only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh nhiều nhưng anh lại không ngó ngàng gì đến em, trước khi anh nhắm mắt cũng là cô ấy và mỗi khi anh mở mắt cũng là cô ấy - người vợ quá cố của anh.

Em không hiểu trách nhiệm của người vợ to lớn đến thế nào mà kể cả em cũng không làm được. Từng bữa ăn của anh cũng do người giúp việc chuẩn bị, đến việc là phẳng áo hay lót chăn bông cũng chẳng đến tay em. Anh không cần một lời động viên đến từ ai cả, kể từ khi cô ấy mất, có lẽ cuộc sống trong anh chỉ là vô hình...

Anh lấy em chỉ vì có vợ cho có lệ, có cháu cho Kim gia mà thôi, nhưng điều đó em đã không làm được, em đã không có cháu trai...lẫn cháu gái.

Cô ấy là một người mạnh mẽ, tự tay lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Em lại không được như vậy, em chỉ là con người biết hưởng thụ. Em không trách anh, em chỉ trách cô ấy. TẠI SAO LẠI CÓ MỘT NGƯỜI HOÀN HẢO ĐẾN NHƯ VẬY?

Có thể sự ghen tị đã lấn át em khi em biết gì về cô ấy. Kể cả những lúc em quỳ gối dâng hương cho một người đã chết chỉ vì cô ấy là vợ cả. Kể cả những lúc chúng ta nằm ngủ với nhau nhưng thực chất anh chỉ quay mặt đi giấu những giọt nước mắt vì khóc cho cô ấy. Cả những lúc em lật từng trang nhật kí chỉ có cô ấy, cô ấy và cô ấy...Cái bóng hoàn hảo của cô ấy em không thể vượt qua, em ganh tị với một người đã mất? Em thua rồi...thực sự thua rồi...

Ngày sinh nhật đầy một tuổi của chính con cô ấy, cũng là con anh. Lúc đó cô ấy vẫn là một người phụ nữ mới ba mươi, tự tay đi mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho hoàn hảo nhất. Nhưng tên tài xế kia uống rượu vào như mù lòa, đâm sầm vào một bà mẹ đang đẩy con qua đường. Đứa con thì chết tại chỗ còn người mẹ thì tàn phế, nghĩ quẩn người mẹ cũng đã thắt cổ tự vẫn, người mẹ đó chính là vợ anh, người anh yêu quý nhất trần đời...

Cũng giây phút nông nỗi, anh đánh ngất tên tài xế ấy và bị sáu năm tù giam. Sau khi bước ra, danh tiếng của anh không dễ khôi phục được, nhưng anh làm quá nhanh. Chỉ sau hai năm, cái tập đoàn to đùng ấy cũng đã dần phát triển. Cái duy nhất anh thiếu vẫn là một người vợ.

Từ đó, em mới có cơ hội đạp chân lên tòa biệt thự này. Em mới thấy cuộc sống của người giàu sang thật tẻ nhạt, chỉ ở bên nhau lúc ngủ, còn lại không có gì hơn. Riêng công việc thắp hương, lau bàn thờ cho vợ và người con quá cố của anh thì không đến tay người giúp việc mà phải chính em, em không trách đã đành nhưng tại sao anh lại yêu thương một người đã chết còn hơn cả em? Ngày ngày em phải nhìn ảnh mặt " chị hai " - Người không họ hàng vẫn được gọi là chị hai, người có dáng người cao cao, nhan sắc không nổi bật nhưng đảm đang xuất chúng. Nhưng có lẽ em không hoàn toàn coi đó là tấm gương, đôi lúc em còn bùng phát cơn ghen tị, nếu chị không đến với Taehyung trước em thì em đã không phải làm bù nhìn, cuộc sống của chồng em cũng không phải là hoàn toàn vô nghĩa.

...

Em bị HIV, thật sự là HIV rồi!

Em không để lại thư vì em không nghĩ anh sẽ đọc nó.

...

Sợi ruy băng trắng buốt được mắc trên trần nhà, với chỉ một giọt nước mắt vô lưu luyến.

Đường nào cũng sẽ chết, vậy cũng không muốn sống những ngày tháng hưu quạnh bên người chồng bức tượng này nữa!

" Taehyung

Em chỉ gửi anh vài chữ : đừng lấy ai nữa sau khi em chết mà coi như buông tha cho họ

Yerin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro