Người Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ? 

À là hơn sáu năm rồi đấy anh ạ, nhưng tại sao em cứ cảm giác như chúng ta không giống người yêu cho lắm, mặc dù anh chăm lo cho em rất chu đáo.

À em biết rồi anh ạ, anh không yêu em mà là anh yêu hình dáng bên ngoài của em, vì sao ư? Vì em giống chị ấy. Mỗi khi anh nhìn em, ẩn sâu bên trong đôi mắt đó không phải là em mà là chị ấy - người chị song sinh của em.

Nhà em có hai chị em, từ nhỏ chị đã rất yếu, chính vì vậy ba mẹ luôn chăm lo cho chị rất chu đáo, bỏ mặc em. Đồ em có thì chị phải có nhưng đồ chị có thì em lại chẳng bao giờ có được điển hình như trái tim của anh. Rõ ràng em biết anh trước, yêu anh trước nhưng tại sao em phải đứng bên cạnh để nhìn chị cùng anh hạnh phúc.

Em vì anh mà cố gắng vào được hội học sinh, anh lại chẳng để ý đến em, mặc dù ngày nào cũng gặp nhau vì đặc thù công việc của em bên trong hội học sinh nên em có thể gặp anh mỗi ngày. Thế nhưng, anh chỉ gặp chị có  một lần mà đem lòng yêu chị ấy, anh luôn đến gần em để hỏi thăm về chị, bên ngoài em vui vẻ trả lời nhưng lòng em nó đau như cắt. Ngày cả hai người bắt đầu hẹn hò, bầu trời đổ mưa, mắt em đổ lệ, nước mắt em cùng với nước mưa như hòa quyện vào nhau, em đi dưới mưa, lạnh như lòng em vậy. Hai người luôn bày tỏ tình cảm của nhau trước rất nhiều người, cả ba mẹ nữa, ba mẹ có vẻ rất vui cười nói với anh suốt. Nhưng bệnh tình của chị ngày một nặng và chị ra đi vào một ngày nắng đẹp. Ba mẹ khóc rất nhiều, em đến an ủi mẹ nhưng lại nhận được một câu nói nguyền rủa em '' Sao mày không chết đi, sao mày không đổi mạng với Yein của tao đi, tại sao người chết không phải mày Jung Yerin mà là con gái yêu của tao chứ?'' . 

Chị ấy là con mẹ vậy con không phải sao?

Nước mắt em rơi nhưng chẳng ai lau cho cả, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện liên quan đến bản thân em đều là em tự làm, mẹ chẳng bao giờ nhìn nhó gì tới em, đối với mẹ chỉ có chị là người mẹ yêu nhất. Cả ba cũng vậy, cứ như em không phải con của hai người vậy.

Ngay sau khi chị mất được hơn một tuần thì anh đến và bày tỏ muốn hẹn hò cùng với em, em vui mừng đồng ý. Sau khi chuyện đó được mẹ hay được, mẹ đã cầm roi mà đánh em, đau lắm anh ơi vừa đánh, mẹ vừa nguyền rủa em anh ạ '' con đê tiện, cả bạn trai của chị mày mày cũng cướp được'' '' sao tao lại sinh ra cái thứ nghiệt súc như mày, Yein của mẹ, phải chi con nghiệt súc này đổi mạng được với con''.... Nỗi đau thể xác chẳng bao giờ đau như nỗi đau tinh thần cả anh ạ. Mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà, mặc cho em van xin thế nào mẹ cũng chẳng  chịu mở lòng với em cả. 

Em tự lập từ đó, ngày ngày đi làm, khoảng vài ngày thì anh hẹn đi ăn còn lại thời gian em đều dành cho việc việc viết luận văn để tốt nghiệp. Chúng ta cứ thế bên nhau, một tuần có lẽ gặp nhau chỉ được một lần nhưng mỗi lần gặp thì em lại nhìn thấy anh chăm lo cho em như thể đang chăm lo cho chị. Em nghĩ có lẽ em bị ảo giác mà thôi nhưng đến bây giờ đã hơn sáu năm và em chắc chắc rằng đó không phải ảo giác.  

Và em nhận ra được bản thân mình chính là thay thế cho chị, cho người anh yêu. Vì thế nên em sẽ từ bỏ cái tình yêu không phải của mình này, mặc dù đau nhưng có lẽ em đã quen với cái đau ấy rồi, chúc anh sẽ nhanh chóng tìm được người anh yêu hơn chị, đừng tìm người để thay thế chị nữa, không ai muốn sống trong hình bóng người khác đâu anh ạ.

_Từ Jung Yerin, người yêu anh rất nhiều gởi đến Kim Taehyung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro