un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tự thưởng cho mình hai cái burger sau hơn nửa ngày lặn lội thì đã xin được việc. Anh nhàn nhã ngồi ở một chiếc ghế trong công viên ven đường, từ từ nhấm nháp một cái burger to đùng.

- Trời hôm nay thật đẹp ! - Taeyong cảm thán, anh thích cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm này.

Taeyong vẫn sẽ tiếp tục hưởng thụ bầu không khí này thoải mái như một ông hoàng nếu anh không bị phá đám bởi một con mèo đen đang ngồi trên ghế và nhìn anh chằm chằm. Tâm trạng vẫn đang trên đà hớn hở nên Taeyong cũng không dè chừng gì vị khách không mời mà đến này, anh quay sang nhìn thẳng vào nó, nói vui :

- Tao sẽ cho mày ăn nếu...

Tất cả mọi con chữ tiếp theo đều mắc lại ở cổ Taeyong vì anh đang bất ngờ đến sốc nặng. Khoan đã ! Vừa nãy chỉ là một con mèo đen trông có vẻ đẹp một chút thôi mà? Nhưng trước mắt anh hiện tại là một cậu trai trưởng thành và hoàn toàn xinh đẹp. Taeyong á khẩu, anh không ngờ mình lại phải im lặng vì người cùng giới tính với mình, nhưng gượm đã... đây là mèo, là một con mèo đen.

Taeyong và con mèo đen, à không, cậu trai ấy vẫn bốn mắt nhìn nhau, anh lắp bắp lên tiếng trước :

- À... cậu này trời khá lạnh đấy và hãy khoác đỡ áo của tôi, đừng trần truồng như thế... - Anh nói rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người cậu trai đó.

Taeyong quay trở lại cùng ''người bạn'' đã đi hết gần một nửa vào bụng mình, anh cắn thêm một miếng to nữa và cố nuốt xuống. Taeyong thử xoay sang xem cậu trai kia còn đó hay không và anh lại được thêm một phen bất ngờ vì lần này lại là con mèo đen vừa nãy, nó đang nằm trong chiếc áo to sụ của anh. Anh tự hỏi mình đã vui quá hóa điên rồi hay là đang có hiện tượng phi khoa học đang diễn ra ở đây, ngay trước mắt của anh. Taeyong vội vã thu gom xấp hồ sơ của mình và cái burger còn lại rồi đứng lên, toan bước đi thì lại bị vòng tay của ai đó giữ lại. Taeyong như hóa đá vì cảm nhận được hai đầu ngực chạm vào lưng mình qua lớp áo sơ mi thật mỏng của anh.

- Anh định đi mà bỏ áo khoác lại à ? - Giọng nói êm nhẹ và mang phần huyền bí dường như đang thì thầm, từng chữ một rót vào tai anh. Taeyong sẽ không muốn thừa nhận rằng thằng nhỏ của anh đã suýt cương chỉ vì cái lưỡi ẩm ướt của người ở phía sau hời hợt di chuyển lên vành tai mình khi người đó vừa kết thúc câu nói đâu.

- Ở đây lạnh lắm, tôi cần một nơi ấm áp hơn. - Chất giọng như chuốc rượu đó lần nữa đi vào tai Taeyong, và lạy Chúa anh không muốn phát dục ngay lúc này và ngay tại nơi này, bàn tay chết tiệt kia đang rong ruổi trước đũng quần của anh, người kia lại lần nữa liếm dọc lên cổ Taeyong.

- Tôi... tôi... - Anh ngắc ngứ và nếu như không lựa chọn một biện pháp nào đó tốt hơn thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện điên khùng gì nữa.

Taeyong xoay trở lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay của cậu trai kia, anh nói :

- Tôi sẽ đưa cậu về nhà của mình nếu cậu trở lại thành mèo và ngưng ngay việc quấy rối thằng em của tôi đi.

Hình dạng mèo đen vừa nãy đã trở lại và nó đang ngồi rất ngoan ngoãn dưới chân anh. Taeyong ngồi xuống, ra hiệu cho nó leo vào vòng tay mình rồi ngoảnh bước đi về nhà. Anh vừa đi vừa ngắm tạo vật đen tuyền xinh đẹp từ nãy đến giờ vẫn im lặng trong tay mình, "Mặt trăng? ", Taeyong ngạc nhiên khi anh thấy hình ảnh vầng trăng khuyết ở phía sau tai nó một chút. Taeyong tự hỏi :" Ai lại đi xăm cho mèo kia chứ? À mà con này mèo cũng không mèo, người cũng không người..."

Cả hai về nhà sau hơn ba mươi phút đi bộ, anh nhanh chóng thả con mèo xuống rồi chuẩn bị đi tắm. Con mèo đen vẫn ngồi trước cửa phòng tắm khi anh đi vào và khi anh trở ra. Taeyong cũng không mấy phiền nhưng anh nghĩ anh sẽ tìm một chủ mới cho nó, có lẽ là một người khá giả, đỡ bận hơn anh. Taeyong nhận được cuộc điện thoại của bà chị họ xinh đẹp Kang Seulgi của mình khi anh đang lau tóc và con mèo đen kia vẫn bám anh như sam.

- Alô.

- Này người em trai yêu dấuuuu !!!!

Taeyong nhăn mặt khó chịu rồi bịt điện thoại lại, anh vốn không ghét Seulgi nhưng bà chị này quá ồn ào mỗi khi nói chuyện với anh, hay với ai cũng vậy.

- Có chuyện gì đấy bà già ?

- Này chú em, chị đây lớn hơn mày có một tuổi thôi đấy, đừng láo.

- Biết biết, rồi sao, gọi cho em chỉ có bao nhiêu đây?

- Ầy, chả là nhà đi hết rồi không có ai, chị muốn sang nhà mày ăn cơm.

- Ăn gì thì tự mua rồi mang đến đây tôi nấu.

- Thịt heo xào cay và bánh gạo Cung đình nhé? Có muốn uống trà sữa không chị mày mua cho.

- Ok.

____

Seulgi khá thích người bạn mới của Taeyong, mặc dù chị đã rất thân thiện nhưng có lẽ một giây nó cũng chẳng nhìn chị, vẫn chỉ đăm đăm vào Lee Taeyong. Seulgi phàn nàn :

- Yong à, mèo này em mới mua à ?

- Không, thấy ở công viên, trời lạnh với cảm thấy nó tội nên mang về nuôi đỡ, bà thích thì mang về mà chăm.

- Chị có mang về nó cũng chết sớm vì đói thôi. Nhưng có vẻ nó mến chú mày nhỉ? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm.

"Meo"

Con mèo đen đang chễm chệ trong lòng Seulgi kêu lên một tiếng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ. Chị tiếp lời :

- Đặt tên chưa? Trông con này đẹp thật đấy.

- Chưa, có nuôi luôn đâu mà tên với tuổi. - Taeyong vừa dọn thức ăn ra vừa nói.

- Cũng phải đặt cho bé cưng này một cái tên chứ ! Để chị mày nghĩ xem... Ten, được không?

- "Ten" à? Nghe được đấy. Được rồi, để nó ngủ rồi đến đây mà ăn này. - Taeyong trả lời.

Cả hai dùng cơm trong sự ồn ào của Seulgi và mấy câu đùa nhây của Taeyong. Ten từ bao giờ đã leo xuống khỏi ghế và lẳng lặng chui xuống gầm bàn ăn và ngồi trong khoảng trống giữa hai chân Taeyong. Anh cảm nhận được xăng-tia của quần mình đang bị ai đó kéo ra, Taeyong thoáng giật mình khi Ten đã trở lại hình người và đương nhiên... cậu vẫn trong bộ dạng trần như nhộng. Đôi bàn tay thon dài của Ten ranh ma kéo cái đai boxer của anh xuống. Taeyong hốt hoảng dùng hai chân kéo sát Ten vào gần mình vì cậu đang ở hình người, đương nhiên nó chẳng hề nhỏ và bà chị Seulgi đang duỗi chân ra, Taeyong anh đoán rằng chị ấy sẽ ngất vì đột nhiên xuất hiện một cậu trai khỏa thân ở dưới gầm bàn ăn khi đang dùng bữa với em họ mất. Seulgi tức giận đập bàn khiến đầu Ten chạm vào gầm bàn, cậu nhăn mặt đau đớn và đương nhiên đã thấy biểu hiện đáng yêu đó. " Con mẹ nó, cậu đừng làm loạn nữa không con mèo tên Ten này! " Taeyong rủa thầm.

- Này, mày bị ngứa chân à?

- Ăn đi!

Taeyong đã ăn xong và anh vờ bấm điện thoại, thọc tay xuống gầm bàn, Taeyong để thằng nhỏ của anh trở lại vị trí của nó rồi kéo khóa quần lên, thuận tay bịt luôn miệng của Ten lại. Cậu căng mắt ngạc nhiên vì bỗng dưng lại bị bịt miệng, nghịch một chút thôi mà? Ten phụng phịu dùng lưỡi liếm lòng bàn tay của Taeyong, mục đích của cậu xuống Trái Đất này đâu phải để bị bịt miệng?

Mọi chuyện tưởng như chưa dừng ở đó vì Ten vẫn cứ liếm lấy liếm để bàn tay trái của anh. Cậu ngồi lên bàn chân to lớn của Taeyong, để cặp mông mềm mịn của mình tiếp xúc với mu bàn chân của anh. Dương vật xinh đẹp đồng thời tiếp xúc với cẳng chân của Taeyong tạo nên khoái cảm không hề nhỏ đối với Ten.

"Meo"

Ten buột miệng phải kêu lên vì sự tiếp xúc lạ thường này. " Người Trái Đất gọi đây là gì nhỉ? " cậu tự hỏi.

Seulgi đang cặm cụi ăn thì phải ngẩng mặt lên vì tiếng kêu, Taeyong thì hóa đá vì cẳng chân trái của anh đã và đang dần bị ướt bởi một thứ gì đó anh chẳng tiện nói ra. Chị hỏi :

- Yong, mèo ngủ dậy nhanh thế hả?

- Chắc nó mớ... kệ đi, ăn đi.

- Ừ.

Ten bắt đầu đẩy mạnh cọ xát và gia tăng tốc độ, tất nhiên Taeyong nhận thấy âm thanh va chạm giữa mông cậu và chân anh cũng không phải nhỏ, anh vờ bật nhạc lên chỉ để lấp nó đi và may thay Seulgi thích bài nhạc này, bởi người yêu Bae Joohyun của bà chị đang hoạt động trong nhóm nhạc này mà. Ten cử động mỗi lúc một nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp dưới bàn tay của Taeyong phiếm hồng và cậu biết mình đã "tới" rồi. Ten rên lên vì cảm giác kích thích đến tột độ này, tất nhiên là giọng cậu vẫn giống một con mèo, Taeyong phải giả vờ ho thật lớn và thật lâu để chèn lên tiếng rên của Ten, bà chị Seulgi cũng không quá lạ vì thằng em này của chị hết đau thì lại ốm nên ho đối với Taeyong lẫn người thân quen thì coi như là bình thường vậy.

Ten thở hắt sau khi tự xử cùng với chân của Taeyong, cậu trở về nguyên hình mèo và nằm xuống sàn, chân Seulgi vô tình chạm vào đám lông mềm mại của Ten thì rụt lại rồi chị cúi người nhìn xuống. Taeyong nhận ra bà chị mình sắp chui xuống gầm bàn nhìn gì đó, anh bắt chéo hai chân lại với nhau và dùng chân phải đè lên chân trái tránh đi ánh nhìn của Seulgi.

______

Dùng bữa xong thì Seulgi trở về nhà, chị vẫn mặc kệ tên em trai họ Lee đang mải mê chơi game mà không lo rửa bát đĩa. Thực ra anh vẫn đợi Seulgi về để xử lí đống tinh dịch trên cẳng chân mình lẫn con mèo đen hư hỏng tên Ten kia. Taeyong lấy giấy lau cho sạch cẳng chân rồi tiến hành dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi tất cả mọi việc, anh ngồi xuống sofa và để cho Ten nằm ngoan ngoãn trên đùi mình.

- Ngày mai sau khi đi làm tao sẽ tìm chủ mới cho mày. Thật không bình thường một chút nào.

Ten nghe vậy liền trở thành hình người, ngồi trên đùi Taeyong và nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy.

- Hãy nhìn những gì cậu vừa làm đi. - Taeyong mắng.

Ten khó có thể nói thành lời vì cậu chỉ có duy nhất ba lần để có thể cất tiếng ở Trái Đất này. Cậu hết cách bèn ôm chặt lấy Taeyong bằng cơ thể ấm áp của mình, rúc mặt mình vào hõm cổ anh, sụt sịt.

- Coi như tôi tha thứ đấy, đêm nay cậu mà làm như vậy nữa thì đừng trách. - Anh đe dọa con mèo nhỏ đang ngồi trên đùi mình.

Ten gật đầu rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương nam tính từ hõm cổ và vai Taeyong, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và Taeyong đã bế cậu vào phòng ngủ cùng với anh.





_______

Written by Pepper

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro