KAPO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, mình là Yangyang—!"

Yangyang đi về từ phía hành lang, trên tay cầm lon soda, cậu liếc vào phòng khách. Ten lại xem video trên máy tính bảng. Chính cái mà anh đang xem làm cậu khựng lại thay vì tiếp tục vui vẻ trên đường đi về phòng mình để đánh Liên Minh Huyền Thoại.

Hoặc là Ten chưa để ý đến cậu, hoặc chỉ đơn giản là cố tình phớt lờ cậu bởi vì anh bắt đầu nhoẻn môi rồi cười khúc khích, cứ như thể Louis hay Leon vừa làm gì đáng yêu ấy.

"Anh đang làm gì vậy?"

Ten nhìn sang, anh vẫn cười tươi như ban nãy, "Không có gì."

Ờm, thì rõ ràng là không có gì. Bây giờ là buổi tối. Mặt trời cũng đã lặn rồi. Xiaojun và Hendery đang đi ăn tối cùng Winwin, còn Kun thì đang nói chuyện với Mark ở trong phòng của ảnh.

Vậy là không có gì cản trở cậu nữa.

Yangyang đổi hướng và nằm đè lên người Ten trên chiếc ghế dài. Ten ậm ừ rồi tự điều chỉnh mình sao cho cái máy tính bảng gác lên bàn cà phê. Yangyang vòng tay qua thắt lưng rồi rúc mặt vào ngực anh. Tầm nhìn của cậu tràn ngập là vải cotton mềm mại và ở một bên cánh tay của cậu, làn da ánh lên bởi ánh sáng từ ngọn đèn nơi góc phòng.

Ten luồn tay qua tóc cậu, móng tay lần tới điểm đặc biệt dưới đáy sọ. Yang Yang mỉm cười và nhắm nghiền đôi mắt. Hyung của cậu vươn cánh tay còn lại tới và chuyển video trên máy tính bảng thành chương trình nào đó với nhạc nền rất ư là thư giãn, và nó gợi cho cậu nhớ, "Anh vừa xem gì vậy?"

"Video cũ của chúng ta."

"À."

"Mấy đứa nhóc của anh lớn nhanh thật đấy," Ten thủ thỉ, và bàn tay anh đặt trên đầu cậu quá thoải mái để Yangyang phải kêu ca.

Cậu càu nhàu.

Ten thầm cười và Yangyang có thể cảm nhận được điều đó bên tai mình. Cậu ghì đầu sâu vào lồng ngực anh hơn, hy vọng có được chút ít cảm giác của trái tim đang đập nơi anh. Cậu nghe Ten thở ra thật sâu và sau đó, xuyên qua tiếng sáo thổi và tiếng chuông gió phát từ máy tính bảng, trái tim Ten đập rộn ràng và... đều đặn dưới lớp áo hoodie của anh. Nó vỗ về Yangyang nhiều hơn là cậu có thể diễn tả thành lời, không phải cậu cần sự an ủi nhưng vì nó rất thoải mái dù chỉ là... nghe mà thôi.

Ten khẽ cựa mình và cậu không còn nghe thấy gì nữa. Yangyang có thể quạu đấy, nhưng mà cậu đã nhịn được.

Hoặc do cậu nghĩ mình nhịn được. Ten cười nắc nẻ trước cậu, "Cái gì vậy?"

"Cái gì là cái gì?"

"Cưng vừa mới phát ra mấy âm thanh khá là kỳ cục"— Ten vẫn cười—"Giống như cưng vừa mới thua mấy ván game vậy."

Yangyang chọn cách lờ nó đi rồi giả vờ đi ngủ.

Ten không thể để cậu thoát dễ dàng như vậy được, anh choàng tay qua cổ cậu, giữ cậu yên vị để rải cơn mưa hôn xuống đầu cậu. Yangyang rền rĩ rồi bắt đầu giãy giụa, cậu cù vào xương sườn của Ten, nhưng tất cả đều vô ích vì Ten thật sự chẳng cảm thấy nhột một chút nào.

"Thôi, được rồi, em thua!"

"Thật không?" Ten thì thầm vào tóc cậu, thích thú khi thơm lên đỉnh đầu của cậu thêm lần nữa.

"Thật! Thua thật!"

Ten ừ hử rồi yêu chiều thơm lần cuối lên vầng trán đang lộ ra. Yangyang nhăn mặt để chống lại vết ửng hồng hiện hữu trên má. Dù vậy thì cũng chẳng có ích gì vì Ten chỉ cười rộ lên, "Dễ thương!"

Yangyang quyết định như vậy là đủ rồi ngồi dậy, vuốt lại tóc để chúng vào nếp, chùi cái trán cho sạch sẽ, "Bộ anh không có hẹn với Taeyong-hyung để mà sửa soạn hay gì đó hả?"

"Mm! Thật ra là, anh có," Ten tắt cái máy tính bảng rồi ngồi dậy.

Yangyang nhìn anh đứng dậy, đi vòng qua cậu rồi biến mất khỏi hành lang. Cậu nghe thấy tiếng cửa khép mở và Louis cùng Leon kêu lên từ nơi mà khả năng cao là vừa chợp mắt trên giường của chủ chúng. "Anh có hả?" Cậu hỏi, nhanh nhảu theo sau anh, lon soda và cái máy tính bảng đã sớm bị bỏ lại trong phòng khách.

Ten ngâm nga xác nhận, lục lọi tủ quần áo. Yangyang ngồi phịch xuống giường cùng Louis và Leon, cậu vuốt ve giữa hai tai của chúng. Louis gầm gừ rồi lững thững bỏ đi, nó dụi vào mắt cá chân của Ten trước khi rời khỏi phòng, và Leon kêu meo, gục đầu vào những ngón tay của cậu. Điều đó làm Yangyang cười phá lên.

"Hai anh tính đi đâu vậy?"

Ten chọn một chiếc quần bò tối màu và nhìn cậu xuyên qua tóc mái đen, đôi môi hồng nhếch lên, "Hôm nay có người tò mò quá đi nè."

"Bộ em không thể hỏi gege của em sẽ được dẫn đi ăn tối ở đâu hả?"

"Tại sao? Cưng tính dắt Haechanie đến đó hả?"

Leon lại kêu meo meo, nó cáu kỉnh khi không còn được vuốt ve nữa nhưng mà cũng không thể đổ lỗi cho Yangyang được. Mặt cậu nóng rang. Cái lưỡi của cậu thậm chí còn nhanh hơn bộ-não-tạm-thời-ngưng-hoạt-động và cứu lấy cậu... đại loại vậy.

"Là ai vậy?"

Ten khịt mũi và cái nhếch môi ngày càng rõ hơn, dồn sự tập trung trở về cái tủ quần áo, "Con bài mất trí nhớ chỉ dùng được vài lần thôi, Yang." Anh móc chiếc quần bò trên tay và chọn thêm một chiếc áo len màu đen, trông nó chẳng khác chiếc hoodie mà anh đang mặc là mấy.

Yangyang rền rĩ và ngả lưng xuống chiếc giường với một tiếng, "Oof."

Âm thanh đó làm Leon giật mình bỏ chạy. Ten cố gắng gọi theo chú mèo rồi tặc lưỡi khó chịu. "Cưng làm con trai anh sợ đấy."

"Xin lỗi," cậu đặt một tay lên mắt. Lắng nghe tiếng vải sột soạt khi Ten thay đồ, chờ đợi đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của cây lăn xơ vải.

Ten soi mình trong gương, lăn sạch sẽ đằng trước. "Yang, cưng có thể—"

Yangyang đã đứng sẵn đấy và nhận lấy cây lăn trước khi câu hỏi kịp rời khỏi môi anh. Cậu lăn khắp lưng anh, cẩn thận dọn sạch đống lông mèo. Cậu trả lại cây lăn khi xong xuôi và Ten mỉm cười, anh đặt nó vào vị trí cũ trên bàn. "Cảm ơn nha, cục cưng."

Yangyang trốn về giường trước khi Ten cố gắng thơm cậu thêm lần nữa, nhưng hyung của cậu đang bị xao nhãng bởi việc chọn nước hoa và bông tai.

"Vậy làaa?"

"Chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi đấy mà*," Ten thì thầm, sửa lại tóc mái trước khi nhẹ nhàng xịt một chút xíu nước hoa lên. "Có lẽ tụi anh cũng đi mua sắm nữa—" anh nhún vai cùng với nụ cười rạng rỡ nhất, kiểu mà sẽ làm cái lúm nhỏ lộ ra gần mũi anh—"Tụi anh sẽ quyết định khi tới đó."

Tiếng chuông cửa vang lên, cách xa phía trước. Ten nhảy chân sáo đến cửa. Yangyang bước theo sau, dừng lại gần đó khi Ten lén nhìn qua lỗ nhòm trước khi mở cửa.

Taeyong đứng đối diện, diện từ trên xuống dưới một màu đen đến cả khẩu trang của anh ấy cũng vậy, hợp rơ với bộ đồ thể thao rộng của Ten. Thứ duy nhất mang màu sắc sặc sỡ về anh ấy là những bông hoa, một chậu phong lan nhỏ, trắng lẫn tím.

Yangyang lắng nghe hai người họ thì thầm lời chào, nhìn cái chậu nhỏ truyền từ tay này sang tay kia. Taeyong kéo khẩu trang rồi cúi xuống trao cho Ten một nụ hôn dịu dàng. Việc đó không còn làm cậu bối rối nữa, không giống như lúc cậu mới sang Hàn Quốc, khi Taeyong vẫn còn là người lạ đối với cậu, còn Ten... thì vẫn là Ten.

Cậu không biết điều gì đã tạo nên mối quan hệ của bọn họ lúc đó. Không phải vì cả hai đều là đàn ông, mà vì cả hai đều là thần tượng. Cậu cũng dần biết rằng những mối quan hệ như thế cũng không hề hiếm như cậu tưởng. (Như: một Qian Kun và một Nakamoto Yuta.)

Và rồi, có một sự thật là Ten... ít nhất là trong khoảng thời gian cậu biết anh, một người kín đáo và luôn bảo vệ bản chất thật của mình. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó có thể xuyên qua lớp vỏ bọc của gege của cậu trong một mối quan hệ lãng mạn như vầy... bao giờ.

Đôi tình nhân để ý cậu đang quan sát gần đó, đôi má của hai người họ đều phủ lên một màu hồng. Taeyong cúi đầu cười ngượng ngùng, trốn sau cái mũ xô của anh ấy và Ten quay lại nhìn cậu, vẫn chưa hẳn rời khỏi bạn trai mình. "Yangyang! Đặt cái này vào bếp giúp anh và chắc chắn là Leon hay Louis không với được tới chúng."

"Vâng!" Yangyang trả lời như một cậu em trai ngoan ngoãn, chạy vụt đến và đón lấy chậu phong lan, nhưng cậu không đi xuống bếp. Mà cậu vẫn đứng quan sát Ten lôi một đôi giày từ cái kệ bên cạnh cửa, đặt chúng xuống, thận trọng xỏ chân vào từng chiếc khi Taeyong nắm tay anh để làm điểm tựa.

Ten quá chăm chăm vào việc mang giày, thậm chí còn không để ý ánh mắt trìu mến hay nụ cười dịu dàng của Taeyong dành cho anh, nhưng Yangyang thì có. Taeyong vẫn là một người lạ, dù cả hai người lúc trước từng làm việc với nhau vài lần và anh ấy cũng thường ghé sang đây. Anh ấy chưa bao giờ làm Ten khóc trong thời gian mà cậu quen biết hai người, nhưng mà cái gì cũng có lần đầu tiên mà, đúng chứ?

"Chào em, Yangyangie," Taeyong nói, tông giọng trầm ấm mượt mà. Giá mà cậu giống như ảnh – Một người đàn ông thực thụ.

Bằng một cách nào đó Yangyang đã kiềm chế để không rít lên "Chào, hyung."

"Nó cứ cằn nhằn em mãi về buổi hẹn hò của tụi mình. Em nghĩ nó không muốn cho em đi," Ten nói, trong khi với lấy chiếc mũ xô và túi đeo vai.

"Không phải nha—!" Yangyang kịch liệt.

Taeyong cười khúc khích—sao mà nghe hay dữ vậy—"Anh rất vui khi có một người như em để ý đến Tennie của anh mỗi khi anh không có ở đây."

Yangyang có thể đảm bảo rằng anh ấy nói thật, nhưng cậu chẳng có cơ hội để luyên thuyên về việc cậu cảm thấy tự hào thế nào.

Taeyong kéo khẩu trang lại và Ten cũng đeo một cái, chỉnh cái mũ xô thấp xuống đầu. Ánh mắt của bạn trai anh cười với anh, anh ấy nhẹ nhàng cụng trán bọn họ vào nhau khi Ten đeo cái túi vào. Ten cũng đáp lại bằng cách khoác lấy cánh tay của Taeyong.

"Được rồi, tụi anh sẽ về ngay. Cưng có muốn anh mua gì cho em không, Yang?"

"À, thôi khỏi, cảm ơn."

"Anh mời," Taeyong hí hửng bảo.

"K-Không ạ, cảm ơn, hyung."

"Cưng đã mất lượt," Ten nhún vai. "Bai, cưng"

"Tạm biệt! Hai người đi chơi vui vẻ nha!" Yangyang gọi theo sau bọn họ.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, để lại Yangyang đứng đấy với chậu phong lan trên tay. Cậu quay về phía hành lang. Dù sao thì chúng sẽ đẹp hơn nếu trưng cùng bể cá trong phòng cậu hơn là trong bếp.


—————

*Hole in the wall" = lỗ trên tường → một nơi nhỏ, không dễ thấy, thường là một nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro