hiện diện như một người khiến bạn chẳng ngờ đến?  Nó dường như chẳng công bằng, bị hạn chế bởi sự hiểu biết ít ỏi, để rồi sau đó chợt phải đương đầu với loại phản bội này. Nó thậm chí có phải là phản bội không, vậy thì nó là lỗi của ai?

“Cậu nghĩ tớ có khác thường nào không?” Giọng nói Tiffany chợt vỡ ra. Cái vẻ ngoài lạnh lùng mà cô dựng lên trước mặt Yuri đã bắt đầu sụp đổ. Cô rất muốn sự ủng hộ và chấp nhận của cô ấy, nhưng nó quả là canh bạc đầy gay go, biết được nó thì tương lai của cô và Taeyeon bị đe dọa. Tiffany bắt đầu khóc. 

“Fany-ah, sao cậu khóc?” cô nắm lấy tay Tiffany, “Tớ xin lỗi, Fany-ah. Tớ nên là một người bạn tốt hơn…”

Tiffany phần nào khóc nhiều hơn. Lấp đầy những giọt nước mắt trong cảm xúc hỗn loạn, “Tớ thật sự yêu cậu ấy rất nhiều…” Cô vùi mặt vào cả hai bàn tay, “Tớ không nghĩ là mình có thể đánh mất cậu ấy..”

Yuri không hiểu bắt nguồn vì đâu mà Tiffany lại đột nhiên như vậy, “Sẽ ổn thôi, Fany-ah.” Đây là lời nên nói nhất, mặc dù có vẻ chung chung, nhưng là phản ứng cho bất kỳ vấn đề nào. 

Tiffany không biết tại sao lại khóc nhiều như vậy. Ban đầu, cô cảm thấy giận dữ vì Jessica đã kể sự thật với Yuri. Và Tiffany xem sự hiểu biết của Yuri là mối đe dọa cho sự an toàn trong mối quan hệ của cô và Taeyeon, nhưng Yuri ngay trước mặt cô lúc này đây, tại sao kiểu như chính cô là người đã làm rối tung mọi việc? Dẫu sao ai là người cô cần bảo vệ ra khỏi mối quan hệ của mình?

“Không sao đâu cứ khóc đi…” Yuri cố gắng dỗ dành Tiffany, “Hãy giải phóng tất cả…” Cô cảm thấy khó chịu vì không biết từ nào thích hợp để nói lúc này. May mắn thay, cô có thể chấp nhận cái thực tế đó dễ dàng hơn dù cho chỉ là từng chút một, bằng sự giúp đỡ của Jessica. Trước hết thì việc nào là khó chấp nhận nhất?

“Tớ hi vọng những người khác có thể hiểu…” Tiffany hầu như chẳng nói nổi lời nào. Nếu nó chỉ dính dáng từ những người xa lạ vậy thì cớ gì cần phải có sự thừa nhận của họ trong đoạn tình cảm này, và có sự khác biệt nào nếu nó liên quan tới những người bạn thân nhất của bạn? 

“Mọi người sẽ…” Yuri cố gắng an ủi Tiffany. Cô chắc hẳn Tiffany khóc là bởi vì các thành viên bỏ đi, “Họ sẽ, Fany-ah. Có lẽ ban đầu nó dường như hơi sốc, nhưng cậu và Taeyeon vẫn là người chúng tớ từng quen biết đúng không?" 

Tình cảm thân thiết giữa Yuri và Tiffany đã ngăn cô nảy thêm bất kỳ xét đoán nào nữa. Cô biết lúc này Tiffany đang đối mặt với chính mình giống như việc Tiffany gia tăng sự say mê của mình những năm qua. Nó khiến Yuri nhói lòng vì đã mang ý nghĩ khác thường về Tiffany.  Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, nếu sự việc đến từ  người khác, ai đó ít trọng yếu hơn, cảm nghĩ có lẽ không còn được thân thiện và chào đón thế này. Đây là những thứ mà bản thân Yuri đang cố sửa đổi; nhìn đơn giản hóa các mối quan hệ. 

“Tớ vẫn là tớ!” Tiffany la lên, “Tớ vẫn là tớ, Yul!” Cô cần suy đoán cái nhìn mà Yuri dành cho cô. Có phải cô ấy ghê tởm nó?

Yuri mỉm cười le lưỡi ra trêu, “Yah! Tớ biết cậu vẫn giống như Tiffany tớ quen mà.” Cô ôm lấy Tiffany lần nữa. Hình ảnh Tiffany khóc nức nở vì ý nghĩ mất đi Taeyeon khiến cô mủi lòng. Làm thế nào bạn yêu một người và đè nén không khóc khi nghĩ đến việc mất họ?

“Ngừng khóc, được không?” Yuri buông khỏi cái ôm, “Mặt của cậu đang sưng húp lên kìa. Taeyeon sẽ mắng tớ rồi sau đó giết tớ vì đã làm cậu khóc đấy!”

Tiffany không thể cầm lòng ngoại trừ cứ mỉm cười mặc cho nước mắt chảy. “Yeah, cậu ấy sẽ xử đẹp cậu!” Cô đùa cợt đáp trả. Taeyeon nên biết việc Yuri và Jessica đã phát hiện sự thật, Tiffany thầm nghĩ. Cô đã sắp xếp kể cho Taeyeon về nó vào chiều nay. Có lẽ đây là bước đầu tiên cho việc lộ diện.

Tiếng cười Yuri ngớt dần, “Thế nhưng tớ tò mò là…” Giọng cô lấy làm lạ, “Nó như thế nào?”

“Hử?”

Yuri tìm từ ngữ thích hợp. Cô không biết làm sao để diễn đạt chính xác những gì cô muốn hỏi, “Nó có giống như mấy cặp khác không? Oh! Ai là con trai?”

Tiffany phụt cười đùa, “Dĩ nhiên là nó giống nhau! Và tất nhiên, Taeyeon là một chàng trai!” Cô trêu một lần nữa. Lúc này Tiffany đã ngừng khóc. Đôi khi, những giọt nước mắt chỉ làm cầu nối cho mọi người gần nhau hơn. Chẳng có gì thiết thực hơn bằng việc chứng kiến con tim trần trụi của họ không hề nao núng, và Yuri đã tận mắt trông thấy sự cảnh giác cuối cùng của cô tan biến.

“Tớ biết mà!” 

“Sao? Tớ đùa thôi!” Tiffany tiếp tục cười.

“Cậu quá nữ tính để trở thành một chàng trai!”

“Có vấn đề gì à?” Tiffany nghĩ về điều đó, “Tớ chưa bao giờ xem cậu ấy như một chàng trai. Tớ nghĩ về cậu ấy như…” Cô dừng lại rồi tiếp tục ngẫm nghĩ, “Chỉ đơn giản là người khiến tớ dễ dàng có được hạnh phúc.” Cô mỉm cười, “Cậu ấy là người đầu tiên và là người cuối cùng tớ nghĩ về mỗi ngày.”

Bất chợt Yuri cảm thấy như cô đang theo dõi một bộ phim lãng mạn hạng bét ngay trước mắt mình, chỉ là không thể đoán trước được kết cục của nó mà thôi, “Fany! Cậu đang khiến tớ cảm thấy co rúm lại rồi này.” Cô cuộn những ngón tay lại ám chỉ.

“Nó là một dạng khác của niềm hạnh phúc.” Tiffany nhẹ nhõm khi Yuri đang có những suy nghĩ tích cực về cô và Taeyeon. Sự tò mò của Yuri khiến cô cảm thấy thú vị, “Tất cả là góc độ hoàn toàn mới mẻ. Kiểu như bọn tớ thậm chí không cần trò chuyện nhưng cũng không gây khó chịu. Sự im lặng là thoải mái…” Cô không ngừng mỉm cười, “Dù chỉ nhìn thấy cậu ấy trong giây lát, tớ cũng hạnh phúc rồi.”

“Trông cậu thật hạnh phúc…” Đến lượt Yuri chia sẻ suy nghĩ của cô, “Oh, và cái nhìn mà cậu dành cho Taeyeon? Cậu nên quan sát chính mình! Đó là lý do vì sao bọn tớ nghĩ rằng có điều gì đó đang diễn ra. Nó rất..thật khó khăn để không cường điệu nó.”  “Sao? Tớ trông thế nào?” Tiffany không hề nhận ra ánh mắt của cô đã biểu lộ điều gì mỗi lúc cô nhìn Taeyeon. Cặp đồng tử mở rộng như vũng nước sáng chói, đẹp lấp lánh đầy bí ẩn đối với họ.

“Như tớ đã nói, niềm hạnh phúc!” Yuri nhe răng cười toe, “Trông cậu rất hạnh phúc khi ở bên Taeyeon”

“Tớ làm gì?” Tiffany thổ lộ, “Tớ không thể ngăn nó, tớ cho là vậy. Tớ hạnh phúc, Yul.” Yuri vẫn mỉm cười với Tiffany. Cô chẳng hề để ý cho đến bây giờ, Tiffany trông xinh đẹp một cách lạ kỳ đến thế, giống như niềm hạnh phúc thêm vào cô một thứ ánh sáng rực rỡ. Có phải người ta thật sự ở thời kỳ tươi đẹp nhất là khi họ đang yêu?

“Oh, Sica ổn chứ? Tớ không muốn cậu ấy nghĩ là tớ đang giận. Ý tớ là, tớ đã như thế nhưng bây giờ thì không sao.”

“Tớ bắt gặp cậu ấy khóc, đó là lý do tại sao tớ một mình đến đây.” Yuri thấy có lỗi khi để Jessica vướng vào rắc rối, nhưng giờ đây khi Tiffany biết là cô đã phát hiện sự thật, rốt cuộc cô cũng có thể bớt đi chủ đích về các hành động của mình, “Cậu ấy thật sự đã giúp tớ rất nhiều. Tuy vậy tớ không ngạc nhiên nếu cậu ấy bực tức với tớ. Tớ đã hỏi cậu ấy quá nhiều, tớ nghĩ thế.”

“Dù sao thì lúc này cậu cũng có thể hỏi tớ.” Tiffany hơi do dự. Những chuyện liên quan đến Taeyeon dễ dàng nói ra, nhưng lại khó giải thích. Cô đã có khoảng thời gian khó khăn khi tâm sự cho Jessica.

“Tớ chỉ cố tìm hiểu bằng cách nào và khi nào nó xảy ra. Việc này không giống như là chợt đến với cậu thôi, đúng không? Ý tớ là, yêu từ cái nhìn đầu tiên là nói dối.” Yuri không chắc chắn, “Trừ khi cậu che giấu mọi thứ từ lần đầu gặp cậu ấy.” Cô mỉm cười tinh quái, “Và hai cậu là bạn cùng phòng! Omo!”

“Sao cậu lại cười??” Tiffany đấm vào vai Yuri. “Dừng lại nào! Đừng mang suy nghĩ như thế! Không phải đâu.” Cô nhướng mày nhìn Yuri, “Khi ấy tớ không có thích cậu ấy theo cách đó.”

Người ta thật có thể không hề biết những suy nghĩ và ý tưởng làm cách nào chui tọt vào đầu. Đôi khi chúng chỉ khéo léo xuất hiện trong tâm thức, mà chẳng nhận ra. Nó nảy lên, và trụ lại đó ngay từ đầu, cho tới lúc có thể kéo thành một chuỗi sự hợp lý, kéo càng ngày càng sâu vào độ quan trọng của lời hứa, đến khi tin vào cái khả năng vô tận của nó là sự lựa chọn duy nhất còn sót lại. Vì sao nó không thể hay vì sao người ta không thể nhận ra?  

“Tớ không biết!” Tiffany từ chối ngẫm nghĩ khi nào thì cô thật sự bắt đầu thích Taeyeon, “Nó chỉ ngẫu nhiên xảy đến. Mọi chuyện quá nhanh.” Sự trung thực bị che giấu, vì một lý do nào đó cô đã thừa nhận bản thân mình thích Taeyeon suốt từ lúc cô thật sự quen biết cô ấy, khi cô trông thấy lòng tốt của Taeyeon dành cho người khác.

“Có lẽ do hai cậu luôn bên cạnh nhau. Cậu biết đấy, các cậu chẳng thể tách rời!”

“Có lẽ vậy…” Tiffany suy tư, “Nhưng tớ muốn nghĩ về nó sâu sắc hơn thế.” Cô nhớ lại cảm giác ấm áp và dễ chịu khi ở gần Taeyeon. Sự cô đơn nhanh chóng biến mất như cách Taeyeon dành thời gian cho cô, “Cả hai dành rất nhiều thời gian ở cùng nhau không có nghĩa là họ phải lòng nhau, đúng không? Ý tớ là, cậu và Jessica, hầu hết thời gian cả hai cậu đều ở cạnh nhau, nhưng các cậu chỉ là bạn bè thôi, phải chứ?”

Yuri đột nhiên bật cười to, “Sao? Tớ và Sica chỉ là bạn bè!”

“Phải. Tớ tin cậu.” Tiffany nhếch môi cười. Cô hiểu họ, nhưng cô muốn chứng tỏ quan điểm của mình. Dành hầu hết thời gian với Taeyeon không thể là lý do duy nhất vì sao cô yêu cô ấy. Đó là điều hoàn toàn vô lý.  

“Tại sao cậu lại cười như thế?” Yuri hỏi. Gò má cô hơi hơi ửng hồng . Có phải việc cô dành thời gian cùng Jessica là không nên?

“Không có gì! Tớ tin cậu.” Cô nhếch môi cười lần nữa. Tiffany thích thú với điều này.

Trong đầu Yuri hơi hoang mang. Cô tự hỏi chính xác bằng cách nào hành động của một người lại bị phơi bày trong mắt những người khác, “Tớ không nghĩ về Sica như vậy!”

“Tớ đã nói là tin cậu mà được chưa? Tại sao cậu vẫn cứ nhấn mạnh điều đó thế?” Tiffany tinh ranh hỏi.

“Eo ơi. Đừng bận tâm.” Yuri giơ tay lên trong thất bại. Cô bắt đầu tự hỏi liệu hành động của cô có mang ý nghĩa nào khác không, những nguyên do khác mà cô không hoàn toàn nhận ra. Phần lớn thời gian cô ở cùng Jessica, đó là sự thật, vậy nghĩa là cô có thể bị cuốn vào tình yêu với Jessica theo cách của Tiffany với Taeyeon? Thật ngớ ngẩn và chẳng thể  xảy ra được, Yuri kết luận.

“Xem này, tất cả những gì tớ vừa nói là khi bị cuốn vào tình yêu với một người mà cậu chẳng hề nghĩ đến không phải là không thể xảy ra. Lấy tớ là ví dụ hoàn hảo nào.”

“Nhưng thật sự tớ không cho là mình sẽ thích Sica theo kiểu đó.” Yuri băn khoăn đặt câu hỏi rằng cô đã biết tất cả mọi thứ về bản thân chưa.

“Vậy thì chẳng thể xảy ra với cậu”. Tiffany kết thúc. “Tớ không chấp nhận ngay những cảm giác của mình đối với Taeyeon, nhưng lúc này với tớ đây, chẳng hối tiếc một phút nào về nó.”

“Tớ vẫn đang tập quen dần với ý nghĩ ấy. Cậu và Taeyeon yêu nhau?” Yuri gãi đầu, “Không thể tin được.”

“Hãy tin vào nó, Yul.” Tiffany mỉm cười rạng rỡ, “Cậu có thể tìm thấy tình yêu ở những nơi khó xảy ra nhất.”

“Đúng, đúng.” Yuri gạt bỏ những lời của Tiffany, “Toàn bộ cuộc nói chuyện này đang làm cho tớ đói bụng. Chúng ta nên xuống dưới trước khi họ bắt đầu tìm chúng ta.” Cô ra khỏi giường, “Sica hầu như vẫn còn đang tự trách mình về việc này. Chúng ta nên đến với cậu ấy.”

Yuri ý thức tự rút lấy kinh nghiệm sau những lời Tiffany nói. Mặc dù cô dễ dàng bỏ qua nó, nhưng cô không thể không ngẫm vì sao nó không thể có khả năng xảy ra với cô. Cô chưa từng cảm giác về tình yêu theo cách mà Tiffany giải thích, giống như vô lực đứng nhìn trong vùng cát lầy, chỉ để rơi vào thiên đường. Khi nào tình yêu tìm thấy cô, và cô sẽ sẵn sàng lúc nó đến chứ?

Yuri và Tiffany bước xuống cầu thang và phát hiện Jessica đang khóc, Taeyeon và Sunny hăng say nói chuyện trong nhà bếp. Khuôn mặt cả hai trông rất nghiêm túc, rõ ràng là đang trầm tư suy nghĩ cho cuộc thảo luận của họ.

“Có lẽ tớ phải đợi vài ngày nữa…” Taeyeon thì thào với Sunny.

“Cậu chắc chứ?”

“Tớ sẽ không chắc chắn nếu như tớ chưa thể?”

“Tớ vẫn cho là cậu không nên làm gì cả. Cậu thậm chí có bận tâm những điều người khác nghĩ về cậu không? 

Taeyeon lắc đầu, “Tớ phải làm, nhưng việc này chẳng quan trọng...” 

“Chuyện này ngọt ngào thật, tớ mong là cậu biết mình đang làm gì.” Sunny đã thử dồn ép Taeyeon. Cô không muốn thể hiện quá rõ nỗi lo lắng của mình về hệ quả từ sự việc các thành viên bỏ đi, và Taeyeon không cần nhúng tay vào bất cứ gì trong chuyện này.

Taeyeon giấu kín sự nghi ngờ của bản thân. Cô làm ra vẻ tự tin mà không hề do dự trước Sunny, và thuyết phục bản thân rằng đây là điều nên làm, rằng cô đang kiểm soát tình hình. Taeyeon chẳng có sự lựa chọn nào ngoại trừ cố gắng chống chọi càng lâu càng tốt. Tiffany cần cô và cô cần Tiffany. Taeyeon không thể để lộ điểm yếu của mình lúc này. 

Có lẽ chẳng có gì đáng sợ hơn bằng việc để lộ nhược điểm, để lộ sự mơ hồ trong quyết định của cô. Những thứ cần được khóa chặt lại đồng nghĩa với sợi dây mỏng manh của lập luận hợp lý vẫn còn hoàn toàn giữ chặt lấy từng chút sự sáng suốt; mặt khác, mỗi hoài nghi, mỗi lưỡng lự, và mỗi sự mông lung đều bám theo quá trình mà cả hai sẽ lộ diện, nỗi ám ảnh về việc bị đánh trả lại, khó khăn gấp đôi, và tuyệt đối đau đớn phải trả giá là gấp đôi.

Sunny tin tưởng Taeyeon hoàn toàn hiểu được những gì cô làm. Taeyeon phải vậy, nếu không thì mọi thứ sẽ bắt đầu tan vỡ. Vĩnh viễn.   

---

Author's Notes: Aigoo, đó là Yuri.. *____*

Cảm xúc, những cảm xúc phức tạp. Suy nghĩ, những suy nghĩ sâu xa…tại sao tình yêu lại quá mỏng manh như thế D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny