taeri soona chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn.com

White Lies




[Rating] PG

[Pairings] TaeRi, SooNa,…

[Category] Romance, action

[Disclaimer] Của ai thì người đó sở hữu…

[Note]

1. Nếu bạn đã đọc fic này thì xin chấp nhận số phận mà author đã định đoạt cũng như những tình tiết của câu chuyện.

2. Đây là fic đầu tiên của mình về TaeRi và SooNa, vì vậy sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Nếu bạn không thích, có thể click BACK.

3. Mình biết mình là một author lười có hạn… Xin mọi người kiên nhẫn cho tốc độ ra chap ngang ngửa bé rùa.

4. Nếu đã đọc hết 3 dòng trên và đang đọc dòng này thì dù bạn là ai, mình cũng xin cảm ơn rất nhiều vì đã một lần ghé thăm câu chuyện này.

[Prologue]

Tokyo.

08-20xx

Đã quá nửa đêm.

Trên thành cầu lạnh lẽo, cô gái nhỏ khoác trên mình bộ cánh trắng, đứng dang rộng hai tay. Mi mắt nhắm nghiền ứa ra một giọt lệ trong suốt, lặng lẽ chảy dài trên gương mặt trắng mịn, buông lơi sự bám víu cuối cùng dưới vùng cằm lạnh toát và gieo mình xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.

Gió thổi mạnh.

Cô gái chao đảo.

Một vài tiếng nháo nhào của thanh niên xung quanh khu vực vắng vẻ. Họ hoảng hốt hét lên những ngôn từ ngăn cản cô gái nhảy xuống.

Cô ta vẫn bỏ ngoài tai.

Vốn không có ý định nhảy cầu tự tử, nhưng cô gái muốn thử cảm giác chơi vơi giữa ranh giới mà con người vẫn minh họa bằng hai danh từ mĩ miều: “Sự sống” và “cái chết”.

Nực cười.

Cô vốn không chết.

Cô không thể chết.

-Bắt đầu rồi.

Một giọng nói đập vào tai làm đứt đoạn dòng hồi tưởng của cô. Kẻ nào đó đang nói chuyện qua micro. Vẫn nhắm mắt, cô từ tốn đáp.

-Tôi sẽ không tham gia.

-Tại sao?

Giọng nói va đập như sóng âm, nghe có chút phẫn nộ. Cô gái nhỏ lắc đầu.

-Trái tim tôi đã chết mất rồi.

-Vì hắn?

-Anh ấy đã nói tôi không nên tham gia vào việc điều hành CLOUD.

-Hắn chết rồi!

-NÓI LÁO!

Cô hét to, tưởng chừng làm nước bên dưới chảy dữ dội như có sóng. Đôi mắt bây giờ mới mở ra lưng tròng đầy bi thương.

-Tôi sẽ mang anh ấy trở lại.

-Hắn đã lừa dối cô! Cô không thể lôi về một kẻ dối trá! Cô không được hi sinh tính mạng để hắn được sống!

-Im đi!

-Cô không được đi đâu hết!

-Tôi sẽ đi.

-Nếu cô dám cử động, tôi sẽ bắn.

-Không cần thiết.

Nói rồi, cô gái ngả người ra phía trước, để thân hình nhỏ bé rơi tự do vào không gian. Trên môi cô, nụ cười nữa miệng vẫn chưa tan.

Chiếc bóng trắng chạm vào nước…

Vỡ tung!

Bên tai cô vẫn còn tiếng thở dài não nề, đan xen giọng nói trầm trầm đầy đau đớn:

“Kim Tae Yeon, ở lại với tôi…”



[End prologue]





-::::-


Phần thứ nhất của đêm – Broken Pieces

-::::-


[Etude 01]

Lost


-::::-






Thượng đế không tạo ra một Trái Đất biết co dãn.

Người càng đông, đất càng chật.

Muốn được sinh tồn, con người phải tự tranh đoạt với nhau.





-::::-





HÀN QUỐC:

12.20xx


Ánh nắng lọt vào căn phòng qua tấm rèm không kéo hết để lại những vệt sáng dài trên mặt cô gái đang say ngủ. Tuyệt nhiên, cô ấy không biết gì về sự tồn tại của những tia nắng ấm nóng kia, và cả người thứ hai trong căn phòng.

Soo Young vươn vai ngồi dậy, chợt nhận ra cảm giác khó chịu ở lưng do vùng cột sống chưa thích nghi được sự co duỗi sau hàng giờ đồng hồ bất động. Cô nhận ra rằng mình đã ngủ quên từ lúc mải ngắm con người đó yên giấc. Tối qua Yoon Ah bướng bỉnh, phẫn nộ bao nhiêu thì bây giờ lại ngoan ngoãn, yên bình bấy nhiêu.

“Ngủ từ tối hôm qua đến chiều nay cơ á?”

Im Yoon Ah, không phải xinh đẹp hoàn hảo, nhưng lại mang đến cho người khác một sự ngỡ ngàng trong khuôn mẫu đặc biệt của mình. Sống mũi thẳng, để lộ nét vương giả cao quý. Đôi mắt to tròn đen đặc ẩn dưới hàng mi cong, tưởng chừng một cái chớp mắt cũng đủ làm mọi thứ chung quanh vỡ nát, để còn lại bản thân hứng trọn ánh nhìn trầm trồ của những kẻ hiếu kì. Tuy nhiên, thứ Soo Young quý nhất ở cô bé chính là cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng (dù đi ngược lại hoàn toàn với tính cách) có sức cuốn hút lạ kì.

Yoon Ah khẽ trở mình làm chiếc giường lay động. Soo Young có thể nhìn thấy sau cái dáng lom khom đó, khóe mắt đang che mất ánh thủy tinh lấp lánh.

Khóc.

Đây không phải lần đâu tiên cô ngắm Yoon Ah ngủ, tuyệt nhiên cũng không phải lần đầu cô ấy khóc trong giấc mơ. Những lần như vậy, chính bản thân cô còn phải tự ngăn không cho mình bật ra lời nào mà chỉ có thể vỗ về cô bé từ đằng sau. Yoon Ah khóc khi ngủ còn tệ hơn nỗi dằn vặt lúc tỉnh táo.

-Xin lỗi…


Bàn tay đang dịu dàng lau nước mắt trên làn da trắng hồng bỗng khựng lại. Chủ nhân của nó lập tức quay đầu về nơi vừa thoát ra tiếng nấc nhỏ, suýt nữa đã nghĩ rằng cô đã tỉnh giấc. Nhưng không, cô ấy vẫn nhắm mắt ngủ… Nhưng là với gương mặt cứ nhăn nhó không ngừng, hai tay bấu mạnh lớp dra giường đến nhăn nhúm.

-Xin lỗi ai cơ?

Không kìm được, cô buột miệng hỏi.

-Không phải lỗi của em…

-Hm?

-Yuri à…

Bàn tay áp chặt trên má cô bỗng nhiên không còn sức lực. Cô mím môi e ngại. Cả thân hình mềm nhũn chùng xuống vì chán nản và thất vọng. Mái tóc lòa xòa che khuất đi những biểu cảm lạ lùng trên gương mặt xinh đẹp.

-Lại là Kwon Yuri?

Soo Young bỗng nói, và tự cười như kẻ ngớ ngẩn.

-Em biết không Yoon Ah… Kwon Yuri ấy… chắc sẽ không nhìn ai nữa đâu…

Đáp lại cô chỉ là một tiếng nấc nhỏ. Cơn ác mộng dai dẳng cứ ám ảnh lấy người con gái trong giấc mơ, day dứt như cơn đau quặn thắt từ ruột, không cách nào xoa dịu từ bên ngoài.

-Em không muốn giết cô ta… Thực sự… không cố ý…

-Dù có hay không…

Vài chữ thoát ra khàn đục, pha lẫn giữa bất ngờ và tức giận âm ỷ. Bàn tay cô nắm chặt lại run rẩy, đến lúc này đã rời xa gương mặt đau khổ tột cùng kia. Cô lùi lại và ra khỏi căn phòng đó, như thể chưa từng xuất hiện.





-::::-





Thánh đường cũ nát chìm hẳn xuống một gam màu buồn bã dưới nắng tắt chiều tàn. Phía trên cùng của những hàng ghế, bức ảnh nhỏ được lồng kiếng đặt trang trọng trên bàn thờ dài phủ vải trắng. Khung cảnh sầu muộn thêm bi thảm dưới cái bóng đổ dài méo mó của thánh giá treo cao.

Vị linh mục e ngại nhìn dáng bất động của cô gái vẫn im lặng từ khi lễ tang được cử hành. Đôi mắt cô ta phản ánh một thứ cảm chất chứa đầy nỗi u uất của những kẻ tiễn người ra đi.

-Cô Kwon, đã đến lúc.

Ông ta nói một cách dè chừng, hơi nghiêng mình để mong nhận thấy chút gì phản ứng từ cô gái trẻ.

-Hãy đợi thêm một chút nữa.

Âm thanh trầm đặc từ cổ họng cô ta phát ra như điệu nhạc của quỷ dữ. Tuy chất giọng rõ ràng rất vô lo nhưng mang hơi hướng lạnh lùng của một kẻ cầm quyền. Ấn tượng của giọng nói chạy dọc sống lưng vị linh mục, ông ta tuyệt nhiên không hó hé thêm lời dư thừa nào nữa.

Soạt.

Két…


Lực đẩy từ bên ngoài di chuyển cánh cửa mở vào trong. Đứng giữa hai cánh, một cô gái khác nghiêm trang cúi chào thánh giá và khoan thai bước lên. Dáng lưng người cuối lối nhẹ nhàng lướt đi đan xen tiếng giày cạ vào nền lát đá hoa cương sáng bóng.

-Tôi xin lỗi.

-…

-Tôi không tìm được.

Kẻ mới đến nói thật nhanh khi lướt qua cô gái và dừng bước trước chiếc quan tài trống đặt gần bàn thờ, nghiêng mình đặt vào trong một cành hoa lily trắng.

-Joo Yeon ssi…

Bất chợt, cô gái gọi tên người mới đến bằng chất giọng tha thiết đan xen khổ sở mập mờ.

-Tôi đây.

-Thật sự… Không tìm ra sao?

-Tôi đã cố gắng hết sức. _Joo Yeon đáp, ngay lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh trong cái gục đầu xuống thất vọng của người đối diện. Cô vội thọc tay vào túi áo khoác, đặt vào lòng bàn tay buông thõng hờ hững kia một chiếc hộp nhỏ._Nhưng người ta tìm được cái này…

Nhíu mày, người con gái họ Kwon miễn cưỡng nắm lấy vật vô tri nằm trong tay mình, và lặng lẽ khép mắt mệt mỏi. Đôi môi hồng nhạt thiếu máu bị cắn chặt ngăn để tiếng nấc không thành tiếng. Âm thanh vỡ vụn mơ hồ vọng trong không gian ngôi nhà thờ nhỏ hẹp, dập vào tai cô một cách dồn dập, gấp gáp và bi thương.

-Tôi hi vọng… em có thể vượt qua…

Joo Yeon cúi đầu một lần nữa, dừng vài giây ngắm thánh giá trang nghiêm. Xong, cô quay người rời khỏi.

Chỉ còn lại Yuri với âm thanh đáng sợ của những mảnh vỡ trong tâm trí của riêng cô.

Ám ảnh…

Kim Tae Yeon luôn là một nỗi ám ảnh…







-::::-






Sau khi đưa cho vị linh mục một số tiền không nhỏ, không gian này bây giờ hoàn toàn là của cô.

Nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên ngang tầm mắt, cô hôn nhẹ vào phần gáy bọc giấy bóng mịn màng và cẩn thận đặt lên ghế sau rồi ngồi bệt xuống dán mắt vào nó. Tì cằm lên một cánh tay duỗi thẳng, những ngón tay vốn đã khô lạnh từ lâu chạm vào chiếc hộp bật mở nắp. Thốt nhiên, đôi mắt mờ đục trìu mến bỗng mở to sẫm lại màu đen kịt hoài nghi. Bên trong đó, ánh kim sáng của cặp lắc tay hình chuột Mickey…


“Vớ vẩn… Tại sao tôi phải mua quà sinh nhật cho cô?”

“Ya… Cô là người của tôi, tất nhiên phải mua quà tặng tôi rồi.”

“Aish… Còn đến bốn tháng cơ mà?”

“Không được! Đợt lắc này là đặc biệt trong năm… Không mua sẽ có người mua hết đó…”

“Lại còn thế nữa? Hôm nay tôi đi mua quà cho anh ấy cơ mà?”




Yuri ngẩn người, không ngừng lắc lắc đầu trong vô thức. Biểu hiện vui mừng nhen nhóm phút chốc vụt tắt biến thành một chuỗi xúc cảm lẫn lộn của một kẻ thảm hại.


Quả thật, cô có thông minh đến mấy cũng không nắm được con người cô ấy.

Hiển nhiên, lại càng không thể có được cô ấy, đúng nghĩa.



Lại nhắm mắt…

Tiếng gọi Tae Yeon cứ chạm đến đập vào tim cứa từng vết nhói buốt. Mọi thứ xung quanh quay mòng mòng như tơ vò, kí ức chồng chéo lên nhau thành mớ hỗn độn. Ngập ngụa trong những giây phút thiêng liêng hạnh phúc mà chỉ mình cô cảm nhận được, hóa ra bây giờ lại biến thành từng mảnh cắm sâu vào tim.

Vô thức, cô lao đến chộp lấy tấm hình trên bàn thờ, thô bạo quăng mạnh vào chiếc quan tài trống. Từng mảnh kính vỡ xen lẫn cánh hoa trắng muốt tinh khiết, đính lên tấm vải trắng lót trong, bắt nắng như pha lê.

Tiếng bật cười khô khốc nhạo báng điên dại vang lên… Tràng âm thanh cuồng ngạo như trêu ngươi sự đau đớn không nói thành lời của cô gái trẻ.

Yuri thọc tay sâu vào túi, lấy ra một chiếc hộp bằng nhôm được chạm trổ tinh xảo.

Trong đôi mắt cô chỉ còn thấy lửa.


Phải chăng khi không có được tình yêu, con người sẽ phát điên?








[End of etude 01]



Written 18.09.11

-white_lies-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro