Tôi đến xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một anh chàng đang thất nghiệp,cậu thường lang thang trên phố với tập hồ sơ trên tay,cứ đi đến đâu là cậu cho hồ sơ họ xem đến đó,nhưng tất thảy những lần đó đều không được.

À,không phải lần nào cũng không được. Có một lần.

Chuyện đó cách đây cũng gần 1 năm rồi,Taehyung may mắn được một công ty người mẫu chọn,cậu và gia đình vui khôn xiết nên đã ăn nhậu linh đình,mời cả mấy chục vị hàng xóm. Đến sáng hôm sau trong người vẫn còn hơi men nên cậu đành nghỉ ở nhà và quên mất mình có công việc ở chỗ làm mới. Thế là cậu bị đuổi việc.

Cậu vẫn còn uất ức về hôm đó.

Hôm nay,cậu lại lang thang trên đường với tập tài liệu trên tay,một công ty người mẫu-Jung thị,nhìn có vẻ rất lớn. Nó làm cậu nhớ lại về kí ức ngày chết tiệt đó. Cậu lại nghĩ vận may chắc chắn sẽ đến với mình vì bản thân đẹp trai thế này mà,nên Taehyung sửa soạn bộ dạng của mình, hùng hồn bước vào công ty.

"Á...!",giọng một phụ nữ hét lên.

"Tôi-tôi xin lỗi...",Taehyung vì không chú ý dưới thấp nên đã vô tình giẫm phải phần sàn nhà mà cô lao công mới lau sạch nhoáng.

"Thật là,bọn trẻ thời nay chả đứa nào nghĩ đến tấm thân già này cả!",bà ta cau mày tặc lưỡi,"Cậu là ai?Tôi làm việc ở đây hơn chục năm rồi chưa thấy tên nào mặt mũi như cậu cả"

"Tôi..muốn xin việc",bộ dạng hùng hồn hất cằm lên trời của Taehyung biến mất hoàn toàn.

"Chưa ai đến cả,cậu xem đồng hồ giúp tôi với?"

"A,vâng...chín giờ kém ạ",cậu lật đật kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ

"Mới chín giờ kém à?Vậy cậu ngồi đợi đi,hơn nửa tiếng nữa tổng giám đốc chúng tôi mới đến", bà quay lên nói với cậu,rồi lại gù lưng lau nhà tiếp.

"Ơ..người dọn dẹp ở đây có mỗi bà thôi sao?"

"Đúng rồi"

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bơm hơi với chất liệu mềm mại dễ chịu thích hợp với cả người lớn,trẻ nhỏ hay người lớn tuổi,kích thước chỉ khoảng 110*110*85cm sẽ giúp bạn có không gian ngồi cực kì thư thái,đặc biệt cân nặng của chiếc ghế chỉ có 1,35Kg sẽ không làm phiền bạn trong thời gian di chuyển hay dọn dẹp, cùng với chất liệu PVC vô cùng thân thiện với môi trường một đặc điểm tốt nữa là đáy dày hơn,dễ hấp thụ hơn và khả năng chịu lực mạnh hơn...Cậu thở dài,mở tập hồ sơ ra xem đi xem lại. Rồi bỗng hai tai cậu dửng lên khi nghe thấy âm thanh chói tai 'két...két' từ phía cửa đang từ từ mở.
"Bà không lau kẽ cửa sao ?"
Là một người đàn ông,nhìn sơ có vẻ trạc hai lăm. Thân hình cao ráo,thon gọn,gương mặt hơi dài với xương quai hàm gợi cảm vô cùng, cặp mắt đen tuyền sắc lạnh với mái tóc màu hồng trái ngược với bộ dạng bên dưới của anh.
"Ơ...tôi xin lỗi Jung tổng ạ. Ngài đến sớm quá nên tôi chưa kịp lau",bà già khi nãy cuống quýt xin lỗi rồi chạy đến cửa lau lau chùi chùi.
"Không sao đâu,dù gì thì cửa mới cũng sắp được lắp vào r-Cậu này là ai vậy bà Jeon?", anh ta chỉ ngón trỏ vào Taehyung làm cậu hơi cứng người,chỉ biết mở to cặp mắt phượng nhìn người đàn ông này.
"Tôi là...Kim Taehyung..tôi đến xin việc..", Taehyung lắp bắp sau khi thấy người tên Jung tổng bỏ tay vào túi quần nhìn mình bằng cặp mắt lạnh.
"Vậy à..hèn chi tôi thấy hơi quen. Được rồi,cậu vào văn phòng với tôi,đi theo tôi"
"Hả?", cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn theo bóng lưng Jung tổng,trong đầu nghĩ "anh ta là ai vậy? Sao lại quen mình cơ chứ?".Rồi đứng lên  đi theo anh ta.






<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro