Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten khẽ cựa quậy vì cảm giác nằng nặng ở bụng. Yuta cũng giật mình nhìn lên. Ten khó khăn cố nhắc đầu lên nhưng không được. Yuta vội chạy đến đỡ đầu Ten rồi đặt xuốnh:
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Ten thều thào:
- Tôi..đang ở..ở...đâu?
Yuta trả lời ngay lập tức:
- Em bị hắn ta hành hạ đến hôn mê bất tỉnh nên anh phải đưa em đến bệnh viện. Em thấy trong người chưa khoẻ thì đừng cử động nhiều, cố gắng nghỉ ngơi chút đi.
Thân thể Ten vốn đã nhỏ bé nay nằm trên chiếc giường bệnh nhìn lại càng nhỏ bé hơn. Anh thương cậu. Ten vẫn mơ hồ, cậu hé mắt rồi lại nhắm, rồi lại khó nhọc mở mắt ra.
Ten vẫn có thể ý thức được những thứ xung quanh. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng chắc chắn người đang nắm tay cậu kia không phải Taeyong, còn người đang ngồi ghế phía cuối giường kia chắc chắn chắn không phải Renjun - anh trai cậu. Ngay lúc này cậu chỉ muốn gặp Taeyong, được Taeyong ôm trong lòng mà vỗ về cậu, cưng nựng cậu.
- Taeyong....
Ten cố gọi tên Taeyong nhưng cậu lại chỉ phát ra được tiếng thều thào khó nhọc. Chỉ là vô tình nhưng Ten đang cắm một nhát dao vào tim Yuta vậy. Dù Taeyong có đánh đập, có ghẻ lạnh, có quay lưng với Ten thì Ten vẫn luôn một tâm hướng về Taeyong, trái tim Ten dành trọn cho Taeyong. Yuta lại khóc, lần này anh không khóc thành tiếng mà chỉ im lặng, mặc cho hai má đã ướt đẫm.
Jeno thấy cảnh tượng thì không chịu nổi, cậu là người theo chủ nghĩa thực tế và là khô khan vô cùng. Cái cảnh khóc lóc bi thương này là gì chứ, hai người này định chuẩn bị đi casting phim gì đó mà nhiều bi kịch lắm sao. Nghĩ vậy cậu bèn ra khỏi phòng, ngồi ngoài hàng ghế chờ lấy điện thoại nhắn tin cho Haechan.
Từ xa một người ông dáng người cao lớn mặc bộ vest nhìn chững chạc vô cùng chạy đến. Anh ta dừng lại thở hồng hộc trước mặt Jeno. "Ầy, cái tướng mạo này của con người sao. Thật khó tin quá đi. Người ở đâu ra mà đẹp thế này. Mà cái khuôn mặt này quen quá, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?"
Jeno nghĩ bụng thế. Anh ta chính là Lee Taeyong. Taeyong hít hơi dài lấy sức rồi hỏi Jeno:
- Phiền cậu cho tôi hỏi người trong phòng bệnh này tên gì ?
- Ten - Jeno dửng dưng đáp
- Cái gì Ten ?
- Ơ anh buồn cười nhỉ lần đầu tôi gặp người này thì làm biết họ tên cậu ta là cái gì?
- Thế cậu ở ghế chờ này đợi ai?
- Tôi đợi bạn tôi. Có liên quan gì đến anh à ?
- Nakamoto Yuta ?
Taeyong gấp gáp nói. Jeno tròn mắt ngạc nhiên:
- Đúng...sao cậu...
Còn chưa nói hết câu thì Taeyong đã chạy vào phòng. Cái cảnh tượng này là gì đây? Yuta nắm tay Ten khóc lóc ? Yuta à cậu muốn chết thật rồi.
Yuta thấy tiếng mở cửa liền quay ra.
- Taeyong?
- Cậu còn đến đây làm gì ? Chắc phải cậu không cần người vợ này mà ?
Yuta đay nghiến trong từng con chữ.
Trong lòng Taeyong nóng như ngồi trên đống lửa, tình thế hiện tại là sao? Anh trong lòng đã cương quyết không quan tâm Ten - người đã phản bội anh, nhưng anh lại lo Ten có chuyện. Anh chạy đến đây để rồi thấy cảnh tượng này.
- Tôi chỉ - đây có thể là lần đầu tiên cậu thấy ấp úng thế này.
- À. Cậu đến để thăm hỏi người mà cậu đã hành hạ suốt đêm qua đã chết chưa? Cậu đến để mong muốn được nhìn mặt người mà cậu cho rằng đã phản bội cậu lần cuối đúng chứ ? Hahaa
Yuta bỗng cười lớn lên, một nụ cười hoang dại không rõ cảm xúc vui hay buồnn...
- Đúng đấy ? Rồi sao ? Cậu ta sắp chết rồi chứ?
"Taeyong khốn kiếp mày đang làm gì thế này ? Mày đến là để thăm Ten, là để thăm Ten? Sao mày lại nói ra những câu thất đức như thế chứ? Người thương mày cũng là người mày thương bây giờ đang chết dở sống dở vì mày đấy"- Taeyong tự trách bản thân. Nhưng bản thân cậu là con người nói một là một hai là hai đâu có thể một miệng hai lờii.
Yuta lúc này còn không thèm đếm xỉa tới anh. Yuta cầm hai bàn tay của Ten sang hai bên rồi đắp chăn cho Ten, cử chỉ cẩn thận và dìu dàng vô cùng, đồng thời nói:
- Cậu yên tâm. Ten sẽ chết theo ý của cậu. Ten mà cậu biết sẽ chết trong hôm nay. Thay vào đó sẽ là một thiên thần Ten mới của riêng tôi. Cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay thôi Lee Taeyong.
Đây là lần đầu tiên Yuta gọi cả hok và tên của Taeyong như thế. Thật sự Taeyong có chút sợ hãi. Anh không thể mạnh mẽ được nữa, đứng trước Yuta, trước Ten, Taeyong nghĩ tưởng như mình thật nhỏ bé, ích kỉ và khốn mạt vô cùng...
Anh cũng yêu cậu lắm chứ, nhìn con người nhỏ bé đang chống chọi với những cơn đau trên da thịt do anh gây ra anh cũng biết đau lòng chứ. Anh ước như cậu đừng phản bội anh, cậu toàn tâm vì anh thì chắc chắn hai người sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Taeyong rời khỏi phòng bệnh viện. Anh không thể để người thấy mình yếu đuối. Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro