ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỈ

Tháng Giêng, bà ta ngồi trong nhà luộc một củ khoai lang nóng mới đào ban sáng. Miếng ăn còn chưa đưa lên miệng thì từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa liên hồi. Bà ta tức mình bỏ củ khoai xuống bên cạnh ghế, kéo chiếc đai quần sắp rớt xuống lên rồi hớt hải chạy ra.

"Tới ngay, tới ngay" Bà ta làu bàu. "Mới sáng sớm mà đã làm ồn nhà người ta, vẫn còn tháng Giêng..."

"Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi"

Tên gia đinh gõ cửa vội ngắt lời bà ta. Bà ta còn định càm ràm thêm vài lời nhưng vội ngưng bặt, dường như cả người vì đôi mắt trước mặt mà trở nên đóng băng. Lạnh nhạt mà đáng sợ, đôi mắt ấy đã chứng kiến những điều kinh khủng như thế nào bà ta không dám đoán. Bà ta định nói điều gì đó, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể lắp bắp câu được câu mất.

"Bà là người mai mối duy nhất trong vùng?" Chủ nhân của đôi mắt lên tiếng.

"Đúng...đúng vậy..." Bà ta đáp, trong vùng núi hẻo lánh này còn ai ngoài bà ta làm mối nữa chứ.

Bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng thở dài, chàng thanh niên kia buông một câu không còn cách nào khác, rồi tiến lên một bước. Bà bất giác lùi một bước.

"Đã từng làm minh hôn chưa?" Hắn ta hỏi.

Bà nghe đến đó liền lùng bùng hết cả tai, đầu óc đột nhiên như bị một chiếc búa lớn giáng vào đầu váng vất. "Ngài ngài, nói gì cơ?"

"Minh hôn." Gã gia đinh mất hết kiên nhẫn. "Làm mối cho người chết đấy, bà biết không?"

Bà già làm mối sống đến từng tuổi này thì tất nhiên là biết cái tục quái quỷ đó rồi chứ. Nhưng bà ta không nghĩ rằng sẽ đến một ngày chính tay bà chuẩn bị cho một đám cưới người chết, những chuyện này trước giờ tổn hao âm đức, mà còn có khi gánh xui xẻo vào người. Bà già rồi, dương thọ chẳng còn bao nhiêu nên chỉ có thể cố gắng tích cóp chút may mắn mong ở thế giới bên kia có thể sống tốt hơn hiện tại một chút.

Chuyện xui đã đến trước cửa, là họa thì tránh cũng không được.

Ngày 18 tháng Giêng, bà ta tính, là ngày lành tháng tốt để tổ chức minh hôn.

----

Lý Vĩnh Khâm nhặt một nhành cao lương, đặt lên áo cưới đỏ thẫm rồi hắn ngẩng người ra nhìn. Hắn như vậy mất một lúc rồi lại quyết định cầm nhánh cao lương vò nát trong lòng bàn tay rồi ném ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt hắn thờ ơ lạnh nhạt, đôi mắt hơi cong chẳng hề nheo lại, bình tĩnh như không mở chiếc quạt giấy phẩy nhẹ.

"Lang băm" Hắn lầm bầm.

Cửa chính bỗng nhiên bật mở, hắn xoay người nhìn kẻ vừa mới bước vào, theo sau là cơn gió thổi đến hàng vạn sự giá lạnh.

"Bên ngoài mưa rồi." Kẻ kia nói. "Sính lễ đều bị ướt cả. Ta đang cho người chuẩn bị lại."

"Cũng chỉ là hình thức thôi." Lý Vĩnh Khâm đáp.

Kẻ kia ngồi xuống chiếc bàn tròn để giữa phòng, nơi đang đặt bộ giá y đỏ thẫm, nhẹ nhàng chạm tay lên lớp vải thượng hạng mang về từ biên cương xa xôi, dùng thợ khéo tạo nên trang phục diễm lệ. Hắn dùng đôi mắt dịu dàng đặt lên nó, tựa như nó chính là người hắn yêu nhất.

"Lý Thái Dung" Vĩnh Khâm gọi tên hắn.

"Lý Thái Dung, Lý Thái Dung"

Vĩnh Khâm luôn có sở thích gọi cả họ lẫn tên của Thái Dung, kể cả Thái Dung lớn hơn hắn một tuổi, còn cao hơn cả hắn một cái đầu. Cha mẹ hắn nghe thấy sẽ mắng hắn, sư phụ nghe thấy cũng sẽ mắng hắn, chỉ có Thái Dung chưa bao giờ để tâm, còn cho hắn tùy ý muốn gọi sao thì gọi. Vậy nên hắn càng lúc càng lấn tới.

"Ai bảo đã chiều từ nhỏ" Thái Dung bất lực nói "Nên bây giờ không còn cách nào bắt hắn nghe lời."

Người định khuyên Thái Dung nghe thấy thế cũng đành bỏ cuộc. Căn bản là do Lý Thái Dung có ý chiều hư chứ nếu cậu ta đã muốn chỉnh sao lại không chỉnh được Lý Vĩnh Khâm. Mọi người đều biết ngoài Lý Thái Dung ra, chẳng ai có thể khiến Lý Vĩnh Khâm nghe lời.

Thanh mai trúc mã, bốn chữ này trói buộc hai người bọn họ vào một định mệnh không thể tách rời.

Vào một buổi chiều mùa xuân, khi bọn họ từ lớp học trở về cũng là lúc trời nổi một cơn gió lớn, mang hoa đào bên ngoài phòng học xào xạc rơi rụng tạo nên một cơn mưa hoa đẹp tựa tranh. Lý Vĩnh Khâm đứng tựa vào gốc đào, miệng ngậm một nhành cỏ khô đợi Lý Thái Dung, chẳng hề biết một thoáng rảnh rỗi của mình lại khiến Lý Thái Dung không cách nào quên được.

"Về thôi." Vĩnh Khâm vừa thấy Thái Dung bước ra liền vội vàng chạy lại, hắn theo thói quen bung cánh quạt giấy trên tay vẫy vẫy vài cái. Chiếc quạt đó là do chính tay Thái Dung đề thơ cho Vĩnh Khâm, hắn lúc nào cũng mang bên người.

Gương mặt của Vĩnh Khâm càng lúc càng gần, hắn chạy đến gần cậu, gần đến mức Thái Dung có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt người đối diện.

Và cũng là gương mặt đó, khi hắn áp sát vào người chàng, đặt lên cổ chàng một lưỡi kiếm lạnh như băng.

Vẫn là khuôn miệng hơi nhoẻn đó, vẫn là sống mũi cao đó, vẫn là đôi mắt đó, nhưng bây giờ nó không còn chứa cậu, nó chứa tia máu đỏ đang hằn lên theo từng mao mạch.

"Lý Vĩnh Khâm, ngươi..."

"Tại sao? Tại sao lại nhắm mắt làm ngơ?"

----

Thái Dung giật mình, nhấc tay ra khỏi giá y màu đỏ thẫm như thể mới tỉnh lại khỏi một giấc mộng. Chàng ngước mắt nhìn, Lý Vĩnh Khâm vẫn đứng trước mặt, chờ chàng tiếp tục câu chuyện. Nhưng chàng lại đột ngột cúi đầu, buông ra lời nhẹ bẫng.

"Lý Vĩnh Khâm, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Không đợi Vĩnh Khâm trả lời, Thái Dung đứng bật người dậy bước ra khỏi phòng như thể chàng không muốn nghe câu trả lời. Bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Lý Vĩnh Khâm ngồi xuống ghế, tay chạm lên lớp vải đỏ thẫm, trong lòng lại miên man suy nghĩ. Hắn nhớ về quá khứ, quá khứ của hắn và Thái Dung, quá khứ không có ai chen vào giữa hai người bọn họ, quá khứ mà đầu óc hắn cả ngày chỉ nghĩ đến ba chữ "Lý Thái Dung".

"Thật đáng tiếc." Vĩnh Khâm nghĩ. "Học hết thảy ba mươi sáu phép thần thông, lại không học được phép quay ngược thời gian."

----

Lý Vĩnh Khâm vừa qua tuổi trưởng thành, trưởng bối trong nhà đã sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân. Hai người đã hứa hôn từ nhỏ, chỉ đợi trưởng thành là hai nhà có thể kết thông gia. Lý Vĩnh Khâm không bài xích ý nghĩ này, hắn dù sao cũng sẽ lấy vợ, lấy người này hay người kia cũng là nữ nhân mà thôi, lấy người vừa ý gia đình sẽ giúp hắn bớt được một nỗi lo lắng.

Ngày thành thân, Lý Thái Dung không đến. Vĩnh Khâm vì thế uống nhiều rượu hơn thường ngày một chút.

Thành hôn rồi, Vĩnh Khâm vẫn không hề ra dáng một nam nhân đã có gia đình, hắn vẫn thích buộc tóc thành một chỏm đuôi ngựa phía sau, bên tai đeo một lá bùa bình an mà hắn đã đeo từ nhỏ, tóc mái để lòa xòa, áo trắng bằng gấm tinh tươm và tay luôn mang cây quạt Thái Dung đã đề thơ tặng hắn, một thân phong lưu sảng khoái đi khắp lầu này đến các nọ.

"Đừng lại gần hắn." Những tên thư sinh hạ giọng mỗi lần nhắc về hắn. "Là con nhà danh giá nhưng lại đắm mình trong rượu và đàn bà, danh tiếng của hắn đã bị hủy hoại rồi."

Lý Thái Dung gặp lại Lý Vĩnh Khâm trong một con hẻm tối , trời đã về khuya đến mức chẳng còn ngôi nhà nào còn sáng đèn. Thái Dung cầm theo một chiếc đèn lồng, trông thấy Vĩnh Khâm ngồi bệt trong con hẻm, rượu khiến hắn say đến mức chẳng còn sức để lết về nhà. Vừa trông thấy ánh sáng, Lý Vĩnh Khâm dùng tay che lại đôi mắt, lại vừa dựa người vào tường đứng dậy.

"Hình như là Lý Thái Dung nhỉ, đã bao lâu rồi không gặp Lý huynh."

"Cậu nên về nhà." Thái Dung lạnh giọng nói.

"Sao vậy, ngày thành hôn của tôi cũng không tham dự, còn nói đến hai chữ huynh đệ sao? Lấy quyền gì mà quản tôi?"

"Ngày thành thân của cậu cần gì đến tôi?"

"Sao lại không cần." Đôi mắt của Vĩnh Khâm hằn lên tia máu đỏ vì rượu. "Có khi anh mà ở đó, tôi sẽ..."

Vĩnh Khâm nói được một nửa lại bỗng im lặng, hắn xoay người suy nghĩ gì đó rồi bật cười nắc nẻ. "Nực cười, quá sức nực cười." Hắn vừa cười vừa nói, hơi rượu khiến hắn không còn đủ tỉnh táo, hay chính lúc này hắn mới thực sự tỉnh táo.

Hắn vừa cười xong lại ho sặc sụa, hắn tựa người vào bờ tường bẩn thỉu cong người mà ho, tưởng như hắn có thể ho đến mức rách cả cổ họng. Thái Dung không kiềm chế được bước đến gần chạm vào lưng Vĩnh Khâm, vuốt nhẹ.

Lý Vĩnh Khâm nhấc người né tránh cánh tay của Thái Dung, đôi mắt lạnh giá nhìn vào chàng, giọng nói khàn đi. "Buông."

Một thời gian sau, Lý Thái Dung không còn gặp lại Lý Vĩnh Khâm. Bỗng nhiên một ngày, mọi người kháo nhau rằng, Lý Vĩnh Khâm được tiên nhân chọn, theo người ta lên núi tu đạo làm tiên.

Câu chuyện dị thường này, kẻ chê cười vì ý nghĩa hoang đường, người khâm phục vì có tiền muốn làm tiên cũng dễ hơn người khác.

Hắn một lần đi, đi hẳn mười năm không về. Đến khi hắn về, vận đổi sao dời, biển xanh hóa nương dâu.

---------

Bà già mai mối ngồi bần thần trước vật đặt trên tấm vải gấm, bà già rồi, không còn nhẫn ra đâu là màu đỏ của vải, đâu là màu đỏ của máu. Bà chỉ biết rằng vật trước mặt bà là một minh chứng không lành.

"Minh hôn này, khó thành." Bà già nói.

"Vì sao?" Lý Thái Dung nhăn mày, đặt cốc trà trên tay xuống.

Bà già lắc đầu. "Nghiệt duyên".

Lý Thái Dung nhìn vật trên bàn, rõ ràng là vật đính ước lại trở thành một loại nghiệt duyên. Chàng cúi đầu khẽ nhắm mắt, nghiệt duyên, nói cũng đúng. Quả thực là nghiệt duyên.

"Vậy thì để tội nghiệt này ta gánh."

Lý Thái Dung nhắm mắt, mà như thể chàng đang mở mắt, mở to mắt nhìn về một quá khứ mà chàng chỉ muốn mãi mãi quên đi.

Lý Vĩnh Khâm, nếu lúc đó cả hai hành xử khác đi, liệu có đi đến bước đường này.

---------

Mười năm, Lý Vĩnh Khâm rời khỏi Lý Thái Dung mười năm, Lý Thái Dung cũng rời khỏi nơi mang ký ức của chàng mười năm. Nhưng chẳng ai có thể đoán trước được, cảnh tượng gặp nhau lại là một màn gió tanh mưa máu.

Năm ấy triều đình báo tin, thành trì phía Nam có ma quỷ quấy rầy, dân chúng lầm than, một hộ cả nhà tri phủ đã bị giết. Hoàng thượng không tin quỷ thần, nhưng vì để vỗ về dân chúng nên lệnh cho thái sư cử người về phía Nam kèm theo một vị Khâm sai điều tra thực hư việc Tri phủ diệt môn. Vụ án Tri phủ diệt môn vậy là chấn động kinh thành.

Lý Thái Dung mười mấy năm đèn sách mang lều chõng đi thi, lại xui xẻo không thi được một chức quan. Sau đó hắn đi tòng quân, nhờ vào loạn thế phò vua lập công đầu, dùng mạng mình đổi lấy công danh, được phong làm Tướng quân một vùng. Mắt hắn nhìn xác chết mà tỏ, chân hắn đạp lên sinh mạng mà bước, tay hắn nhờ vào máu mà rửa. Hắn, đã không còn là Lý Thái Dung của năm xưa nữa.

Khâm sai đi kèm với vị thân tín của Thái Sư đương triều, trở về Nam thành điều tra sự việc. Nhưng căn bản hung thủ không hề trốn tránh, lại rất đường đường chính chính vác ghế ra cửa thành đón đoàn quân hùng hậu của triều đình, không sợ trời không sợ đất.

Đây là dáng vẻ quen thuộc của Lý Vĩnh Khâm.

Lý Thái Dung vừa nhìn thấy người cũ liền hoảng loạn trong lòng. Hắn không biết hắn hoảng loạn vì điều gì, hắn vừa vui mừng, vừa sung sướng đến phát điên lên, lại vừa lo lắng sợ sệt, như một con chó sợ bị chủ bắt lại.

"Hắn đọa ma rồi." Vị thân tín của Thái Sư ghé vào tai Thái Dung nói nhỏ khi vừa nhìn thấy kẻ ngông cuồng ngồi trước cửa thành.

"Đọa ma?"

"Hắn là tiên, nhưng hắn từ chối làm tiên, hắn thà làm ma, hắn thà tàn sát, tay hắn nhuộm máu người vô tội, hắn tự hủy đi căn tiên của mình, hắn để ma đạo nhập vào người. Hắn, hết thuốc chữa rồi."

Lý Thái Dung nhảy từ trên xe ngựa xuống, chạy về phía kẻ đang ngồi trên ghế. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là khóe môi đó, vẫn là gương mặt đó, hắn vẫn là Lý Vĩnh Khâm mà hắn quen biết, là Lý Vĩnh Khâm mà hắn yêu thương.

Hắn đọa ma rồi, hắn không còn là người nữa.

Lý Thái Dung dừng chân lại.

"Mười hai tháng Chạp, ta giết người đầu tiên. Tên Tri phủ, ta không còn nhớ hắn tên gì, nhưng ta nhớ hắn là người chạm vào em gái ta, làm ô nhục nàng, buộc nàng tự sát. Gia đình ta khóc thương con gái đến đánh trống kêu oan, mang theo huyết thư dâng lên Tướng quân đang ở đó, ngày hôm sau bị phán tội tạo phản, tru di tam tộc. Ngươi nói xem, có đáng giết hay không đáng giết?" Vĩnh Khâm đứng lên khỏi ghế, từng bước từng bước tiến lại gần.

"Đáng giết." Lý Thái Dung đáp. "Ngày mười hai tháng Chạp, sau khi giết Tri phủ, ngươi tiếp tục giết người vợ đầu của ông ta, ngươi tiếp tục chém đứt đầu con trai con gái, những gã gia đinh, nàng hầu, những người không liên quan đến vụ án của gia đình ngươi, có đáng giết hay không đáng giết?"

"Đáng giết. Thấy mà không cứu, nhìn sai trái mà không ngăn cản, chính là đồng lõa tiếp tay, càng đáng giết." Lý Vĩnh Khâm lại tiến thêm một bước.

"Ngươi ở đây, là chờ ta sao?"

"Ta nghe nói, ngươi nhiều năm trước đã là Tướng quân."

"Phải."

"Ngươi càng đáng giết."

Lý Vĩnh Khâm nhảy dừng lại trước mặt Lý Thái Dung. Hắn nhoẻn môi mỉm cười, nụ cười cong cong như ánh nắng ban mai: "Lý Thái Dung, đã lâu không gặp. Ta nhớ ngươi lắm". Lưỡi kiếm lạnh của Lý Vĩnh Khâm chạm lên cổ của Thái Dung, máu chảy ra từ vết cắt mỏng làm cảnh cáo, đầu óc váng vất của Lý Thái Dung chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hằn lên tia đỏ máu, đây là đôi mắt long lanh ngày xưa y từng đắm chìm sao?

"Vì sao?" Lý Vĩnh Khâm gầm nhẹ trong cổ họng. "Vì sao lại nhắm mắt làm ngơ? Tất cả những kẻ khác có thể nhắm mắt làm ngơ, vì sao lại là ngươi?"

Lý Thái Dung không trả lời được, sai là sai, đúng là đúng. Dù quá trình có bao nhiêu cố sự, có bao nhiêu thân bất do kỷ, thì năm đó chính hắn là người bỏ mặc không lo, chính là hắn trơ mắt đứng nhìn. Kẻ có tội là hắn, kẻ đầu sỏ là hắn, kẻ tạo ra bi kịch là hắn. Lý Vĩnh Khâm đọa ma, chẳng phải cũng vì hắn sao?

Lý Thái Dung đứng trước linh vị, đôi mắt tràn ngập sự thống khổ. Mười năm chinh chiến sa trường tạo nên một gương mặt cứng cỏi, một lý trí sắt thép, lại không thể tôi luyện được một trái tim không biết đau biết buồn. Hắn dường như cảm thấy chính mình như vỡ ra, như bị một bàn tay vô hình cào xé mỗi lần nghĩ về ngày đó. Hắn run run cầm thanh kiếm đặt trên tấm vải gấm màu đỏ nhung, máu tươi trên đó vẫn còn chưa lau sạch, khô sẫm lại thành vảy nơi lưỡi kiếm. Làm sao hắn có thể lau, hắn tuyệt đối không thể lau, vì bởi đây là máu huyết của người mà hắn yêu đến si tâm cuồng loạn, yêu đến mức dùng mười năm cố gắng để đường hoàng đứng bên cạnh người đó, đến khi gặp lại chỉ còn có thể trơ mắt nhìn người kia ra đi trong lòng mình.

Như thể nhiều năm trước hắn trơ mắt nhìn cả gia đình người đó bị đưa lên đài xử trảm.

Như thể mười năm trước trơ mắt nhìn người đó mặc hỉ phục màu đỏ bái đường thành thân với kẻ khác.

Ngẫm lại đoạn đường đã qua, Lý Thái Dung chưa bao giờ thôi thân bất do kỷ. Hắn có cố gắng đến bước đường nào đi nữa, hắn vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, hắn vẫn không thể ngừng tổn thương người mà hắn luôn miệng bảo yêu.

"Hắn đã cầu xin ngươi tha mạng." Vị thân tín kia bước xuống kiệu, khẽ nhoẻn miệng cười. "Hắn đã cầu xin ngươi nhận ra."

Lý Thái Dung ngẩng đầu, tay vẫn ôm lấy cơ thể đang mềm đi trong lòng hắn.

"Hắn đã van xin rằng, hắn không giết người vô tội." Vị thân tín dừng lại trước mặt Lý Thái Dung, một tay gỡ trâm cài trên đầu xuống, để lộ suối tóc dài ngang eo.

Lý Thái Dung dung nheo mắt, mười năm không gặp, hắn dường như đã quên mất dáng vẻ này. Mười năm trước, cô ta bước vào hỉ đường vái ba lạy thành hôn cùng Lý Vĩnh Khâm. Mười năm trước, cô ta là tiểu thư kiêu ngạo của cả một thành, vì hôn ước không thể chối cãi nên đành đoạn rời xa tình lang thành hôn cũng Lý Vĩnh Khâm. Bây giờ, cô ta ở đây.

"Thuật che mắt?" Lý Thái Dung run run nói.

"Đoán không sai." Cô ta cười tươi, nụ cười mang bảy phần ma quái, ba phần oán giận. "Ta chờ mười năm để đẩy hai người các ngươi xuống địa ngục. Thật chẳng uổng."

"Chuyện cả nhà cậu ta bị giết, có bàn tay ngươi?"

"Đúng."

"Vụ án Tri Phủ chết cả nhà, là ngươi tạo ra?"

"Cũng không đúng lắm, ta chỉ mang chuyện này đến kinh thành, phóng đại lên một chút."

"Hắn giết cả nhà Tri phủ?"

"Ngươi vẫn không tin hắn nhỉ. Các ngươi cả đời không tin tưởng đối phương, lưu luyến lại không dám dựa dẫm, liên lụy đến người khác, hại cả đời của ta." Cô ta bật cười chua chát. "Tri Phủ bị trúng tà, tự giết cả nhà, là hắn đến trừ quỷ." "Một lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim, hắn hồn phi phách tán rồi."

Đầu của Lý Thái Dung nổ tung, những khung cảnh dần dần lướt ngang qua đầu óc hắn. Khung cảnh Lý Vĩnh Khâm đứng trước cổng thành vì nghe nói Tướng Quân về thành, khung cảnh Lý Thái Dung bước xuống kiệu, Lý Vĩnh Khâm mừng rỡ chạy đến, mười năm không gặp hiện lên trong một ánh mắt, khung cảnh Lý Thái Dung giơ cao thanh kiếm chĩa thẳng vào người Lý Vĩnh Khâm, chất vất hắn, khung cảnh Lý Vĩnh Khâm bàng hoàng, tức giận, chấp nhận, buông xuôi, và rồi để cho lưỡi kiếm bén ngót kia đâm xuyên qua tim mình.

Đến giờ phút này rồi, Lý Vĩnh Khâm không còn muốn tiếp tục làm tổn thương Lý Thái Dung nữa, không còn muốn để Lý Thái Dung phải vì mình làm bất kỳ chuyện gì nữa.

"Nhà tan, cửa nát, đến người, cũng rời bỏ ta."

Là đúng hay sai, Lý Vĩnh Khâm không còn muốn để ý nữa. Cơ thể hắn trở nên mềm oặt trong lòng Lý Thái Dung, ước gì hơi ấm này hắn có thể được hưởng thụ lâu hơn một chút, lâu hơn một chút, lâu hơn một chút.

---

Vĩnh Khâm đứng lặng yên nhìn Thái Dung ôm lấy bài vị của mình, nằm trên sàn bất động. Những lời thú tội tựa tâm can, những lời yêu thương hắn mãi giấu giếm, bây giờ nói ra để ai nghe đây. Lý Vĩnh Khâm không rõ lúc này mình nên khóc hay nên cười, gương mặt mình đang khóc hay đang cười, hắn không còn có thể tự soi gương trông thấy bản thân như trước.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người hầu thông báo giờ lành đã đến. Lý Thái Dung loạng choạng kéo người ngồi dậy, ôm lấy bài vị thất thiểu bước ra khỏi cửa.

Mười tám tháng Giêng, ngày kiêng kỵ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, làm việc gì cũng nên lùi một bước, tránh tổ chức sự kiện trọng đại, tránh mai mối cưới gả.

Mười tám tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, nhà nhà đóng cửa, mèo hoang kêu lên tiếng thê lương, kèn trống tưng bừng lại tang thương, kèn đưa ma hay kèn đưa hỉ, mỗi người một cảm nghĩ.

Bà mối đi trước kiệu hoa, gương mặt lại không thể tỏ ra vui mừng, lại không dám để lộ sự sợ hãi. Gió lạnh thổi từng cơn, cơn mưa vừa dứt lại mang thêm hơi ẩm rét buốt truyền vào từng tấc không khí. Bà già rồi, bà ta không chịu nổi giá rét nên thỉnh thoảng vẫn co người vì lạnh. Nhưng chẳng ai biết bà ta lạnh vì gió hay lạnh vì âm khí đang tỏa ra từ chiếc kiệu lớn bên cạnh mình.

Mèo đen đang thiêm thiếp bên bờ tường liền ngẩng đầu, nhìn theo đám rước ma quái, đôi mắt tinh anh của nó lóe lên một tia sáng nhưng vội vàng cụp đuôi chạy trốn sau mảng tường xám.

Kiệu dừng trước cửa lớn, tân lang mặc áo đỏ đã đứng chờ sẵn. Gương mặt hắn sắc sảo anh tuấn đến mức khiến bất kỳ ai cũng lặng người, nhưng lại mang theo nửa phần đau thương, nửa phần vui mừng. Chẳng ai dám đoán sắc mặt của Tướng quân, người ta chỉ thấy hắn mãi trầm ngâm cho đến khi đoàn kiệu đến, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Lý Vĩnh Khâm bước xuống từ kiệu, hắn mặc trang phục đỏ, trên mặt vẽ ấn ký màu đỏ, tai đeo lá bùa hộ thân hắn luôn mang bên mình từ nhỏ, tay cầm theo chiếc quạt giấy do chính Lý Thái Dung đề thơ, tóc cột cao thành chỏm đuôi ngựa, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng tiêu sái của mười năm trước.

Mười năm trước mười năm sau, chỉ ước có thể bên cạnh nhau trong thời gian tươi đẹp nhất.

Lý Thái Dung cõng hình nhân trên lưng, trong gấu áo là bài vị người xưa, tất cả mọi thứ hắn mong chờ đều đã ở đây.

Ngày hôm nay, Lý Thái Dung tổ chức minh hôn cùng Lý Vĩnh Khâm, hoàn thành ước vọng mười năm của hắn. Nếu hắn không thể ở bên cạnh cậu ấy ở dương gian, minh giới sẽ chứng giám cho hai người.

Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui, phải là ngày hạnh phúc nhất, là ngày Lý Vĩnh Khâm đã mong chờ chừng ấy năm. Nhưng hắn lại không thể cười nổi.

Lý Thái Dung, ta đã chết rồi, ngươi vẫn không thể buông ta ư?

Lý Thái Dung, ngươi làm như vậy ta làm sao có thể ra đi được?

Lý Thái Dung, ngươi sẽ mãi trói ta ở bên cạnh ngươi, hay ngươi sẽ mãi chôn bản thân trong địa ngục có ta?

Nhất bái thiên địa, trời đất không chứng giám cho một đoạn nghiệt duyên.

Nhị bái cao đường, cả nhà ta chết trước mặt ngươi.

Phu thê giao bái, ta đang cười hay đang khóc, ngươi liệu có biết không?

Nói hận không đúng, nói tha thứ cũng sai, phải chăng đã đến lúc đầu thai sang một kiếp sống khác, không có ngươi không có ta, không có cái gọi là một đời một kiếp, không có niềm vui nỗi buồn, không có hiểu lầm xa cách, không có sợi tơ hồng nào buộc chúng ta lại.

Lý Thái Dung, buông tay đi.

Lý Vĩnh Khâm quỳ trước cửa động tiên của sư phụ hắn một ngày một đêm, dùng chút thần hồn còn sót lại của hắn đánh cược lấy sự mềm lòng của người ở trong động. Đến khi hồn phách của hắn yếu đến mức chẳng còn có thể trông rõ hình dạng, sư phụ hắn mới bước ra khỏi động, nhíu mày nhìn hắn.

"Một liều thuốc "Quên", hắn sẽ không còn đau buồn hối hận, không còn nhớ đến ngươi, quên cả những lỗi lầm và tội nghiệp hắn gây ra, ngươi cam tâm sao?"

"Cam tâm"

"Hắn quên cả những niềm vui cả nỗi buồn, quên tất cả ký ức có ngươi, ngươi cam tâm sao?"

"Cam tâm"

"Thuốc Quên ta không có, thuốc đó được làm từ hồn phách."

"Vậy lấy hồn phách của ta mà chế"

"Đồ ngu ngốc."

"Ta ngu ngốc quen rồi, năm xưa ngươi vì thấy ta ngu ngốc ngây thơ mà cho rằng ta có căn tu sao?"

"Ta cũng là tên đần độn."

Lý Vĩnh Khâm cúi người hôn lên môi Lý Thái Dung, một hồn một phách, trút hết năng lượng sống cuối cùng chạm vào người ấy. Lý Thái Dung, kiếp sau ta và ngươi không hẹn gặp lại.

Chỉ là một thần hồn, không hình không dạng, không có kiếp trước kiếp sau, tan biến như vậy, rót vào người kia một liều thuốc Vong Tình.

Lý Thái Dung mở mắt dậy, trước mắt hắn, thế giới mang màu của bi thương. Vì sao lại bi thương, hắn lại không biết.

Tướng Quân Lý Thái Dung tử trận sa trường, hắn không biết đau không biết buồn không biết sợ hãi, hắn lao người vào giữa quân địch như tự sát, hắn chém giết như tiêu khiển. Khi hắn chết, người ta thấy hắn mỉm cười.

Hắn mỉm cười vì điều gì, hắn mỉm cười vì ai, hắn mỉm cười với ai, người ta không thấu được hắn.

Tương truyền ngàn năm sau, một kẻ tình cờ đi ngang qua nơi hắn tử trận, nay đã trở thành một thành quách kiên cố phồn hoa. Kẻ kia vía nhẹ, không biết làm sao hồn lại bị quỷ sai bắt nhầm xuống cửu tuyền, sau mới được thả ra. Khi tỉnh lại, kẻ kia kể rằng dưới cửu tuyền hắn nghe được một chuyện xưa. Rằng có một tướng quân chết trận chỗ đó, khi xuống âm phủ trải qua đủ loại khốc hình mới được đầu thai, hắn lại không muốn đầu thai, quỳ gối ở cánh đồng tuyết dưới chân Diêm Đế, quỳ suốt ba kiếp mới được Diêm Đế chấp nhận cho nhập hồn thành hòn đá cuội nhỏ phía trước Tam Sinh Thạch, để hắn ngày ngày tìm kiếm câu chuyện kiếp trước kiếp sau của chính hắn, và người hắn đã quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro