Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul một ngày không mưa, tiết trời không âm u và cũng chẳng buồn bã như thường, hôm nay nó thật đẹp và ấm áp làm sao, một cái đẹp dịu dàng mang theo các tia nắng tràn vào khẽ sưởi ấm con tim khi mùa đông vừa qua đi. Nhưng lúc này đây, trong lòng một người nào đó đang có bão, hàng loạt cơn mưa nhiệt mùa âm u kéo đến. Nhíu mày khó chịu, anh trấn tĩnh lại bản thân, rồi cất cái giọng nói ngọt ngào của mình lên khiến cho người giao báo vừa đi được 3 bước khẽ rùng mình, ái ngại nhìn anh.

"Pyo Jihoon, cậu đâu rồi? Mau ra đây cho tôi?" Tay cầm chặt tờ tạp chí mới được giao đến sáng nay, Taeil đóng cửa mạnh bạo rồi đi vòng quanh căn nhà kiếm cho ra bằng được nguyên nhân khiến anh bực tức.

Sau 2 phút, từ trên lầu, một cục bông trắng ngà đang phi xuống, quấn lấy cái chăn quanh người, P.O giở giọng ngái ngủ hỏi anh. "Taeil hyung, anh sao vậy? Tự dưng lại kêu em dậy? Hôm nay được nghỉ mà."

Ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm, Taeil chìa tờ báo ra trước mặt cậu. "Cậu xem, cậu làm gì đây này?"

Mắt nhắm mắt mở P.O lật tờ báo ra xem. Chỉ sau 3s, cậu đứng hình nhìn anh rồi cười trừ. "Không phải như anh nghĩ đâu?"  Tay chân cậu nhanh nhẹn ôm lấy anh, vuốt ve mong anh bớt giận, giương khuôn mặt cún con ra lấy lòng anh.

Không để tên nhóc kia kịp giở trò, anh dậm mạnh vào chân cậu rồi bỏ vào phòng. "Đáng ghét, cậu ra ngoài ngủ ở phòng khách một tháng cho tôi."

Lần này thì P.O chọc Taeil điên rồi, mà tất cả cũng tại cậu tự dưng đồng ý chụp hình cho một tạp chí làm chi, đã vậy còn chụp cùng một bà chị bốc lửa nữa chứ. Cái mặt thì thôi rồi, con mắt cứ dán vào người chị ta khiến anh khó chịu kinh khủng. Biết đã không được cho rồi, thế mà dám lén anh đi chụp, giờ thì ngon rồi, xác định cậu làm bạn với muỗi một tháng.

Quay lại với cậu- con người vẫn đang đần mặt ra vò đầu tức tối, rõ ràng là cậu đã dặn người giao báo đừng giao tạp chí đến nhà cậu hôm nay rồi mà, tại sao nó lại ở đây chứ. Kì này cậu chết chắc, "cô vợ" bé bỏng kia của cậu đáng yêu là thế nhưng mà nói về mức độ đanh đá và ghen tuông thì chắc chả ai dám tranh.

"Cơ mà, ai lại nỡ hãm hại mình thế chứ?" P.O thầm nghĩ, ăn ở tốt như cậu sao lại bị người ta hại được. Bỗng chốc, cậu nhớ ra vài chuyện. Tay liền nhanh nhẹn bấm số gọi cho thằng bạn thân khốn nạn của mình.

"Yah, Song Minho. Cậu đang trả thù tôi đấy à?" P.O hét lên vào điện thoại thể hiện sự tức giận.

"Cậu làm gì vậy? Mới sáng sớm đã bực bội rồi." Đầu dây bên kia khó chịu hỏi nhưng vẫn không giấu được sự vui sướng.

"Cậu còn hỏi? Cậu không phải là vì hôm trước tôi méc Jinwoo hyung việc cậu đi club quậy phá làm anh ấy giận cậu mà trả thù tôi, gửi tạp chí đến nhà tôi à, tên xấu xa?" Cậu mỉa mai thằng bạn thân, không phải khoe chứ cậu hiểu nó rất rõ, nó ôm cục tức hôm đó nên lợi dụng chuyện này để phá cậu đây mà.

"Hahaa." Lúc này, bên kia đầu dây phá cười. "Này thì cho cậu chừa tật mách lẻo, lần sau tốt nhất đừng có mà méc Jinwoo hyung cái gì nữa đấy! Mà cậu bị Taeil hyung phạt gì thế?"

"Làm bạn với muỗi một tháng." Cậu đau khổ kể cho tên kia.

Tám với thằng bạn thân một hồi lâu thì cũng tới lúc cậu tác chiến. "Phải mau mau làm hyung ấy nguôi giận thôi." Làm bạn với muỗi cậu chả sợ, cơ mà không có Taeil thì cậu ôm ai ngủ đây. Thế là tối hôm ấy cậu bắt đầu lên kế hoạch.

Taeil giận cả ngày cũng mệt, đành lết xác ra kiếm gì bỏ bụng đỡ đói. Vừa bước ra thì thấy nhà cửa gì mà tối om, tìm tên ngốc kia thì lại không thấy, cục tức trong lòng lại càng thêm to. "Tên này, 12 giờ đêm rồi đáng lẽ giờ phải mè nheo xin lỗi mình để cho ngủ chung rồi chứ? Còn đi đâu nữa?"

Nhắc tới tào tháo là táo tháo tới liền, vừa trách móc tên ngố kia là đã thấy cậu từ cửa đi vào nhà với dáng vẻ loạng choạng và mùi cồn nồng nặc.

"Hyung, em về rồi." Cậu bước chân ngắn chân dài lại gần ôm anh, thở phì phào vào mặt anh.

Mùi cồn làm Taeil khó chịu, anh đẩy cậu ra. "Đừng có ôm tôi, đi mà ôm cái cô người mẫu gì đó của cậu đi."

"Đau." Cậu đột nhiên kêu lên, xoa xoa cái tay của mình.

"Sao thế?" Anh tự dưng thấy lạ, tên nhóc này bình thường bị anh đạp từ trên giường xuống cũng không kêu ca gì vậy mà giờ bị đẩy nhẹ đã kêu đau.

"Không có gì đâu! Anh đừng bận tâm." Nói vậy thôi, chứ cậu lại giở ống tay áo lên để lộ ra một đường cắt chưa được băng bó vẫn đang rỉ máu khiến anh ngạc nhiên.

"Máu kìa? Cậu đi đánh nhau đấy à? Mau lên, đưa tay đây. Phải sát trùng đã." Anh gấp gáp kéo cậu đi kiếm hộp cứu thương.

"Em nói anh không cần quan tâm mà. Anh dù gì cũng đâu yêu thương em nữa. Chi bằng em để vậy rồi đi ngủ cho rồi." Cậu giả vờ bực, gạt tay anh ra, lủi thủi về ghế sofa gần đấy mà dỗi.

"Em...bướng với anh đấy à?" Anh hạ giọng, gì chứ cậu thương anh một, anh thương cậu mười. Thấy cậu bị đau, anh đau gấp bội.

".." Cậu im lặng, không trả lời, chỉ kéo chăn lên rồi giả vờ đi ngủ.

"Thằng nhóc này, em chỉ giỏi chọc anh điên mà." Anh tức giận chạy lại lôi tên kia ra mà đấm mấy phát vào ngực cho đỡ tức. Uất ức, anh oà khóc. "Em đừng có như vậy mà, mau đưa tay cho anh xem nào, lát nó nhiễm trùng thì sao?"

"Vậy là anh hết giận em hả?" Cậu ngó lơ chỗ khác hỏi anh.

"Còn hỏi?"

"Hihi, anh vẫn cứ là đáng yêu nhất! Vợ bé bỏng." Cậu nhăn răng ra cười, véo cái mũi của anh.

Và thế là kế hoạch của cậu thành công mỹ mãn, xem ra mấy con muỗi không có duyên được làm bạn với cậu rồi.

"Mà này." Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Gì thế, hyung?"

"Lần sau, nếu em có chụp hình với ai thì nhớ kiếm người thấp hơn anh. Em cứ chụp với mấy người cao hoài anh sợ bị cho ra rìa mất." Taeil bĩu môi nhìn cậu, cứ như thể chuyện này rất quan trọng.

P.O phì cười, ôm chầm lấy anh. "Sao mà anh đáng yêu quá thế?" 

             -------------------------

Seoul hôm nay mưa tầm tả ấy thế mà có một con người cười tươi như hoa, tay cầm tờ tạp chí lật tới lật lui. Chẳng qua là tên ngốc P.O kia tiếp tục lên báo nhưng lần này là chụp hình với một cậu nhóc, nhìn là biết thấp hơn anh rồi sao không vui được chứ.
                            END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro