2. Nhóc Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó các anh lên lớp 10, mỗi nhóc Jae lớp 8. Nhóc Jae buồn, các anh cũng buồn. Thế là các anh đồng loạt đúp lớp chờ nhóc Jae. 

Người tính không bằng trời tính, các anh quên rằng nhóc Jae thua mình hai lớp. Nhóc Jae biết chuyện các anh đúp lớp vì mình, tức giận từ mặt các anh một tuần. Các anh biết lỗi đồng loạt đến nhà nhóc Jae cùng bộ Nintendo mới cóng. Nhóc Jae 14 tuổi ôm chầm các anh khóc vì cảm động. Thế là một tuần rút lại thành một ngày.

Jaehyun rầu thấu ruột gan. Ngoài các anh ra, nhóc Jae không có ai làm bạn cả. Vì thế, thỉnh thoảng vào buổi chiều, các anh tụ tập ở sau nhà vệ sinh, cầm bộ đồng phục cấp 3 chờ nhóc Jae ở bên kia tường leo sang đây. May mắn thay nhóc Jae dậy thì thành công, cao to vạm vỡ, trông như học sinh cấp 3 nên chẳng ai mảy may nghi ngờ. 

Và rồi một hôm, nhóc Jae cùng các anh chơi bóng rổ ở sân sau, Taeyong ném bóng bật bảng, quả bóng lăn về hướng dãy phòng học. Một cậu học sinh từ hướng đó đi tới, nhặt quả bóng, đi về hướng Taeyong, tay cầm quả bóng giơ lên cao. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, năm giây sau quả bóng đập vào mặt Lee Taeyong ở khoảng cách gần. 

"LEE TAEYONG! Đã làm phần việc tôi giao cho cậu chưa mà ở đây? Lễ hội của trường đến đít rồi và cậu thì ở đây cùng..."

Cậu ta quay sang bên cười bẽn lẽn. 

"Ơ Kun cũng đó ở đây à ahaha.." Doyoung lập tức vỗ vai Taeyong một cách thân thiết.

Lee Taeyong lau vội máu mũi.

"Này Doyoung! Con người cậu ngang ngược vừa thôi. Tôi đã bảo là tôi không tham gia cái lễ hội chết dẫm ấy. Sao đem bám tôi mãi thế? Hay là..." Taeyong cười bí hiểm. "Thì ra là vậy, bạn cùng lớp à chẳng lẽ cậu thích tôi sao?"

...

...

"À nếu cậu hỏi tôi rằng tôi có thích một người vừa học ngu vừa thích thể hiện bản thân bằng những hành động chống phá luật lệ, lại còn bị đúp một năm thì tôi xin trả lời là không, nha!" Vừa nói dứt Doyoung tiện tay đáp vào mặt Taeyong quyển sách trên tay. "Ăn sách cho khôn lên bạn!" 

Rồi cậu ta quay ngoắt 199621 độ sang Kun.

"Bạn học ơi, cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không? Lễ hội có rất nhiều hoạt động -"

"À xin lỗi, tớ có việc bận."

Doyoung ủ rũ, cậu chợt nhìn qua nhóc Jae.

"Tiền bối, thầy thể dục đang tập hợp các anh năm 3 tại phòng họp lớn đấy ạ."

Tất cả bụm miệng cười khúc khích. Nhóc Jae ngơ cả mặt ra.

"T..tiền bối? Em học ở trường cấp 2 bên cạnh ạ."

"Cái gì??? Tại sao cậu ở đây?? Nhìn cậu như chú tôi vậy mà. À ra thế, cậu giả dạng làm học sinh trường này?" Doyoung nghiêm mặt.

"V..vâng"

Các anh đồng loạt vỗ vào đầu nhóc Jae.

"Ôi cái thằng nhóc này, ngốc thế không biết."

Rồi Doyoung quay sang Taeyong.

"Lee Taeyong, vậy là cậu thêm tội chứa chấp nữa nhé! Không hoàn thành công việc thì cậu không xong với tôi, tôi báo cáo lại chuyện này thì đừng trách." Nói rồi Doyoung quay phắt đi. 

"À Kun cậu bận gì thế?" Taeyong chán nản chẳng thèm nhìn lấy cậu ta.

Kun chỉ mới gia nhập cái nhóm kì lạ này vào năm nay. Kun là người Trung Quốc. Cậu thông minh và điềm tĩnh. Không biết có phải vì vấn đề ngôn ngữ hay không, có vẻ cậu ít nói nhưng mỗi lời cậu nói đều làm cho các anh ngốc của nhóc Jae phải trầm trồ thán phục. Đôi khi Kun nói những điều cực kì bình thường nhưng các anh phải há hốc mồm, vì họ ngốc. Cậu là bộ não của nhóm, sự xuất hiện của cậu làm giảm được một ít rắc rối, chỉ một ít vì một mình cậu không thể nào cân nổi bốn tên đại ngốc cả.

Kun chỉ cười ẩn ý rồi nói. 

"Tớ nghĩ là cậu ta thích tớ và nhân cơ hội này để tiếp cận thôi. Tham gia chung hoạt động là cơ hội tốt cho cậu ta mà."

"Cậu có cả nghĩ quá không vậy?" Johnny nghệch mặt ra.

"Có tất cả năm người ở đây nhưng, bỏ qua Taeyong còn lại Hansol, Johnny, Jaehyun, và tớ, cậu ta đã chọn bắt chuyện với tớ. Cậu ta nói chuyện với Taeyong nhưng mũi chân lại xoay về hướng tớ, cả người cậu ấy hơi nghiêng về hướng này, chứng tỏ mục tiêu ban đầu của cậu ta không phải là Taeyong, tư thế của cậu ta có ý nghĩa khi kết thúc với Taeyong sẽ lập tức quay về đây nhưng cậu ta lại giả vờ bất ngờ về sự có mặt của tớ, cậu ta có gì muốn giấu sao? Khi cậu ta hướng về tớ, cậu ta có ý định lại gần hơn nhưng chợt sững lại cố gắng không lộ rõ ý định của mình, chân cậu ta rụt lại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tớ và cười nửa miệng, hơi nhướn mày một tí, cậu ta muốn thu hút tớ."

"Wow wow wow!" Ba anh ngốc chẳng thốt được nên lời. Sau một lúc thán phục, Hansol hỏi.

"Thế cậu không muốn làm quen cậu ta à?"

Kun cười và hướng mặt mọi người về nhóc Jae.

"À không. Tớ độc thân, cậu ta trông cũng rất hấp dẫn, chỉ là khi cậu ta xuất hiện, cậu nhóc của chúng ta tim đập chân run, mắt nhìn không chớp, thẩn thờ nhìn cậu ta..Nhìn xem, nhóc con yêu rồi."

Kun vừa dứt lời, Jaehyun hớt hải đuổi theo Doyoung. Các anh đứng đấy chăm chú quan sát cậu em hành sự. 

Jaehyun chạy lên trước mặt Doyoung, một tay giơ lên ý rằng 'dừng lại', tay còn lại chống xuống đầu gối thở dốc. Sau khi hô hấp tạm ổn, cậu đứng thẳng người, hai tay đặt lên vai Doyoung. Môi cậu nhóc mấp máy không nên lời. Cậu nhóc thở hắt một hơi lấy hết can đảm ôm Doyoung vào lòng.

"Tên em là Jaehyun. Và em nghĩ là em yêu anh à không, là anh yêu em." Johnny dạy: cậu yêu ai thì cứ xưng anh cho tôi, tuổi tác không quan trọng

Doyoung có vẻ không bất ngờ lắm, tay cậu chạm vào vai Jaehyun.

Cậu cười.

Jaehyun nghe tiếng cậu cũng cười theo.

Hội anh em há hốc mồm, bao gồm cả Kun vì chẳng ai tin là nhóc Jae có thể làm hành động như vậy.

Nhưng rồi rất cả chỉ có thể.

Doyoung dứt khoát đẩy một cái, Jaehyun rời khỏi người cậu. Nụ cười của cậu ta tắt hẳn. Chẳng thèm nhìn lấy Jaehyun một cái, cậu ta bỏ đi.

"Cậu bị ngu à?" Dường như thấy thiếu gì đấy, cậu ta nói thêm, "Lo học hành đi nhóc, kẻo như người anh em Taeyong của cậu." Lần thì này Doyoung đi thật, không một lần ngoảnh lại.

Hội anh em hớt hải chạy lại Jaehyun. Jaehyun ngồi bệt dưới đất thẩn thờ. Các anh lay lay.

"Jae à? Có sao không em?"

"Thế là em thất bại rồi ạ?"

Taeyong xoa đầu an ủi. "Tất nhiên rồi. Cậu không thể nào bổ thẳng vào một người mới gặp, ôm cậu ta rồi bảo yêu cậu ta cả, đặc biệt là tên Doyoung bẩn tính kia."

"Nhưng Johnny hyung bảo ôm hôn là thể hiện tình yêu mà."

Hansol lôi đầu Johnny định trốn lại.

"Cậu dạy cái gì cho nhóc Jae vậy ?"

Johnny gãi đầu. "Thì em chỉ nói sự thật thôi mà hyung tại em nó áp dụng sai hoàn cảnh."

"Thôi bỏ đi. Về nhà thôi Jae anh dẫn chú đi ăn." Hansol đưa tay đỡ nhóc Jae lên.

"Em sẽ không bỏ cuộc." Nhóc Jae tự mình đứng dậy, ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Nhóc Jae trước giờ vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Nhóc Jae chả thiết ăn thua với đời, tất cả những gì cậu muốn là được ăn và chơi với các anh. 

Thế nhưng từ ngày hôm ấy nhóc Jae tìm được cho bản thân đích đến đầu tiên trong đời.

Bộ đồng phục cậu phơi còn chưa khô. Điều đó không quan trọng.

Ngày mai là thứ Hai. Cũng không quan trọng.

Hòa bình Trái Đất có ra sao. Không quan trọng.  

Tất cả mọi thứ không còn quan trọng. Nhóc Jae, à không, Jung Jaehyun vì một người mù quáng nhìn về phía trước mà xông lên!!!

***

Ngày lễ hội trường, Jaehyun cùng các anh đến gian hàng của lớp Taeyong, nói cách khác là lớp của Doyoung.

Taeyong mặc tạp dề bận rộn làm món bánh gạo cay. Doyoung đứng cạnh lớn tiếng chỉ đạo. Hai người vẫn đấu đá nhau như thường lệ.

"Cậu làm nhanh hơn giùm tôi cái"

"Muốn thì tự vào mà làm!"

"Cậu nói cái gì? Cậu dám-"

"Hai người cãi nhau thế thì bán buôn gì hả?" Johnny chán nản nhìn hai người.

Taeyong và Doyoung nhìn nhau. Hai bên giơ cờ đình chiến. Doyoung nhìn thoáng qua , bắt ngay Kun đang trong tầm mắt.

"Kun ah! Cậu ăn không? Taeyong  làm cho cậu ấy một suất miễn phí đi!!"

Taeyong chỉ thiếu một chút là đập cả chảo bánh gạo vào mặt cậu ta.

"Cứ thấy ai đẹp mã là cậu lại cho miễn phí là thế nào? Nhìn vào thùng tiền mà xem" Taeyong chỉ vào thùng tiền lời của lớp. "Cậu nghĩ chúng ta hấp thụ khí trời mà sống à?"

Không khí vô cùng nảy lửa. Sói nhìn Thỏ đay nghiến. Thỏ cũng đáp lại với ánh mắt hận thù không kém. Đột nhiên.

"Doyoung hyung! Anh yêu em!"

Không cần nói chúng ta cũng biết đó là ai mà phải không?

Doyoung tạm dừng cuộc chiến, dửng dưng nói.

"Nếu yêu tôi thì mua hết đống bánh gạo này nhé!"

"V..vâng" Nhóc  Jae lúng túng tìm ví.

"Này cậu vừa phải thôi Doyoung. Cậu đừng nghĩ nhóc Jae thích cậu rồi cậu lợi dụng thằng bé!!"

"Tôi đâu có ép. Tôi chỉ nói thế thôi, làm hay không là quyền của cậu ta." Doyoung nhún vai.

"**#$#%#$%"

"^%&**%$$#$&"

Tình hình hỗn loạn, hai bên chửi nhau không ai nghe được gì. Thế là cả bọn phải lao vào can ngăn. Kun gắp thử món bánh gạo, gật gù khen ngon, không cưỡng lại ăn thêm một miếng nữa, và lại thêm một miếng nữa. Đến khi no bụng, ngẩng lên thì đã trống huơ trống hoắc, còn mỗi Jaehyun.

"Ơ, mọi người đâu rồi Jae"

Jaehyun thở dài, gương mặt bần thần. "Bị bắt lên văn phòng hết vì gây rối loạn trật tự rồi ạ.."

***

Từ ngày hôm ấy, Jaehyun giấu các anh âm thầm theo dõi Kim Doyoung. 

Nhóc Jae theo đuổi tình yêu của mình một cách bền bỉ.

Hai trăm có lẻ một bức thư tình bị từ chối không làm nhóc Jae nản lòng. Người đưa thư Taeyong lần thứ hai trăm có lẻ nói câu. "Cậu ta bảo không nhận."

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Jaehyun tin như vậy. Và ngày đó cũng đến, ngày nhóc Jae bước vào trường cấp ba với tư cách học sinh chính thức. 

Trong vòng một năm, nhóc Jae cao hơn, nhóc Jae chính chắn hơn, nhóc Jae can đảm hơn, nhóc Jae có nhiều thứ hơn hơn nữa. Sự vật đổi thay, hôm nay và hôm qua đã là một trời một vực. Tình cảm của nhóc Jae dành cho Kim Doyoung cũng thay đổi, càng ngày, nhóc Jae càng yêu thương cậu ta nhiều hơn. 

Không biết ông trời sắp xếp thế nào cho số phận của nhóc Jae. Nhóc Jae chỉ gặp một người với tính cách thật ba chấm trong hoàn cảnh thật ba chấm trong khoảng thời gian thật ba chấm, rồi mang lòng yêu thương cậu ta đến suốt cuộc đời.

Các anh hay gọi Jaehyun là nhóc Jae. Nhóc Jae lớn lên cùng các anh, nhóc Jae là một cậu nhóc mít ướt, một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, một cậu nhóc yêu thương người khác đến khờ dại. Rồi khi cậu nhóc ấy biết đến mùi vị tình yêu, nhóc Jae trưởng thành lên từng ngày. Nhóc Jae không còn là nhóc Jae nhỏ bé của các anh nữa. Tất cả bắt đầu từ ngày Jung Jaehyun gặp Kim Doyoung.

Chính xác hơn, kể từ ngày Jung Jaehyun một mình xông vào đám côn đồ vì Kim Doyoung. Các anh chân thành từ tận tâm can gọi nhóc Jae đã từng nhỏ bé bằng "Jung Jaehyun"

Chuyện là thế này..

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro