Chương 1: Ve vãn hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yểm Thiềm Tuyết: Những bông hoa tuyết rơi dưới mái hiên bao phủ một màu trắng xoá.

Au: Ame Osamu

--

Trong xã hội này, ngoài nam và nữ, còn tồn tại một số cá thể đặc biệt khác. Với bề ngoài là một nam nhân, họ mềm mại và xinh đẹp hơn nhiều, đặc biệt ở chỗ họ có thể sinh sản giống, giống như nữ nhân. Họ, gọi là kiều chi.

Kiều chi trong xã hội này không hề bị xa lánh, kì thị hay ghét bỏ mà ngược lại còn được trân trọng và ưu ái rất nhiều. Vì họ đều là những cá thể xuất sắc, với trí thông minh hơn người và tài năng đáng quý, kiều chi là những người được ông trời ban phước.

Tại đây, tại thành phố Singsoul đông đúc, nhộn nhịp, giàu có và thịnh vượng, ngày hôm nay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi từng đợt, từng đợt khách từ các thành phố xa xôi khác đổ về, để chúc mừng đứa con cả của gia tộc họ Kim toàn thắng trở về.

Tuy bên ngoài người ra người vào tấp nập đông vui là thế, nhưng trong phòng làm việc riêng của gia chủ nhà họ Kim thì lại chẳng hân hoan như bên ngoài một chút nào.

"Mẹ nói cái gì? Hôn phu của con sắp đến đây?"

Vị phu nhân xinh đẹp vẫn mải mê chỉnh trang lại tóc tai. Bà đang phân vân xem nên chọn trâm màu xanh hay trâm màu tím, hoàn toàn ngó lơ phản ứng của thằng con trai mình, cũng chính là cậu út Kim Taehyung.

"Mẹ, con muốn hỏi một lần nữa. Mẹ nói là hôn phu của con?"

"Ừ. Của con đấy." Bà thản nhiên đáp.

Rầm một tiếng, Kim phu nhân giật nảy mình nhìn sang đứa con trai hỗn láo. Không thể tin được, bà lên giọng gần như là ngay tức khắc.

"Con đập bàn đập ghế cái gì?! Có hôn phu thì làm sao?"

Kim Taehyung trong mắt toàn là tức giận. Hắn khẽ nhếch miệng, nghiến răng.

"Từ bao giờ chuyện kết hôn của con cũng cần đến mẹ quản rồi? Không phải con đã nói yêu ai là quyền tự do của con rồi ư?"

Kim phu nhân đứng hình mất một lúc, như chưa thể tiếp nhận được tình hình hiện tại là con trai mình đang đe doạ mình. Đợi đến lúc bà mỉm cười, cây trâm bằng vàng trong tay đã đâm thẳng xuống mặt bàn trà, giống như cách hắn đập bàn ban nãy.

"Này, anh đừng có mà giở cái thói gia trưởng trước mặt tôi. Đến bố anh còn không dám mà anh thì hay rồi. Anh yêu ai tôi có cấm đâu. Nhưng chuyện kết hôn không phải là anh muốn rước ai về thì rước đâu anh Kim ạ. Bố anh gật đầu rồi, thì anh." - bà nhấn giọng. "Cũng phải gật đầu cho tôi."

Kim Taehyung siết chặt tay. Hắn biết hắn không thể cãi lại người phụ nữ thân sinh của mình, vậy nên chỉ có thể đem theo bực tức mà lao ra ngoài.

Moon Yangmin nhìn theo bóng con trai rời đi, trong lòng chẳng còn tâm tư đâu để mà chọn trâm xanh trâm tím. Lại nhìn xuống cây trâm màu xanh đã bị găm vào bàn, bà dứt khoát chọn cây màu tím luôn.

Kim Taehyung xuống đến sảnh tiệc đông người, ngó lơ bao lời chào hỏi, gọi mời lẫn chúc mừng mà tiến về phía trước. Trong đầu hắn lúc này chỉ muốn chạy đi thật xa, tìm kiếm thứ gì đó để giải toả cơn bực tức của mình.

Chết tiệt! Kim Taehyung hắn, một con người yêu sự tự do hơn bất kì ai khác, vậy mà bây giờ lại sắp bị gông lại bằng cái xiềng xích có tên là hôn phu, là hôn nhân, là gia đình. Kế hoạch độc thân ăn chơi cả đời của hắn sắp đi tong hết rồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

"A!"

Quay lại nhìn, Taehyung phát hiện ra hắn vừa mới va phải một người con trai, mạnh đến nỗi khiến anh ngã về phía sau. Taehyung vội vàng đưa tay đỡ lấy người đó, kéo vào lòng mình.

Trong phút chốc, hương hoa nhài dịu dàng quẩn quanh đầu mũi, kỳ diệu lại khiến cõi lòng hắn thấy bình yên.

Người đó thấp hơn Taehyung một chút, lại khá nhỏ nhắn. Khi nằm gọn trong vòng tay hắn thì vừa vặn đến không ngờ.

"Thiếu gia, người có sao không?!"

Bàn tay người đó khẽ đẩy hắn ra, chân cũng lùi lại một bước. Hắn thấy tai anh thoáng ửng hồng, phần ót xinh đẹp lộ ra khi anh cúi đầu. Giọng nói cũng thật dễ nghe.

"Cảm ơn cậu."

Lúc anh ngẩng đầu lên, Kim Taehyung đã phải thề với trời, rằng anh xinh đẹp quá đỗi. Hơn tất cả nhưng cô cậu ca sĩ hắn thấy trên báo đài, hơn tất cả đệ nhất giai nhân của cái thành phố này, anh đẹp, chẳng ai bì nổi.

Nhưng một bông hoa đẹp thì lại nhiều gai.

Anh chỉ mỉm cười với hắn một cái, rồi quay qua nói "Không sao" với người bên cạnh mình, lạnh lùng bỏ qua hắn cất bước vào trong.

Hụt hẫng. Trong lòng Kim Taehyung cảm thấy rất hụt hẫng. Lần đầu tiên hắn bị người khác bỏ qua dễ dàng như thế. Hơn nữa, hắn...vẫn chưa muốn anh đi.

Nghĩ là làm. Taehyung vươn tới nắm lấy bàn tay gầy nhỏ.

"Này anh!"

Khoảnh khắc người kia quay đầu, hắn như bỗng thấy nắng ban mai giữa mùa đông lạnh giá, tựa như mối tình đầu trong mấy cuốn tiểu thuyết tình ái. Khiến trái tim hắn vừa mới yên ổn đã đập nhanh trở lại.

Có phải tuyết đầu mùa nên rơi rồi hay không?

Anh nghiêng đầu, nụ cười sáng và bình yên vẫn luôn ở đó. Đôi mắt hoa sương dịu dàng với hắn hơn cả.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Taehyung mím môi, cảm nhận xúc cảm nơi hai bàn tay chạm vào nhau. Hắn cẩn trọng nâng bàn tay ấy lên, hôn xuống với cảm xúc nôn nao trong lồng ngực.

"Liệu tôi có thể biết tên của anh không? Quý công tử."

Anh có vẻ rất bất ngờ. Bàn tay hắn đang nắm lấy dè dặt rụt lại, nụ cười cũng có phần gượng gạo. May mắn là, anh không ngó lơ hắn.

"Jung Hoseok. Con trai thứ nhà họ Jung ở miền Nam. Rất vui được gặp mặt công tử."

Dù anh có vẻ không thích nụ hôn ở tay, nhưng chỉ cần anh cho hắn biết tên cũng đã đủ để hắn thoả mãn rồi.

Nụ cười với sự mãn nguyện không thể che giấu trên gương mặt điển trai lãng tử của hắn nữa rồi. Hắn lặp lại tên của anh một lần nữa, còn khen.

"Cái tên này rất hay."

Nhìn Hoseok có vẻ không muốn nói chuyện tiếp cho lắm, Taehyung đành tiếc nuối để anh đi. Dù sao cũng chỉ cần anh còn ở trong bữa tiệc này thì hắn vẫn còn cơ hội được gặp lại anh.

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại sau nhé, Hoseok."

Taehyung nháy mắt với anh một cái trước khi xoay người rời đi.

Hẳn là hắn sẽ buồn lắm nếu biết, khi chỉ vừa mới quay người lại, anh đã lấy khăn ra lau tay mình đi.

"Thiếu gia, đó là ai vậy?" Cậu trai nhỏ đi bên cạnh Hoseok dè dặt hỏi.

Anh vất cho cậu chiếc khăn tay, chỉnh lại lễ phục một lần nữa, lạnh nhạt nói.

"Tôi không biết. Nhưng đã có hôn phu rồi, tôi vẫn nên tránh xa cậu ta ra thì hơn."

--

Vừa mới bước vào sảnh tiệc, nhà họ Kim ba người đang đứng tiếp khách đã ngay lập tức nhận ra anh, cùng kéo nhau về phía này.

"Ôi cuối cùng con cũng đến rồi, con rể của mẹ."

Hoseok mỉm cười ôm lấy Kim phu nhân, sau đó đến Kim đại nhân và Kim Namjoon, con trai cả của họ, cũng chính là nhân vật chính của bữa tiệc này, vừa mới trở về vào hôm qua. Anh gửi lời chúc mừng tới họ.

"Ôi trời, đừng câu nệ quá. Dù sao sau này cũng là người nhà với nhau, em cứ thoải mái thôi."

Namjoon vỗ vai anh. Moon Yangmin đang đồng tình thì đột nhiên kêu lên.

"Này, Taehyung đâu rồi?"

Namjoon nhún vai: "Con không biết. Em ấy vừa ra ngoài rồi."

"Cái thằng chết tiệt đó."

Bà nói xong thì giật mình, vội vàng quay lại nhìn Hoseok. Thấy anh có vẻ không chú ý lắm mới an tâm chửi tiếp mấy câu.

Hoseok mỉm cười giả điếc. Nhưng anh nào có biết, người vừa mới ve vãn hỏi tên anh ở ngoài kia lại chính là người đang bị Kim phu nhân chửi rủa lúc này. Cũng chính là...

Hôn phu của anh.

_______

29/7/2024

Ame: Anh Kim lần này có thể sẽ tệ ngang với Ameo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro