[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V. Meeting

Tiffany thong thả dạo bước vào buổi chiều hôm đó, dọc theo những con đường tấp nập  không điểm đến. Trên cao, những tia nắng mặt trời vẫn rọi xuống bất chấp cái thời điểm ánh sáng ban ngày đang nhạt dần trước buổi chiều tàn. Cô loanh quanh trong khu chợ náo nhiệt đầy ắp tiếng ồn từ các chủ sạp hàng đang hò hét ở đây và cả ở kia. Khu chợ  hối hả với mọi hoạt động, nhưng Tiffany không chú tâm về nó dù cho từng bước đi vội vã và gấp gáp của mọi người lướt ngang qua.

Không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết, cuối cùng cô phải ngồi trên băng ghế gỗ đằng sau chợ, hi vọng có khoảng thời gian để suy nghĩ. Cô đã nói dối Seohyun và Manager oppa về cuộc gặp mặt cùng một người bạn tối nay. Đầu óc cô cần có thời gian cho bản thân trước khi gặp lạiTaeyeon, và cô đang hành động một cách bốc đồng. Tiffany hít thở thật sâu không khí mát mẻ xung quanh. Nó lấp đầy phổi giúp cô bình tĩnh hơn khi mọi ý nghĩ đang lạnh lùng đẩy cô đến bờ vực.

Cô nhớ Taeyeon. Không thể nào phủ nhận được điều đó. Cô khát khao được nghe giọng nói Taeyeon lần nữa, nghe cô ấy gọi tên cô. Lắng nghe những câu chuyện của cô ấy, muốn biết cô ấy ra sao sau khi rời khỏi. Cô muốn biết  Taeyeon có cảm thấy khó ngủ như cô không. Muốn Taeyeon ôm lấy cô và hôn cô. Khám phá xem liệu những kỉ niệm của cô về Taeyeon có phải chỉ là một sự tưởng tượng hư cấu trong tâm trí cô không. Cô muốn ở bênTaeyeon lần nữa, nhưng vì một vài lý do cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Và vì nỗi lo sợ đang lớn dần trong cô.

Cả buổi chiều hôm đấy Tiffany lần lượt ngẫm nghĩ về mọi chuyện trong vài tháng qua. Mình đã dành ít thời gian cho các thành viên ra sao, nhưng mặc dù xảy ra điều đó, các thành viên cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cô biết ơn sự thông cảm cho những thiếu sót của cô.

Sau đó cô nghĩ về mối quan hệ của mình và Taeyeon. Cô tua lại những đoạn ký ức về Taeyeon hết lần này đến lần khác trong đầu, thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật, chứ không phải chỉ là vài trò đùa được dựng lên. Cô nghĩ về cảm xúc của mình, những cảm giác bất chợt ấy, và nhận thấy mọi thứ ảo tưởng đến dường nào. Phỏng chừng chỉ là một giấc mơ. Tiffany lo sợ ngày nào đó phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng tuyệt đẹp với sự tiếc nuối khi chưa thể bày tỏ cảm giác thật trong long mình. Hai tuần Taeyeon vắng mặt là lúc cô có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ, để tìm cho mình câu trả lời.

Thời gian nhanh chóng trôi qua khi Tiffany nhìn vào điện thoại.  Gần tám giờ tối. Cô đã không nhận ra thời gian trôi qua nhanh thế nào lúc cô suy nghĩ. Tối vẫn còn dài, con phố nhiều người đi bộ hơn, nhưng Tiffany quyết định đây là thời điểm mình nên trở về nhà.Cô không muốn bất kỳ ai lo lắng, đặc biệt là Taeyeon. Mỉm cười với cái ý nghĩ cuối cùng cũng gặp Taeyeon lần nữa. Thì những lo lắng đã biến mất. Nhưng đột nhiên cô thấy e ngại và phấn khích khi nói những thứ mà mình từng không chắc chắn.

Thật lặng lẽ, Tiffany mở cửa dorm với chìa khóa mang theo. Ngôi nhà vẫn im lìm và yên tĩnh, vài ánh đèn phòng ngủ còn sáng. Cô dừng lại tìm kiếm đường trong bóng tối để mở cửa phòng.

Tiffany lắc đầu, “Seohyun-ah, em nên ngừng học quá nhiều lại đi. Chẳng mấy chốc em sẽ vượt qua Hyoyeon thôi.”

Luồng gió lớn từ phía bắc nhẹ nhàng lung lay tán cây. Tai Tiffany cảm thấy thật dễ chịu khi lắng nghe âm thanh lá xào xạc . Cô ngồi xuống ghế đá trong vườn, ngắm nhìn mặt trăng nhút nhát ẩn mình trên bầu trời. Cô không biết tại sao mình muốn ngồi lại đây lâu hơn. Không phải là cô cần thêm thời gian suy nghĩ nữa. Bất chợt cô nhận ra thứ mình muốn, và cách bắt đầu nó, Tiffany cảm thấy tự hào về lượng dũng khí mà mình tích lũy được.

Im lặng và nhắm mắt lại, Tiffany phấn khích với những ý định rạch ròi đang reo vang trong đầu. Không cần vội vàng. Bây giờ cô đã chắc chắn, cô đã có tất cả thời gian trên thế giới này để thú nhận nó.

Bất chợt, từ đằng sau một giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh vang lên, “Tớ nghĩ là cậu sẽ ở nhà chào đón tớ chứ.”  lặng lẽ.

Tiffany vẫn  không mở mắt. Cô có thể nhận ra giọng nói đó từ hàng dặm, dù trong một căn phòng đông đúc, cô cũng biết cách bịt miệng những thứ còn lại, và cẩn thận lắng nghe giọng nói này. Một nụ cười len lỏi trên gương mặt Tiffany, “Ahh, cậu muốn tớ ở nhà đón cậu sao?” cô trả lời vui.

“Vậy cậu sẽ chào đón tớ về nhà ư?” Taeyeon trêu chọc đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Tiffany.

Tiffany chậm rãi quay sang nhìn Taeyeon. Đôi mắt cô lấp lánh trong bóng tối, “Sao mà cậu biết tớ ngoài đây?”

Taeyeon nhún vai mỉm cười, “Đoán đại thôi.”

Tiffany gật đầu tựa chừng như bằng lòng với lời đáp của Taeyeon, “Tại sao cậu vẫn chưa ngủ?”

“Bởi vì cậu vẫn chưa về nhà.”

Nhịp tim của Tiffany bắt đầu đập nhanh. Cô có thể cảm nhận nó thình thịch một cách vồn vã ngay lồng ngực khi nhìn vào mắt Taeyeon. Cả hai đang đối diện, nhìn nhau chăm chăm. Không ai cử động cũng như lên tiếng trong chốc lát, mơ hồ lo sợ sẽ mất đi khoảnh khắc này nếu hướng nhìn ra nơi khác. Họ ngồi đó im lặng cứ như cuộc trò chuyện bí mật đang diễn ra trong đầu cả hai. Tiffany bỗng nở nụ cười. Cô không thể kìm được bản thân mình. Cô rất thích khi Taeyeon nhìn cô thế này. Taeyeon khẽ vươn nắm lấy tay Tiffany. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trong khi giữ nó thật chắc.

“Cậu đã đi quá lâu. Tớ thật sự rất nhớ cậu.” Tiffany lên tiếng. Cô có thể cảm nhận các dây thần kinh đang thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Khoảnh khắc mà cô hình dung toàn bộ chiều nay cuối cùng đã đến, “Chúng ta nên làm gì đây, Tae? Chúng ta là gì của nhau? Tớ là người như thế đối với cậu? Hay tớ chỉ là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này?" Cô giơ lên bàn tay đang được Taeyeon giữ chặt.

“Tớ có phải là người duy nhất cảm thấy điều đó không?” Cô thiết tha nói, “Taeyeon-ah, tớ yêu-”

Taeyeon đột ngột hôn lên môi Tiffany, ngăn cô kết thúc câu nói ấy. Nụ hôn làm Tiffany mất bình tĩnh. Cô nhắm mắt để định thần lại. Nhịp tim cô đập mạnh như một cái trống và gõ vào tai cô.Không thể tin được là Taeyeon có nhiều uy lực hơn cả cô.

Tiffany cố nói lần nữa, “Taeyeon-ah, tớ yêu c-”

Taeyeon đặt ngón tay lên môi Tiffany, “Đừng nói, Fany. Đừng nói điều đó.”

Như có một cú đấm thoi vào bụng cô, “Cái gì?” là tất cả những gì cô có thể đáp lại. Đầu óc cô quay cuồng với những điều vừa diễn ra. Ban đầu cô định tỏ tình, thì tất cả đột ngột đập tan. Taeyeon đang từ chối cô?

Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany. Ánh mắt cô đầy da diết với sự yêu thương chân thành, “Fany-ah ,đừng nói ra điều đó bởi vì cậu không thể nào lấy lại nó được.” Bàn tay cô ôm lấy má Tiffany, “Cả hai chúng ta biết những gì mình đang làm. Không cần phải nói ra đâu.” Cô dịu dàng nói.

Lý trí của Taeyeon nhanh chóng chiếm lấy tình hình trước khi trái tim cô có thể phản kháng với những điều bản thân vừa nói. Cô cũng rất yêu Tiffany. Không một sự do dự nào. Taeyeon chỉ lo sợ ngay khi những lời nói cuối cùng đó bật ra ngoài, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn, khi tình cảm lúc này đang mập mờ giữa ranh giới của chúng. Sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu cứ như bình thường, cô nghĩ thế. Sẽ dễ dàng hơn cho khoảng thời gian dài của các hoạt động mà không cần thừa nhận nó. Làm thế nào mà cô có thể giải thích cho Tiffany điều này, khi cô ấy không hề biết.

“Việc này nghe có vẻ ích kỷ nhưng tớ không muốn giữ những từ này. Chúng sẽ chẳng mang lại điều gì ngoại trừ sự mong chờ. Tớ không muốn điều đó ,Fany-ah. Tớ không muốn cậu có những khoảng thời gian khó khăn chỉ vì tớ. Vì chuyện này.”

“Fany-ah, cả hai đều biết được hậu quả của việc chúng ta đang làm. Tớ không muốn cậu nói ra bởi vì nó sẽ làm tớ đau nhiều hơn nếu cậu rời khỏi.” Taeyeon không thể ngăn bản thân nài xin cho lý do của cô.

“Điều gì khiếncậu nghĩ rằng tớ sẽ rời khỏi?” Sự tổn thương chứa đầy trong giọng Tiffany. Cô không hiểu Taeyeon muốn nói gì. Taeyeon cũng có cảm giác giống cô phải không? Cô không phải là kẻ phản bội với hành động của chính cô đúng không? Tiffany chầm chậm lắc lắc đầu trong hoài nghi rằng Taeyeon không có tí cảm giác gì về mọi thứ giữa họ.

“Fany-ah, nghe tớ nào. Tớ đang cho cậu lựa chọn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Làm ơn đừng nghĩ rằng cậu không có ý nghĩa gì đối với tớ.” Taeyeon cảm thấy tim cô vỡ ra từng mảnh nhỏ khi cố gắng đấu tranh với bản thân để làm Tiffany hiểu rõ những điều này. Cô đưa tay Tiffany áp lên mặt cô, “Đây có thể không phải là những gì cậu muốn. Tớ chỉ là một phần của hiện tại. Thời gian sẽ trôi qua và cậu sẽ nhận ra tụi mình vô cùng trẻ con vào lúc này.” Taeyeon nói thật rõ. Cho cô ấy, cho bản thân cô,tin vào những điều cô đang nói.

Cái vũng nước nhỏ bắt đầu hình thành trong mắt Tiffany,nhưng cô cố ép chúng lại. Cô hết sức tập trung vào những gì đang diễn ra. Taeyeon đang làm tan nát trái tim cô, và nó vỡ ra nhanh hơn trong lần thứ hai.

Taeyeon chỉ có thể nhìn Tiffany nỗ lực nén nước mắt lại. Cô cảm thấy ngu ngốc và giận dữ với chính mình đã khiến cho Tiffany khóc. Nhưng đây là những gì cô có thể làm? Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ về tương lai của Tiffany và sự nghiệp bị mất đi bởi những gì mà cô bắt đầu. Đây là một trong những sự mạo hiểm mà cô không thể giữ lấy được nữa. Cô đã trở nên phũ phàng theo cách này.

Tiffany kéo ra khỏi cái chạm của Taeyeon. Cơn đau đột ngột lấy đi sự kiểm soát của Tiffan, cô đứng phắt dậy, “Cậu nói gì? Cậu thậm chí có đang lắng nghe bản thân cậu lúc này không?” Đôi mắt cô đầy nước, “Tớ yêu cậu, Taeyeon! Tớ yêu cậu mất rồi!” 

“Phải mất một tháng để cuối cùng tớ mới nhận ra điều này! Đầu tiên, tớ nghi ngờ bản thân và mọi thứ tớ cảm giác. Lần thứ hai tớ đã nghĩ về những hành động và suy nghĩ của chính mình đối với cậu và rốt cuộc, tớ không thể phủ nhận nó.” Tiffany tiếp tục giương mắt nhìn Taeyeon.

“Lần đầu cậu hôn tớ, nó làm tiêu tan mọi ý nghĩ của tớ. Và khi cậu tiếp tục thì tớ đã nghĩ là tại sao tớ cho phép cậu làm việc đó? Cậu là một trong những người bạn tớ thân nhất. Mà thậm chí tớ còn không biết tại sao, nó làm tớ đau rất nhiều mỗi khi trông thấy cậu bị tổn thương. Tớ cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào cậu vui. Tớ dần trở nên lún sâu vào với cậu nhưng tớ không bận tâm. Làm thế nào tớ có đủ can đảm nghĩ về cậu nhiều hơn một người bạn?”

Tiffany tiếp tục, “Taeyeon-ah, tớ chẳng ngu ngốc đến nỗi không biết là cả thế giới này sẽ chẳng cho chúng ta một cơ hội nhưng làm thế nào mà CẬU cũng không cho CHÚNG TA một cơ hội kia chứ?” Tiffany xoay lưng bước vội vào nhà. Taeyeon do dự với những lời Tiffany nói. Cô muốn đuổi theo Tiffany nhưng bước chân cô lại chùn.

“Fany...Tớ...”

----  

Author's Note: Mình hi vọng là chương này cuối cùng cũng trả lời một số câu hỏi của mọi người  ,giống như hoàn cảnh THẬT của mối quan hệ TaeNy và tại sao tâm trạng Tiffany khá thất thường như vậy. Mình cũng hi vọng là mọi người hiểu tình cảm của Taeyeon.

Đừng giết mình đây là cách mà họ đoàn tụ với nhau D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny