Em cứ nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ nghĩ sự dịu dàng của em có thể xoa dịu vết thương lòng trong anh
Em cứ nghĩ tình cảm của em có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh
Em cứ nghĩ chỉ cần thật lòng thì anh sẽ bước về phía em


Nhưng mọi chuyện thật sự không chỉ đơn giản như cách em nghĩ...anh nhỉ?

Taeyong của em, chàng trai của em, chàng trai em yêu thương thật nhiều nhưng lại chưa từng một lần nhìn về phía em. Chàng trai em nguyện hi sinh tất cả để được ở bên nhưng lại chưa từng một lần biết trân trọng tình cảm của em. 


Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Em vẫn như thế, vẫn yêu anh, vẫn nghĩ về anh thật nhiều...mỗi ngày. Em tự hỏi "Liệu anh có đang hạnh phúc không? Có khi nào anh bất chợt nghĩ đến em giống như cái cách em vẫn nghĩ về anh không?". 

Em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, em cứ nghĩ chỉ cần yêu anh thật nhiều như vậy thì có thể giữ anh lại. Em cứ nghĩ rồi thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy tất cả, thời gian sẽ cho anh thấy được rằng em yêu anh, cần anh nhiều tới mức nào. Nhưng anh à, tất cả những điều em đã nghĩ cũng chỉ giống như những bức tranh em tự tay vẽ lên, em tự thương, tự đau, tự buồn, tự chịu. Và đến cuối cùng, tất cả những gì em nhận được sau bao cố gắng lại là cách anh rời xa em vào lúc em yếu lòng nhất.

Ngày anh rời xa em, bầu trời đổ mưa lớn. Em thu mình lại trong căn phòng nhỏ, tự mình ôm lấy những kỉ niệm đã cũ mà khóc thật lớn trong đau khổ và tuyệt vọng. Thế giới xung quanh em không có anh nhuốm một màu buồn thương đến đau lòng. Mỗi ngày của em đều trôi qua trong nỗi nhớ anh da diết. Em đã từng có những tháng ngày trở nên yếu đuối và đáng thương đến như thế. 


Em đã từng nghĩ rằng em sẽ quên được anh thôi khi mà anh đã khiến em tổn thương nhiều đến vậy. Nhưng sự thật là em không thể. Em yêu anh nhiều hơn những gì anh cảm nhận được. Chàng trai khiến em tổn thương nhất lại là chàng trai mà em yêu nhất, yêu hơn chính bản thân mình. 

Chàng trai em phải lòng vào một ngày nắng đẹp, lại khiến em dùng cả thanh xuân để yêu rồi lại dùng cả một đời để nhớ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro