2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe phóng như bay trên đường về nhà, lòng hậm hực trước vẻ vô cảm lạnh lùng của Minatozaki Sana trong bữa tiệc mừng tuổi. Bản thân chỉ buông lời trêu chọc gọi nàng là công chúa như trò đùa của lúc ấu thơ, ấy vậy mà nàng lại nỡ lòng nào mà vứt cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi bỏ hắn sang một bên mà hòa vào bầu không khí rộn rã.

" Gớm! Làm như là người xa lạ, trong khi đã chơi với nhau tận hai mươi năm trời. Thanh mai trúc mã cái khỉ gió. " Kim Taehyung nghiến răng ken két, sau đó lại phanh gấp trước cổng nhà của cô bạn thanh mai trúc mã mà hắn vừa buông lời chửi rủa. Mắt tròn mắt dẹt trước chiếc xe sang trọng quen thuộc mà hắn đã thấy ngày ngày ở cơ quan.

Không cần suy luận cũng biết, chủ nhân của chiếc xe đó là ai.Bởi lẽ ngay trước cửa bậc thềm, Jeon Jungkook đang đứng cùng Minatozaki Sana, nói chuyện dường như rất vui vẻ. Ánh mắt họ trao nhau như cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng, hỏi  thăm nhau về những điều vô nghĩa nhằm kéo cuộc trò chuyện dài thêm. Quả là một khung cảnh hạnh phúc, nam thanh nữ tú cùng ánh trăng đêm.

Nhưng điều ấy lại làm Kim Taehyung chướng mắt. Hắn vốn không thích cái khung cảnh lãng mạn hường phấn của bọn yêu nhau, càng chướng mắt cái vẻ ngọt ngào thục nữ mà Minatozaki Sana đang thể hiện bên ngoài, quá khác với dáng vẻ đanh đá mà hắn từng biết.Và đặc biệt hơn, chính là một nguồn lực tác động không rõ nguồn gốc, thôi thúc hắn ra ngoài mà sút bay cái vẻ mặt đang cười hớn hở của chàng công tử đẹp mã bên kia. Đôi cẩu lương này thật sự làm hắn phát tiết. 

Và sau bao phút giây nồng ấm ngọt ngào, tưởng chừng như kéo dài đến hàng thế kỷ. Cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng chịu ra về, nhưng vẫn không quên dành cho Sana cái nhìn đầy tiếc nuối, đi kèm với một nụ cười tỏa nắng giữa đêm thâu, sau đó rồ ga đi về phía trung tâm thành phố, để lại nàng đứng nhìn ngẩn ngơ.

" Thật là một anh chàng  lịch lãm! " 

Kim Taehyung buông lời châm chọc trong tiếng gầm gừ giận dữ, mặc cho Minatozaki Sana dường như chả có gì gọi là để tâm, cũng chẳng mấy bất ngờ trước sự hiện diện của cậu bạn thân quái quỷ. Nàng quay gót tiến về phía cánh cửa, mặc cho Taehyung cứ lải nhải theo sau. 

" Rõ ràng cậu ta đang tán tỉnh cậu. " Taehyung tiếp tục nói, cố gắng để có được sự chú ý của nàng. Và với sự ngạc nhiên của mình, hắn nghe được một tiếng cười trong hơi thở của kẻ đối diện đang chăm chăm pha ly cacao

Sana nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch, bờ môi căng mọng buông gọn 2 chữ đầy hững hờ: 

" Thì sao? " 

Và điều đó dường như đang khiến hắn phát điên tới đỉnh điểm.Với bộ não đã bị tê liệt khả năng kiềm chế và luồng khói đen đang bốc trên đỉnh đầu, Taehyung liền hậm hực nằm dài ra chiếc ghế sofa,  với lấy chiếc remote TV mà bấm chuyển kênh liên tục. Không tự hỏi nguồn gốc của những hành động lạ lùng này bắt nguồn từ đâu.

" Sao cậu lại ở đây? " Sana cong cao đôi chân mày với chất giọng châm biếm đặc trưng dành riêng cho Kim Taehyung, nhưng vẫn không quên đưa cho hắn ly cacao đang còn nghi ngút khói. 

" Thôi nào, cậu làm như tôi sang đây phải cần lý do. " Taehyung đón lấy ly cacao đang còn nóng hổi và bắt đầu nhâm nhi,bỏ qua tiếng thở dài ngao ngán từ cô nàng đối diện

Cả hai vốn là thanh mai trúc mã từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.Kim Taehyung đã có thói quen chạy sang nhà Sana chơi như một thông lệ, dù cả hai đã qua tuổi vô tư, và Sana dường như cũng chẳng mấy e ngại vì điều đó. Với việc bố mẹ định cư bên Nhật lâu năm, thì sự xuất hiện của Kim Taehyung trong ngôi nhà này cũng khiến nàng bớt cảm thấy cô đơn

Tiếng chuông điện thoại reo lên, báo hiệu một dòng tin nhắn được gửi đến. Sana đón lấy chiếc điện thoại, trong ánh nhìn đang dần thu hẹp từ Kim Taehyung. Đôi môi hồng xinh xắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thích thú

" Công chúa của chúng ta hôm nay có vẻ rất hạnh phúc. " Taehyung nghiến răng ken két, bắt đầu quay trở lại với chất giọng khó chịu mà hắn chả biết có nguồn gốc từ đâu

" Oh, tại sao không? " Sana chăm chú vào màn hình, ngón tay chuyển động linh hoạt trên những dòng phím. 

Mặt Taehyung bỗng tối sầm lại, hắn làu bàu trong cổ họng rồi dán mắt vào chương trình về thế giới động vật đang chiếu trên TV. Cái dáng vẻ của Minatozaki Sana đang khúc khích nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại thôi thúc hắn cắt phăng đường dây mạng biết bao

Chiếc đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ 30, cũng là lúc Sana đã bắt đầu thấm mệt sau cuộc trò chuyện dài với Jeon Jungkook. Nàng khẽ vươn vai, sau đó đưa mắt về phía đứa trẻ to xác đang thiếp đi trên chiếc ghế sofa, tay nắm chặt chiếc remote mà ngủ ngon lành. Bất giác, nàng cảm thấy như có gì đó đang kéo hai khóe môi mình khi nhìn dáng vẻ hắn đang say ngủ. 

Nhẹ nhàng đắp chiếc chăn bông để đảm bảo hắn không bị lạnh, miệng cũng không quên thì thầm chúc hắn ngủ ngon. Minatozaki Sana mỉm cười lần nữa, rồi lặng lẽ rời phòng. Kết thúc một ngày dài ngỡ như cả thế kỷ trôi qua. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro