Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trung học có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh từ khi em xuất hiện...

𝐴𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑑 𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑦

𝐴𝑛𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑟𝑚 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑖𝑛
 

              ___________***___________

"Rinnie của mẹ xinh quá!Bộ váy này rất hợp với con."-người phụ nữ cùng với đứa con gái của bà đang thử bộ váy mà cô mới được tặng trong ngày sinh nhật hôm qua.

"Con gái của ba đẹp lắm!"

"Con cảm ơn ba mẹ!"-cô con gái vui vẻ trả lời.

.......

"Yerin à chạy đi con....đừng lo cho ba mẹ!"-người đàn ông hét lớn với đứa con gái đang ra sức kéo chiếc xe ra khỏi người ông.

"Không con không bỏ ba mẹ ở lại một mình đâu.... Con phải cứu ba mẹ...nhất định phải cứu ba mẹ..."

"Không được chiếc xa sắp phát nổ rồi...con mau chạy đi..."-nói rồi ông dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà đẩy đứa con gái ra xa chiếc xe.

Bùm....

Một tiếng nổ lớn đã nhấn chìm cả ba mẹ của cô trong biển lửa...

"Không...không...ba...mẹ...Hai người đâu rồi...đừng bỏ con một mình mà...Aaaaaaa...đừng bỏ con mà..."-đứa con gái ra sức gào thét trong tuyệt vọng sau cú nổ lớn đó.

................

"Không...không....không đượccc"

Ha...ha..ha...haizzz...Lại là cơn ác mộng đó,nó đã lập đi lập lại trong giấc mơ của cô suốt quãng thời gian vừa qua,đặc biệt từ sau vụ nổ đó...

"Rinnie à,dậy đi con.Sáng rồi đó,không phải hôm nay con phải lên Seoul nhập học sao?"-tiếng của bà cô gọi vọng lên phòng.

"Dạ con biết rồi!"

Sau khi vệ sinh xong,cô thu dọn lại hành lý rồi xuống lầu.Ngửi thấy mùi đồ ăn đang tỏa ra thơm phức từ trong phòng bếp khiến cho bụng cô sôi lên sùng sục.Cô nhẹ nhàng lại gần rồi ôm lấy bà từ phía sau.

"Ngoại con đói rồi.Ngoại nấu xong chưa ạ?"-cô vừa ngửi mùi đồ ăn vừa nói.

"Đây đây,của con đây.Ngoại chuẩn bị xong cả rồi.Mau mau ăn nhanh lên rồi còn đi nữa."

"Dạ."

''Con lên thành phố rồi nhớ ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa đâu nhé.Nhớ phải học hành đàng hoàng.Nghe không?"-bà ân cần dặn dò cô.

"Dạ con biết rồi.Con đi rồi ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe,không được tiết kiệm quá mức đâu đấy.Với lại có gì không khỏe ngoại nhớ phải gọi cho con đó nha."

"Rồi rồi..."

Sau đó cô tạm biệt bà rồi lên tàu đến Seoul.Mục đích thật sự khi đến Seoul đó là  tìm ra kẻ đã hại chết ba mẹ của cô để trả thù...

Ba mẹ,hai người yên tâm.Con nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết ba mẹ,khiến cho người đó sống không bằng chết,phải khiến cho họ hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào.

             ___________***___________

Seoul

Rừng cây trong khuôn viên trường được bao phủ bởi một lớp mây trắng dày đặc,thi thoảng lại có một vài chú chim vỗ cánh bay qua.Mưa phùn rả rích rơi,mềm mại,trong suốt như những viên pha lê nhỏ óng ánh,không khí trong lành và tươi mới như trong một giấc mơ.

Tuy vậy,Yerin cũng chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh đẹp ở đây cả.Tiết trời cuối thu ở Seoul có phần hơi se lạnh khiến cho Yerin cảm thấy không thoải mái dù đã mặc hai lớp áo.Đã thế,vừa xuống tàu hỏa,lại chậm mất chuyến xe buýt báo hại cô phải bắt taxi về trường,tiêu tốn tổng cộng hơn 60 ngàn won khiến cô xót hết cả ruột.Vì vậy,khi còn đoạn đường từ cổng đến khu ký túc xá nữ,cô quyết định dựa vào đôi chân của mình.

Trên chạc cây ngân hạnh rậm rạp,những tán lá trong làn mưa phùn đang nhẹ nhàng lay động...

Yerin khó nhọc kéo lê đống hành lý nặng nề,trán lấm tấm những giọt mồ hôi,cái váy trắng đã sớm bị nước mưa làm bẩn.Cô dừng lại,đưa tay lên trán lau mồ hôi, mệt mỏi nhìn ngó xung quanh rồi thở dài.

Trời ạ, cái trường này phải nói là rộng quá sức tưởng tượng!

Từ cổng trường đi đến chỗ này đã mất hơn bốn mươi phút rồi,theo chỉ dẫn trong bản đồ trường cho thấy, Yerin còn phải đi thêm một đoạn đường nữa thì mới tới được ký túc xá của mình! Sớm biết thế này thì cô thà bắt xe đi vào trường cho rồi.Chỉ vì tiết kiệm mấy đồng tiền lẻ mà hai tay cô đã phồng rộp cả lên,chân như muốn gãy ra rồi! Cũng thật may là lúc này trời đã tạnh mưa hẳn,nếu không chắc cô chết mất!

"Bạn ơi có cần giúp gì không?"-một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên.

Yerin quay lại thì cả một gương mặt đẹp như tạc tượng đập vào mắt cô,mái tóc màu hạt dẻ đang nhẹ nhàng phất phơ trong gió,nụ cười của cậu ngọt ngào như vị ngọt của thanh chocolate.

Ôi trời đất quỷ thần ơi,sao mà đẹp trai thế này! Aaaa,thật muốn giết người mà....

"Bạn gì đó ơi,có cần giúp gì không?"-người đó hỏi lại một lần nữa.

Đang mơ màng trong vẻ đẹp ấy thì đột nhiên giọng nói của cậu vang lên kéo cô trở về với thực tại.Vội vàng làm cho mình tỉnh táo lại, Yerin quay sang mỉm cười nói với cậu:

"À,phiền bạn giúp mình mang đống hành lý này tới khu ký túc xá nữ được không?" 

"Được chứ!"-nụ cười ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Nhìn thấy nụ cười ấy,cả khuôn mặt Yerin bỗng chốc ửng đỏ...Trời ơi,cậu đừng cười nữa có được không?Nụ cười của cậu đang muốn đầu độc tôi rồi đây này!!!

Thấy gương mặt cô có chút ửng đỏ,cậu liền hỏi:

"Sao mặt cậu đỏ vậy?Hay là sốt rồi? Có phải là do cơn mưa lúc nãy khiến cho cậu bị cảm phải không?"- cậu sốt sắng hỏi.

"A... hả,à...ừm không... không có gì đâu. Mình đi thôi."- cô ngại ngùng nói.

"Khục...ừm, đi thôi"- cậu cười nhẹ.

Suốt cả quãng đường đi cả hai không ai nói với nhau câu nào,thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng cậu lên tiếng trước:

"Chúng ta làm quen nhé! Cậu tên gì?"

"Hả? À...mình tên Yerin,Jung Yerin.Còn cậu?"-thấy cậu đột nhiên hỏi,cô giật mình trả lời.

"Mình tên Taehyung,Kim Taehyung.Cậu là sinh viên năm mấy?"

"Mình là sinh viên năm nhất.Đây là lần đầu tiên mình lên Seoul nên có chút bỡ ngỡ."

"Ồ,vậy phải gọi là hậu bối rồi nhỉ.Năm nay mình năm hai rồi."- cậu nhẹ nhàng nói.

"Dạ?Hả?Tiền bối?Em xin lỗi, thật thất lễ với tiền bối.Nãy giờ có gì không phải mong tiền bối bỏ qua ạ."-cô vì bất ngờ trước câu nói của cậu mà bối rối trả lời.

"Haha...Không sao đâu."-câu bật cười trước sự bối rối của cô.

"À dạ.Em mới đến đây nên sau này có gì khó khăn xin nhờ tiền bối giúp đỡ."-cô nhanh nhẹn trả lời.

"Được thôi,có gì khó khăn cứ gọi anh là lập tức anh ''bay'' đến chỗ em liền."- nụ cười hình hộp cũng vì thế mà xuất hiện lần nữa.

''Dạ,cảm ơn tiền bối ạ!"

"Mà này,em thay đổi cách xưng hô đi.Gọi anh-em được rồi,chứ cứ tiền bối hoài anh nghe cảm thấy mình như già đi trước tuổi rồi."-cậu làu bàu nói.

"Ahahaha...em biết rồi"-cô bật cười trước dáng vẻ "ông cụ non" của anh.

Cả hai cứ nói chuyện vui vẻ như thế cho đến trước cửa phòng ký túc xá của cô.

"Đến phòng em rồi. Cảm ơn anh đã xách đồ giúp em!"- cô nhanh nhẹn xách đồ vào phòng.

" Chỉ cảm ơn suôn vậy thôi sao. Ai dzaaaa... xách đồ của em mỏi muốn gãy tay luôn mà chỉ nhận được lời cảm ơn....huhuhu...."- cậu vòi vĩnh, chu môi rồi giả vờ ôm mặt khóc.

"Vậy... có gì lần sau gặp lại em mời anh ăn được không ạ?"-cô trả lời lại trước sự đáng yêu không lối thoát của cậu.

"Được,vậy lần sau gặp lại em phải bao anh ăn đó nha!À còn nữa đưa điện thoại của em đây."-nghe được lời mời của cô mà anh nhanh chóng quyết định.

"Dạ đây ạ."

"Đây là số điện thoại của anh,có gì gọi lại sau.Vậy ha,anh về phòng đây.Bai bai~"-cậu đưa lại điện thoại cho cô sau khi lưu số của cả hai vào máy.

"Dạ,hôm nay cảm ơn anh rất nhiều....Bai bai anh."-cô nhận lại điện thoại từ tay anh rồi tạm biệt.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần cô quay lại vào phòng.Vậy là cuộc sống mới của cô ở Seoul bắt đầu từ đây......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro