Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tôi thực sự rất sợ ngày ấy, cái ngày mà tôi và anh ta nhìn nhau mà lại chẳng hề thấy nhau..."

Bên trong căn biệt thự rộng lớn đầy không khí quẫn bách này, chỉ có hai lão nhân gia là cười đến phi thường sáng lạn, vì họ thậm chí còn chẳng biết rằng Taeyong và Dongman đang hẹn hò, hay là chuyện Ten đã li khai chuyển đến thành phố khác từ rất lâu rồi.

Trong lòng ba người ai nấy đều ôm phiền muộn, y muốn nói với ông nội, đưa ông đi khỏi nơi này nhưng nhìn lại tình cảm giữa ông và Lee lão gia rất tốt, người kia có lẽ sẽ không thương tổn tới ông. Y nghĩ tới đó liền nhịn không được một mạt cười khổ.

Taeyong ngồi ở phía đối diện thấy y có loại thái độ này cũng thất thần một lúc lâu, hắn thật muốn biết người kia đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng vẫn là Dongman cực khổ nhất, anh phải xem hết nét mặt của từng người một, từng nụ cười, từng hành động, từng lời nói đều là giả dối khiến người ta chán chường.

Taeyong ngồi trong bàn ăn thấy y cả ngày không động đũa, hắn nghĩ rằng rốt cục đây có phải là lý do khiến y gầy đi trông thấy thế này hay không, bất giác hắn vươn tay gắp một ít thức ăn cho vào bát của Ten.

Hành động này lập tức động tới biểu tình của Dongman, ở dưới bàn, anh ngầm dùng chân động vào chân hắn ra hiệu.

Taeyong khẽ chau mày nhìn anh, không nói gì nhưng kỳ thực hắn vô cùng mất hứng, Dongman rốt cục muốn gì mà cứ biểu hiện như mấy cô gái chua ngoa khi nổi cơn ghen với người yêu.

Ten đương nhiên quan sát hết thảy, cũng chẳng sao cả, họ hiện tại là một đôi, muốn yêu đương ghen tuông thế nào cũng được, chỉ cần đừng đem y vào trong câu chuyện đó là tốt rồi.

Bữa tiệc sinh nhật nếu không có hai ông lão ngồi nói chuyện luyên thuyên thì đã sớm tan vì nhàm chán mất rồi, cuối cùng bữa cơm tối cũng xem như là trót lọt trôi qua, tới màn tắt đèn thổi nến, Ten hoá ấu trĩ chơi mấy trò chơi con nít hùa theo ông nội, mà Taeyong thấy như vậy cũng cao hứng thỉnh thoảng góp một câu.

Cả bốn người đều vui vẻ hát mừng sinh nhật, duy chỉ mỗi Dongman là không, anh tách biệt với mọi người, ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh trên sofa, trên môi còn mang theo ý cười khinh khi.

Lúc chuẩn bị mở đèn lên, điện thoại trong túi của y vang lên vài tiếng báo hiệu tin nhắn tới, chờ quay vễ chỗ ngồi, Ten rất nhanh lấy tin nhắn ra đọc, vừa đọc vừa ngây ngốc cười.

Nụ cười đã rất lâu rồi Taeyong không nhìn thấy đang nở rộ, làm cho lòng hắn cảm giác được cái gì đó rất ngọt ngào mà lại chua xót đến nỗi hắn phải chau mày kìm nén.

Dongman biết mình không được hoan nghênh, nhưng mà cộng với thái độ hắn đối với Trn ngày hôm nay càng làm anh không thoải mái hơn.

"Ông nội ! Yoo tiên sinh ! Hôm nay rất vui, nhưng mà cháu có việc nên xin thất lễ ạ !"

Yoo Hyuk Jae nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng ngẫm lại họ đâu có quen biết, đành im lặng chờ Lee lão gia lên tiếng "Ừm, cảm ơn cháu vì hôm nay đã đến góp vui ! Có việc thì cháu cứ đi đi, đi đường cẩn thận, tạm biệt !"

Dongman sắp bước ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn chưa nhận được lời nào từ hắn, điều đó chứng tỏ tâm tư của hắn không có đặt trên người y.

"Đợi đã !"

Taeyong đưa mắt nhìn Ten, rồi lại ngước ra phía cửa lớn quan sát Dongman.

Anh miễn cưỡng nở nụ cười "Cậu Yoo, có việc gì sao ?"

Y đứng dậy hướng Dongman đi tới, nói nhỏ vào tai anh "Tôi nghĩ rằng anh nên gọi Taeyong cùng về !"

"Tại sao ?" Loại hồ ly tinh như y lại bày đặt giở bài tốt bụng thu móng vuốt thả con mồi sao, anh trong lòng chính là nghĩ như thế.

Ten mỉm cười nửa thật nửa giả "Vì tôi ghét cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào tôi !" Đây chính thức là khiêu chiến sao ? Loại ngữ khí này y vốn dĩ cũng chẳng muốn nói ra, bất đắc dĩ, vì muốn ở lại cùng ông nội thêm một chút, lại càng không muốn ở cùng với Taeyong mà không có anh ở đây, vì nếu như vậy anh sẽ nghi ngờ, sau đó làm phiền tới cuộc sống riêng tư đang dần bình ổn lại của y.

Andrew đợi tin nhắn quá lâu nên chủ động gọi điện thoại tới, y nhìn thấy dãy số kia lập tức vội vàng xin phép mọi người ra ngoài nghe điện.

Taeyong biết y chẳng muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn lại khát khao biết bao được nhìn thấy gương mặt y, hình bóng của y.

"Cùng về đi !"

"Anh muốn ở lại cùng với ông nội bàn chút việc !"

"Hôm nay là ngày mà anh có thể bàn công việc sao ?"

"..."

"Hay là anh chỉ muốn nhìn người ta thêm một chút nữa !"

"..."

"Anh đừng nên quá phận !"

Taeyong giận dữ gằn giọng "Em đủ chưa ?"

Dongman rất biết điều, anh sẽ không vì ghen tuông vớ vẩn mà chọc giận hắn, quyết định lại sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, anh qua loa xin phép hai người lớn đang hiện diện rồi kéo anh ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy hắn nức nở "Xin lỗi, em cũng chỉ là sợ mất anh thôi !"

Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy một mảng nhạt nhoà lạnh lẽo, thanh âm nũng nịu của người này tại sao lại từng có một khoảng thời gian anh nằm mơ mới có thể nghe thấy, hiện tại lại chán ghét nó tới vậy.

Nói nhăng nói cuội, rốt cục cũng bảo được Dongman đi vào hầm đỗ xe mang xe ra, Taeyong vòng một vòng lớn đi tới sân sau, nơi người kia đang mải mê nghe điện thoại mà không phát hiện ra có người vừa mới xuất hiện ở gần mình.

"Được rồi ! Được rồi ! Tiểu quỷ này, đã nói dối rồi còn muốn có thưởng sao !" Y vừa nói vừa cao hứng cười khúc khích.

Taeyong tay nắm chặt thành quyền, thật không ngờ tới y lại thực sự lãng quên đi hắn nhanh như vậy, cùng với người mới thân mật, ngay cả nụ cười làm hắn động tâm kia cũng là trao cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro