Thay đổi ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đi xuống. Hôm qua là anh đi taxi về chung cư. Giờ anh lại không muốn đi taxi chút nào. Anh mở điện thoại ra gọi:

- Alo, Yuta hả, cậu nhanh lái xe của tôi đến chung cư đón tôi nha. Ngay lập tức 10 phút nữa có mặt cho tôi.
- Oke.
Aishh cái cậu này. Thật không chịu nào. Taeyong ấm ức. Nakamoto Yuta là thư kí của cậu trong công ty, đồng thời cũng là bạn thân của cậu từ nhỏ. Yuta chính là người bạn thân duy nhất của cậu.
Đúng 10 phút sau, một chiếc xe oto đời mới nhất phóng đến. Cửa sổ ở chỗ ngồi lái mở ra, chàng trai trong xe hớn hở:
- Sao hả tổng giám đốc của tôi ơi, tự lên xe hay để tôi ra mở cửa ạ ? Hahaa...

- Không phải lúc để đùa

  - Hầy, đúng là hôm nay mình chọc phải ổ kiến lửa rồi... 

 Taeyong không đáp lại. Mở cửa ghế sau.

- Về nhà tôi.
- Ok
Ngồi trong xe, suốt dọc đường Taeyong không nói gì. Tầm mắt luôn hướng nhìn ta cửa xe, xa xôi, vô định. Yuta thấy bầu không khí này rất bất thường. Yuta hiểu Taeyong, tuy là người cực đại lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt chả Taeyong, mọi thứ đều rất rõ ràng. Yuta cất lời:
- Sao vậy?
- Không có gì. - Taeyong bị lời nói của Taeyong đưa trở lại hiện thực.

- Chuyện của cậu, tôi không biết là như thế nào . Nhưng hôn sự của cậu với cái cậu Ten gì đó đó thì đều đã nằm trên tất cả các mặt báo từ hôm qua rồi. 

  - Nhanh vậy sao ? Mới tối hôm qua vừa....
Taeyong nói ngắt quãng. Anh thật sự với sức lan truyền của báo chí. Mới tôi hôm qua, trong bữa tiệc sinh nhật của anh cha anh mới thông báo, vậy mà hôm nay có lẽ cả cái Seoul này, cả cái Hàn Quốc này biết hết rồi. Chuyện đó cả nước biết, duy nhất chỉ có chuyện Taeyong cậu là mọi người không biết...
- Thế còn Jiyoung? Chẳng phải cậu và cô ta đã mua căn chung cư ở đây là để chuẩn bị cho đám cưới sau này sao?
- Quên cô ta đi. Cô ta, không đáng.
- Hả? Cậu vừa nói gì thế Taeyong ?  

  Taeyong không đáp lại Yuta. Cậu không muốn nhắc đến Jiyoung. Một lần nữa nhắc đến Jiyoung, nỗi đau trong lòng Taeyong như bị cứa sâu thêm.
Xe nhanh chóng dừng trước căn biệt thự lỗng lẫy của Lee gia. Cậu mở cửa xe. Người đứng canh gác cuối đầu đến 90 độ để chào cậu.
- Thiếu gia mới về ạ.
Từ nhỏ đã thế. Cậu luôn sống trong một cuộc sống xa xỉ như vậy đó.
Cậu nhanh chóng bước vào đại sảnh. Ông quản gia trung tuổi vội chạy ra đón cậu.
- Mừng thiếu gia về nhà ạ. Thiếu gia à, hôm qua buổi tiệc sinh nhật có vừa ý thiếu gia không ạ? Thiếu gia về tìm ông chủ ạ?
- Vâng, chú đừng gọi cháu như thế. Cứ gọi cháu là Taeyong thôi. Không cần khách sáo.
- Ấy tôi với thiếu gia, sao lại có thể ngang hàng như vậy được ạ. Thiếu gia đợi chút, tôi lên gọi ông chủ.
Vừa nói xong, ông quản gia chạy vội lên phòng làm việc của ông chủ ở cuối tầng hai. Mới sáng sớm mà cha anh đã vào phòng làm việc, chắc chắn dạo gần đây công ty rất nhiều việc.
- Ông chủ, thiếu gia về rồi ạ. Hình như thiếu gia có chuyện muốn nói với ông đó ạ.
- À vậy sao, tôi xuống ngay đây.  

  Chủ tịch Lee nghe tin con trai chủ động về nhà thì mừng vui vô cùng. Suốt 2 năm qua, kể từ ngày cậu dọn ra ngoài ở chung với cô Jiyoung kia, tuyệt nhiên cậu ít về thăm ông. Có lẽ trong suốt 2 năm đó, số lần ông về thăm cậu chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay được thôi.
Ông bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy dáng hình người con trai nhỏ của mình ngồi dưới ghế, ông vui mừng liền bước nhanh hơn.
Ông xuống sảnh, nhìn cậu. Ầy... Mới hôm qua vừa gặp cậu thôi mà sao nhìn giờ cậu khác quá nhỉ. Trông cậu cứ như vừa gầy đi mấy cân ấy, nhìn thiếu sức sống vô cùng.
- Sao ? Gặp cha có chuyện gì nào ?
Taeyong ngập ngừng:
- Cha, con đã nghĩ rồi. Chuyện kết hôn giữa con với Ten, có thể nhanh chóng trong vòng tháng này được không ạ?

  Chủ tịch Lee ngạc nhiên vô cùng. Mới hôm qua cậu con trai của anh còn cứng đầu cứng cổ cãi lại ông, còn dứt khoát cự tuyệt ông vì hôn sự này. Thật lạ là tại sao hôm nay lại đổi ý nhanh chóng như vậy ? Chẳng phải cậu đang uống nhầm thuốc gì đó chứ ?

Góp ý thì để ở dưới cmt cho mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro