Có Người Nói Với Tôi Rằng, Tên Đó Thích Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luôn nhìn tôi như vậy, ngay cả khi tôi đã cố lơ đi ánh mắt đó, nhưng tôi lại không tài nào ngừng suy nghĩ về nó, chuyện này bắt đầu kể từ khi tôi vừa bước chân vào đại học, với danh là sinh viên trao đổi đến từ Thái Lan. Mới vào đại học, tôi không có nhiều bạn bè, cũng không phải nhiều mà là hoàn toàn không có, bởi vì tôi là người nước ngoài đến du học ở một đất nước hoàn toàn mới lạ, khoảng cách giữa ngôn ngữ đối với tôi không phải chuyện to tát, nhưng mà lối sống văn hóa của họ mới là rào cản của tôi. Cho đến khi tôi gặp hắn, Lee Taeyong.

Tôi ăn xong bữa trưa của mình, cố gắng thu dọn đống bầy hầy trên bàn thật nhanh, tôi thật sự muốn thoát khỏi chỗ này, chính xác hơn là thoát đi khỏi cái ánh nhìn kinh khủng ấy từ hắn. Nó khiến tôi ngột ngạt khó chịu, mỗi khi hắn nhìn tôi, như thể hắn muốn nhìn xuyên qua cả lớp áo quần trên người tôi. Như thế muốn ăn tươi nuốn sống tôi.

Chuyện hắn nhìn tôi là chuyện vô cùng bình thường, tôi dần tập làm quen với điều đó thật nhanh chóng, nhưng gần đây trở đi chuyện lại bắt đầu tồi tệ hơn khi mà hắn lại đi theo tôi, bất kì nơi đâu thậm chí ngay cả phòng vệ sinh, nỗi sợ trong tôi một ngày lớn, tôi e rằng hắn rất có thể bị vấn đề gì thần kinh, trong ti vi tôi thường thấy, những kẻ sát nhân máu lạnh thường ẩn sau lớp mặt nạ của một tên lập dị, khi hắn tìm thấy con mồi của mình, hắn sẽ quan sát thật kĩ đợi cho đến khi có thời cơ mà hành động cái tính dã thú ấy của mình.

Có đôi khi tôi cảm nhận thấy rằng, chỉ cần tôi tách biệt khỏi đám đông, hắn sẽ lao đến mà bắt cóc tôi về nhà, tra tấn tôi thật dã man. 

Vì vậy chuyện hòa nhập cùng với bạn bè ở Hàn Quốc khiến tôi phải khẩn trương, bất kể là ai, bất kể họ như thế nào tôi đều muốn trở thành bạn bè với họ. Điều duy nhất trong tôi là hãy quên đi cái ánh nhìn gớm ghiếc ấy bằng cách giao lưu ở đám đông.

"Jaehyun, tôi có cảm giác như cậu ta đang theo dõi tôi" Tôi thì thầm to nhỏ với cậu bạn tên Jaehyun, đó là người đã bắt chuyện với tôi khi tôi mới vào đại học, cậu ấy khá hòa đồng, là cầu nối cho tôi quan hệ rộng rãi với những bạn học trong lớp, do đó tôi và cậu ấy khá thân thiết với nhau.

Jaehyun quay lại nhìn về phía cuối lớp, nơi mà hắn đang ngồi một mình, hắn luôn như vậy, mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng, đội mũ che khuất khuôn mặt, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn vào tôi, thề với chúa còn suy nghĩ của hắn như thế nào, tôi quả thực không muốn nghĩ đến, chỉ riêng cái nhìn ấy thôi tôi đã đủ nổi cả da gà da vịt lên rồi.

Cậu ấy nhìn hắn một hồi, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi, Jaehyun rùng mình mấy cái, quay lên nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi lớp, đi được một quãng xa thì cậu ấy mới thì thầm bên tai rằng: "Có lẽ hắn thích cậu đó Ten"

"Điên sao?" Tôi hét toán lên, có ai đời nào thích người khác bằng cách kì dị như vậy không?

Sau đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác kì lạ.

Nhưng đó không phải là tất cả, sau khi tôi dần quên đi cái lí do vớ vẩn của Jaehyun, vào một ngày cũng như mọi ngày sau khi hoàn thành buổi học trên lớp, tôi dọn dẹp sách vở và đi về, từ trường cách nhà tôi cũng không xa, nhưng chỗ ấy lại rất ít người qua lại. Vì thế để tránh trường hợp hắn theo dõi tôi, tôi cố tình leo lên xe bus chạy một vòng thành phố sau đó mới trở về nhà. Hôm nay, tôi vẫn làm theo cách cũ, nhưng khi vừa bước xuống chạm cuối cùng cũng là trạm gần nhà tôi, thì đằng sau một lực mạnh nắm chặt cánh tôi, hoảng hồn nhìn lại ai lại nắm tay tôi, định hét toán lên nhưng sau đó miệng lại bị bịt kín.

Tôi thật sự rất sợ hãi, tôi còn trẻ còn nhiều hoài bão chưa thực hiện, không thể chết một cách oan uổng như vậy được, tôi còn muốn báo hiếu cho cha mẹ, còn muốn yêu đương nhăng nhít, thử đi bar uống rượu, cặp vài cô em chân dài sau đó thì mới tiến tới hôn nhân thật sự.

Hắn lôi tôi vào một con ngõ nhỏ, nơi đó tách biệt khỏi con phố, hẻm nhỏ ẩm thấp che khuất đi ánh sáng, tim tôi như muốn nổ tung, không phải hắn muốn giết tôi ngay tại đây chứ?

"Đừng qua lại với bất kì ai, ngay cả người mà cậu tin tưởng nhất" Hắn nói, dù tôi có hoảng loạn như thế nào nhưng từng câu chữ của hắn tôi đều nghe rõ.

Và rồi hắn buông tôi ra, nhìn tôi một cái, xong quay lưng bỏ đi, tôi như chết đứng tại chỗ, đó là cái tên vẫn thường nhìn tôi với ánh mắt kinh dị. Cơ mà lời khuyên ấy, rốt cuộc tôi vẫn không hiểu mục đích của hắn là gì.

Sáng hôm sau, tôi đem chuyện này kể cho Jaehhyun, nhưng cậu ấy nghe xong chỉ cười trừ, và nói có lẽ hắn bị tâm lí bất ổn, coi phim quá nhiều. Jaehyun nói xong rồi lảng sang chuyện khác không đề cập tới. Tôi cũng dần để ý, từ khi tôi kể chuyện đó cho Jaehyun, cậu ấy hoàn toàn khác. Còn riêng hắn, tôi không còn thấy hắn nữa.

Tôi thật sự muốn lại bắt chuyện với hắn, lí do tại sao lại nói những lời lẽ khó hiểu như vậy, còn luôn theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi, nếu như hắn không trả lời được tôi sẽ báo cho cảnh sát về chuyện hắn quấy phá riêng tư của người khác.

Cơ mà, khi tôi đợi gặp được hắn quay trở lại, lại là lúc ngày mưa tầm tã, tôi không mang theo ô dù, chỉ biết đứng dưới mái hiên trường chờ cơn mưa tạnh đi, thì bỗng ngoài kia, cơn mưa xám xịt mang theo hình bóng người thiếu niên mặc hoodie xám đội mũ che khuất mặt đứng nhìn tôi, sau đó hắn lại biến mất.

Hắn cứ như vậy đến và đi một cách bất thường, như thể đang muốn cảnh báo tôi chuyện gì đó, cơ mà rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại không thể nói rõ ràng với tôi?

"Đừng qua lại với bất kì ai ngay cả người mà cậu tin tưởng nhất" Tôi lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói đó, đến mức ngay cả ngủ tôi cũng nói mớ về nó. 

"Ten !" Tiếng gọi đằng sau vang lên. 

Tôi vội vàng quay người lại thì bắt gặp đó là Jaehyun, cậu ấy gọi tôi còn vẫy tay về phía tôi, tôi chạy về phía cậu ấy, nhưng mà khi đôi chân tôi vừa chạm lên mặt đất bước cuối cùng cũng là lúc sau gáy tôi đau như búa bổ, tôi nhìn Jaehyun, cậu ấy vẫn cười, nhưng riêng tôi cả thân thể đều nặng nề, đầu váng đi, trời đất hôm nay như thế nào tôi không còn hình dung được, chỉ nhớ cảnh vật xung quanh chỉ là một màu đen kịt.

"Đã có người nói cậu rằng, không nên tin tưởng ai khác"

"Hắn nói đúng, nhưng tại vì cậu không nghe"

"Cái tên mà cậu cho rằng hắn theo dõi cậu lại là người đang cố bảo vệ cậu"

"Tôi đã nói với cậu sao ấy, hắn thích cậu"

"Đúng vậy hắn thích cậu nên mới bảo vệ cậu khỏi tôi"

"Cậu đã nghe qua danh tiếng của trường này chưa? Nếu chưa tôi sẽ kể cho cậu nghe"

"Trước kia nó không phải là trường học, nó là bệnh viên tâm thần, còn có tên gọi khác là nhà thương điên, có một cậu bé không bị gì cả, chỉ là cậu ấy ít nói và rụt rè hơn mức bình thường thôi, cả gia đình cậu ấy cho rằng cậu ấy bị chứng trầm cảm, nên đã gửi vào bệnh viên tâm thần để xem xét cũng như là chữa trị, nhưng mà cậu biết bọn bác sĩ ấy đã làm gì cậu ấy không? Sau khi bọn họ ăn một số tiền lớn của nhà cậu bé ấy, bọn họ không hệ chữa trị mà ngược lại nhốt cậu ấy vào một căn phòng trắng xóa, làm đủ thử nghiệm trên người cậu ấy, vì quá lực một cậu bé từ bình thường trở nên rối loạn tâm thần phân liệt"

"Và rồi thì câu chuyện tiếp theo"

"Cậu ấy vì không kiểm soát được bản thân mà giết hết bác sĩ, sau đó bỏ trốn, và sau vài năm chính quyền gỡ bảng hiệu "Biệnh Viên Tâm Thần" gắn lên bảng hiệu "Trường đại học". Cậu bé ấy lại một lần nữa quay về, giấu đi cái thần kinh bất ổn làm một học sinh gương mẫu, tiếp cận con mồi và tìm cách tra tấn nó như cách mà bọn bác sĩ năm xưa tra tấn cậu bé"

Tôi mơ mơ màng tỉnh dậy, chỉ nghe loáng thoáng bên tai những mẩu chuyện từ xa xưa. Có lẽ tôi đã nằm mơ một giấc rất dài, chỉ muốn tỉnh dậy để xóa tan cái kí ức về giấc mơ phù phiếm ấy, nhưng cả thân thể đều không cử động được, đầu tôi vẫn đau nhói, tôi cố gắng mở ánh mắt nặng trĩu ra, nhưng một bên mắt phải lại không thể nào mở ra được, nó bị dính chặt, tôi còn cảm nhận được thứ gì đó nóng ẩm vẫn đang chảy xuống mắt tôi che khuất đi một tầm nhìn.

Dùng con mắt còn lại tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng tối om bao phủ, ánh sáng eo hẹp không cho tôi cơ hội được nhìn kĩ xung quanh,  chỉ thấy đằng xa mấy cái móc câu đang đính lên kệ, xa xa còn thấy một vài cái gương.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngửa cổ lên nom theo ánh sáng hắt hiu nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng hắn đứng ngược sáng, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt đó.

"Tôi đợi cậu tỉnh lại lâu quá nên có chơi đùa một chút" Hắn nói xong thì vứt sang cho tôi một cái vật gì đó, tôi mơ hồ nhìn xuống cái vật đang lăn long lóc dưới sàn nhà cho đến khi chạm đến chân tôi, nheo lại con mắt tôi cố nhìn rõ thứ ấy thì mới phát hiện ra rằng, đó là một cái hộp sọ người đã bị lột da.

Tôi sợ đến mức muốn hét lên, nhưng miệng đã bị một vật gì đó bịt kín lại.

"Hét không được đâu, tại tôi dùng da của nó nhét vào miệng cậu rồi Ten à"

"Cậu biết da đó là của ai không? Của Lee Taeyong, cái người mà cậu hay nói với tôi rằng hắn luôn theo dõi cậu ấy, thú vị không nào !"

Tôi trợn cả đôi mắt lên nhìn hắn. Đầu óc mụ mị choáng váng nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho nó tỉnh táo để hiểu hết chuyện quái quỉ gì đang sảy ra.

"Có người từng nói với cậu rằng, tên đó thích cậu nhưng mà cậu không tin"

"Không tin thì phải chịu thiệt thòi thôi" 

Hắn cười, lâu sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mài dao.

Tôi biết, không tôi có thể hình dung ra được chuyện gì đã sảy ra trong quãng thời gian tôi không thấy hắn, Taeyong.

Và hiện tại tôi lại là người tiếp theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro