Địa ngục thực sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước đi ven con song. Chỉ lặng lẽ bước đi thế thôi. Không ai nói một câu gì. Chính họ cũng không thể tin được mới ngày nào họ mới gặp nhau, thế mà chỉ chớp mắt chỉ ngày mai thôi họ đã chính thức kết hôn, chính thức về một nhà. Taeyong vòng tay qua eo Ten. Hơi ấm này khiến Taeyong cứ muốn khoảng thời gian hãy cứ kéo dài mãi.

- Em có thấy hạnh phúc thật sự không Ten ?

- Có chứ ạ

- Anh cũng thế. Giờ cũng muộn rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Cô dâu của anh ngày mai phải thật xinh đẹp. Được chứ ?

Nói rồi anh bắt taxi đưa cậu về. Nằm trong taxi có lẽ do mệt mà Ten đã ngủ thiếp trong lòng Taeyong từ bao giờ. Taeyong khẽ vuốt mái tóc của Ten. 15 ngày trước khi anh gặp cậu, cậu là một cậu bé rất xinh xắn, mũm mím lại hồn nhiên nữa. Còn bây giờ có lẽ do chạy đôn chạy đáo việc chuẩn bị cho lễ cưới mà mắt cậu đã sưng lên, cũng xuất hiện quầng thâm nữa. Anh thật thương cậu quá đi. Dìu cậu vào nhà.

- Mẹ đã ngồi chờ hai đứa trong phòng khách từ rất lâu rồi đó. Ten ngủ rồi sao ? Đưa nó cho anh. Để anh dìu nó lên phòng ngủ. Em mau về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ là một ngày bận rộn đó.

- Vâng ạ. Vậy em xin phép ạ.

Taeyong đưa Tan vào vòng tay của Renjun, đứng một lúc ngắm nhìn cậu đến khi Renjun đã dìu Ten lên khuất cầu thang thì anh mới quay bước ra về.

Về nhà anh lập tức nằm dài ra giường. Anh đang hạnh phúc thực sự. Anh cười lớn.

"Teng...teng"

Tiếng hộp thư của nhà anh vang lên. Cậu bước những bước chân mệt mỏi ra mở hộp thư. Bên trong có một chiếc đĩa. Cậu xoay qua xoay lại cái đĩa với ánh mắt khó hiểu. Cậu cầm vào mở cái đĩa đó ra xem. Trong đĩa là hình ảnh hai người đàn ông lõa thể đang quấn lấy nhau. Một người tầm trung tuổi, người còn lại lại rất trẻ, có than hình nhỏ nhắn. Khoan. Nhìn kĩ lại. Đó là Ten phải không ? Anh cố nhìn thật kĩ. Anh xem đi xem lại rất nhiều lần. Anh không thể tin vào mắt mình. Anh hét lên:

- Ahhhhhhhhhhhhhh

Anh thực sự tức giận. Lần này so với lần Jiyoung phản bội anh, anh còn cảm thấy đau đớn gấp bội. Anh vừa sợ cái cảm giác này lại cũng rất căm ghét cảm giác này. Ngày mai là ngày cưới. Anh không thể tin rằng Ten là con người như thế. Ten cũng như Jiyoung sao ? Cậu cũng lừa dối anh. Hai người đều là một lũ khốn nạn. Lừa tôi sao ? Phản bội tôi sao ? Lee Taeyong tôi quyết không tha thứ.

[Tại nhà của Jiyoung]

- Sao rồi ? Cậu đã gửi nó vào nhà Lee Taeyong theo đúng lệnh của tôi chứ ?

- Mọi chuyện xong hết rồi

- Trong suốt tháng này, một tuần đều đặn hai lần gửi video cho tôi. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.

Jiyoung nhếch mép. "Nghĩ Jiyoung tôi là ai ? Tôi không tin hai người có thể đến với nhau một cách hạnh phúc như thế. Hahaa"

Cô ta cười một cách tàn ác. Thực sự Ten bé bỏng sắp phải sống trong địa ngục rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro