không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một trong những omega của nhóm, ten luôn luôn được hội alpha cưng chiều nhượng bộ nhưng cậu ghen tị với các omega khác, vì họ đều có bạn đời của riêng mình.

à, có một alpha không thích ten là taeyong. anh khó chịu ra mặt khi ở gần ten hoặc tránh cậu khi cậu muốn ôm anh. điều đó làm ten buồn lắm, cậu thích anh từ khi còn là thực tập sinh nhưng càng ngày anh càng xa lánh cậu.

" thôi nào taeyong, ten đáng yêu chết đi được và không có lý do nào để không kết đôi với em nó. "

cậu bạn đồng niên - johnny là alpha vẫn cứ nói những lý do khiến anh phải chịu kết đôi với ten, có một thời gian taeyong suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định rằng có nên kết đôi với ten hay không. và kết quả là không vì cậu luôn làm anh bực mọi lúc mọi nơi, nhất là sau khi tập xong, chưa kịp thở ten đã ở kế bên hỏi taeyong muốn làm gì hoặc muốn ăn món nào không.

" chú ý vào ván game đi johnny và ngưng nói nhảm. " tay taeyong vẫn cứ bấm bấm liên tục vào điện thoại, hiện tại anh không quan tâm kết đôi gì hết, chuyện anh quan tâm bây giờ là cần phải chiến thắng ván này để lên được bậc cao nhất.

và, hai người họ đã thắng ngay sau khi taeyong kết liễu tên địch cuối cùng.

" mệt rồi. cậu không đánh dấu với ten thì để lucas đánh dấu em ấy, nó thích ten lâu rồi đó. " johnny cầm điện thoại trở về phòng và nhắc taeyong vài lưu ý nhỏ.

sau khi những lời johnny thốt ra thành công khiến taeyong suy nghĩ một chút. đúng thật ten ngoại trừ thích bám anh thì cái gì cậu cũng khiến người khác thích, chiều cao khiêm tốn, cái eo mềm mại, từng cử chỉ và nụ cười đáng yêu.

nhưng có thứ taeyong thắc mắc hơn, từ lúc debut đến giờ anh chưa thấy ten phát tình lần nào trong khi omega của nhóm đều có bạn đời rồi?

ten có alpha đánh dấu rồi?

hàng lông mày của anh cau lại, không đúng, nếu đã có alpha thì khi đến kì phát tình ten phải biến mất cùng alpha của mình mới đúng. càng nghĩ càng không ra, taeyong bực tức chửi thề một câu, may mắn là không có ai ở đây lúc này. suy nghĩ của taeyong bị thổi tung khi cánh cửa kí túc xá được mở ra.

" lạnh chết mất. " là giọng của ten.

" hyung có muốn ôm em không, em ấm lắm đấy. " phía sau là lucas.

nó thích ten chết đi được, lucas.

câu nói của johnny ngay lập tức bật ra khi thấy hai người họ cùng vào nhà. đúng thật, lucas luôn muốn ôm ten vì nó biết rõ ten sẽ không từ chối nó. chuyện lucas thích ten cả nhóm đều biết hết, chỉ có kẻ được thích lại không biết thôi, ngốc muốn chết. thế mà kẻ ngốc ten chỉ thích có mỗi taeyong thôi.

" a, taeyong hyung, hyung chờ em hả? " ten nhìn về phía sofa liền thấy người mình thích, dùng vận tốc nhanh nhất lao về phía taeyong, ôm lấy cánh tay của anh. câu hỏi chỉ là câu để tiếp cận taeyong thôi dù ten biết thế nào taeyong vẫn sẽ đáp lại cậu một cách trống không. nhưng mà biết sao đây, ten thích taeyong nhiều ơi là nhiều rồi.

" đừng ảo tưởng, vừa nghe giọng cậu tôi đã muốn trốn đi rồi. " taeyong không nghĩ vậy, khi nghe thấy giọng ten tâm tình anh tốt lên một chút. nhưng vì cứ giữ mãi thái độ không thích ten mà anh phải giả vờ không muốn cậu ở gần.

ten hơi buồn một chút, gương mặt đang vui vẻ thoáng xụ xuống, môi bĩu ra. từ xa lucas đi đến cùng gương mặt không được vui vẻ cho lắm, ten của cậu suốt ngày cứ bám dính lấy taeyong hyung dù biết taeyong sẽ không đáp lại tình cảm của mình, trong khi lucas cũng thích anh rất lâu rồi.

" tennie, thân anh toàn là tuyết thôi đó, bệnh rồi sao. " dùng hai tay đã có thể tách ten ra khỏi taeyong, đúng thực là người khổng lồ ten hay gọi. ten cũng rất phối hợp với lucas cùng cậu đi về hướng phòng của ten.

taeyong sau câu trả lời đến giờ vẫn không nói câu nào, trong lòng anh cảm thấy bực tức không rõ lý do, bực tức khi ten dễ dàng để lucas kiểm soát mình như một người yêu thực thụ và bực tức khi cậu luôn dùng nụ cười rạng rỡ với nó.

khuya hôm trước anh vì khát nước mà xuống bếp, vừa bước đến phòng khách anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của ten hòa với tiếng cười trầm ấm của lucas, bọn họ cứ như mấy kẻ yêu nhau lắm vậy. lucas dựa người vào thành sofa còn ten thì gần như lọt thỏm trong lòng cậu, chân hai người cứ quấn lấy nhau, cái chăn chỉ được để trên bụng ten. bọn họ nhìn chằm chằm vào điện thoại và cười cùng nhau, taeyong lúc đó chỉ biết nhìn ten và lucas hệt như người khổng lồ và một bé mèo cùng chìm trong thế giới riêng cho đến khi vị trưởng nhóm ho nhẹ hai người mới nhận ra sự hiện diện của anh ở đó.

" taeyong hyung ạ? " là giọng của lucas, nó ngước mặt lên và phía sau là mái đầu của ten cũng ngoái nhìn theo.

giờ anh mới thấy, ten chỉ mặc cái áo ngủ mỏng manh... và ngắn, thế đấy, cái áo sắp bị lucas kéo lên rồi. chân mày khẽ nhăn khi tay lucas để vòng qua cái eo của ten, lúc đó anh tự hỏi rằng ten có phải không ngửi được mùi pheromone có vị cam hay không trong khi đó dù anh đứng rất xa vẫn ngửi được mùi của nó, không phải nó định dùng cái mùi pheromone ấy bức ten đến phát tình chứ?

dù vậy nhưng ten không có dấu hiệu gì cả, taeyong tự trấn an rằng ten đã không bị lucas đánh dấu từ lâu.

nhưng taeyong đâu biết ten đã rất cố gắng kìm chế trước mùi hương của lucas.

" ừ, hyung khát nước. " taeyong đáp lại, hai tay chậm chạp rót nước.

" taeyong hyung, em muốn ngủ với anh, nha? " giọng nói của ten vang lên, taeyong liếc mắt nhìn cậu rồi lại liếc qua lucas, nó có vẻ không được vui lắm nhưng người kế bên chả nhận ra.

" không, cảm ơn. hai đứa cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai có lịch trình đấy. " nói xong anh không thèm nhìn ten và lucas mà rời đi, bỏ lại gương mặt thất vọng của ten.

sáng hôm nay vẫn như mọi ngày trong khi cả nhóm đã có mặt đầy đủ thì taeyong lại dễ dàng nhận ra ten vẫn chưa xuống. buổi sáng rất quan trọng nên vì vậy vào mỗi buổi sáng taeyong sẽ điểm danh thành viên và bắt đầu buổi sáng một cách ồn ào. lúc đó điện thoại doyoung chợt reo lên, jaehyun kế bên tính với lấy nghe nhưng doyoung đã kịp cầm điện thoại lên và mở loa.

" ten? " vừa mở loa đã nghe một loạt tiếng thở dốc bên đầu kia điện thoại làm doyoung thắc mắc.

" ... doyoung, thuốc... thuốc... " ten bên này vô cùng khó chịu, cả cơ thể căng cứng lại. bắt đầu kì phát tình nhưng cậu không còn thuốc ức chế và xịt khử mùi nào cả, bác sĩ nói dùng nhiều thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cậu.

" gì cơ? thuốc nào? " doyoung nhăn mày hỏi lại. câu hỏi này khiến taeyong chú ý không thôi.

tối hôm qua ten trở về kí túc xá với tâm trạng buồn bã và có chút lo lắng, ai hỏi cũng chẳng trả lời, taeyong khi đó cũng chú ý đến ten nhưng rất nhanh cũng bỏ qua. cho đến tối khuya anh lại bị cơn khát nước hành cho tỉnh ngủ, anh luôn than vãn vì cái tên johnny kia uống nước như vòi rồng, mỗi đêm may mắn cậu bạn kia sẽ chỉ uống nửa bình nếu không thì chẳn còn giọt nào để uống cả. cũng vì thế mà anh phát hiện ra ten ngồi thù lù trên ghế sofa phòng khách, cả người vẫn mặc bộ đồ lúc tối về, gương mặt vẫn buồn như lúc tối, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như thể sắp chảy máu. và vẫn không hay biết sự hiện diện của anh.

" ten? " taeyong hỏi và nhìn ten một cách khó hiểu.

" hyung vẫn chưa ngủ ạ? " ten giật bắn người, đáp lại, trong giọng nói dễ dàng nghe thấy sự lo lắng.

" giờ này sao không ngủ đi? "

" tí nữa ạ. "

" có chuyện gì? "

" em không còn thuốc ứ-  không có gì đâu hyung. "

taeyong nhăn mặt, thuốc gì, thuốc nào?

sau đó anh thấy ten từng bước từng bước kéo lê thân cậu vào phòng, anh đứng dưới nhà bếp nhưng vẫn có thể ngửi được mùi pheromone hơi nồng của ten, nhăn mày một chút rồi uống hết ly nước trở về phòng. anh thì cứ suy nghĩ về câu nói của cậu, về phòng anh không tài nào ngủ được. anh nằm nhìn trần nhà, tự hỏi bản thân rằng mình có phải thích ten không, chỉ cần ten làm một hành động nhỏ trong đám đông anh liền dễ dàng nhận ra cậu, hay cậu ở cùng lucas anh sẽ cảm thấy không vui cùng có chút ghen tị, nhiều lần nhìn thấy cậu tập luyện đến thở không ra hơi thì nỗi lo lắng trong anh sẽ trổ dậy và nhịn không được sẽ quan tâm cậu. ten được anh quan tâm cũng rất vui, không ít lần hỏi anh cũng thích mình hả nhưng đều nhận được câu trả lời rằng anh là trưởng nhóm nên quan tâm mọi người là chuyện bình thường, dẫu vậy nhưng ten không giấu được vui vẻ, miệng nhỏ cười không ngừng. nhiều lần tâm sự cùng với johnny thì anh sẽ nhận được câu trả lời rằng anh thích ten, nhưng anh vẫn cứ cho câu trả lời của johnny là sai.

" thuốc ức chế đúng không hyung? " trong phòng bếp vang ra tiếng nói của jaemin, cậu không suy nghĩ ra thuốc gì khác ngoài thuốc ức chế. bản thân cũng từng sử dụng nó khi chưa được jeno đánh dấu nhưng cậu đã bỏ nó lâu rồi, tác dụng phụ của nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng đến các omega sử dụng lâu dài cho nên jaemin cũng ghét thứ thuốc đó lắm.

sau câu nói của jaemin tất cả mọi người đều bất động, bên tai của doyoung vẫn là tiếng thở dốc của ten. lucas là người phản ứng nhanh nhất, chạy một mạch lên phòng của ten, nhưng lại không dám mở cửa. taeyong là người thứ hai chạy lên phòng ten, nhìn  lucas vẫn đứng trước cửa phòng khiến anh có cảm giác tội lỗi, lucas thích ten nhưng ten lại thích mình, còn mình lại quá vô tâm. taeyong biết rõ lucas vẫn luôn kiềm chế khi phormone của ten tỏa ra, biết rõ lucas luôn tôn trọng tình cảm của ten dành cho nó.

" hyung vào đi, ten hyung cần anh. " giọng  lucas thể hiện rõ nó thật sự thất bại trong chuyện dành ten, dù nó có làm gì đi nữa thì người ten thích nhất vẫn là taeyong. lucas có thể mở cửa, nhưng khi mở ra nó sợ bản thân sẽ không kiềm được mà làm chuyện có lỗi với ten, cánh của mở ra thì không chắc gì ten có thể là của nó.

nói rồi nó lê tấm thân trở ngược về phòng.

taeyong chết lặng một hồi. bàn tay đặt lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi từ từ vặn tay nắm. khung cảnh bên trong rất hỗn loạn nhưng mùi pheromone của ten vẫn là điều khiến taeyong nhăn mày.

ten đang ngồi kế bên giường, cả người quấn tấm chăn dày cộm, tay liên tục bấm vào tuyến thể để giảm bớt sự ngứa ngáy do kì phát tình, cổ đã bị bấm đến rướm máu đỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống.

" ...taeyong hyung... ạ? " một hồi sau ten mới chú ý đến phòng mình xuất hiện thêm một người. bất ngờ hơn người đó lại là taeyong.

taeyong vì câu hỏi của ten mà bừng tỉnh, đi đến bên ten định đỡ cậu lên nhưng lại bị gạt ra một cách mạnh mẽ.

" hyung đi ra đi... em tự lo được. "

taeyong chắc chắn rằng bản thân đã thích ten, thật sự. nhìn những gì cậu đang trải qua anh không khỏi đau lòng, chịu đựng những kì phát tình trong mấy năm nay không phải là chuyện dễ nhưng ten một mình đã chịu những chuyện này sao?

" chịu đựng đủ chưa? không nói muốn anh làm gì sao? " cả cơ thể ten mềm oặt không thể làm gì được, mặc cho taeyong có thể ôm cậu lên giường một cách dễ dàng, cũng có thể đè ten dưới thân mình.

câu nói của taeyong đã khiến sợi dây lý trí của ten đứt lìa, cơn phát tình luôn khiến con người ta mất đi lý trí. nhất là khi được kế bên người mình thương.

" hyung... cả người em... ngứa lắm. "

chỉ đợi mỗi câu này. taeyong liền chiếm lấy bờ môi của ten mạnh bạo mút lấy. tay cũng không rảnh rỗi lột từng cúc áo của cậu, bờ ngực trắng trẻo không lâu sau cũng hiện ra, những hình xăm của ten như tô điểm cho làn da trắng mịn của cậu. chưa kịp thích ứng ten đã phải hứng thêm khoái cảm từ hai bên ngực, răng taeyong day day lấy hai điểm hồng trước ngực khiến bên dưới ten cương lên.

" ưm... đừng mà... rất ngứa..."

" thích không, hửm? "

" ... thích... ah "

một tay lột sạch ten một tay lột hết những thứ vướng víu trên người. taeyong nhịn không được hít lấy pheromone mùi sữa ngọt của ten. khi cả hai hoàn toàn trần trụi, miệng taeyong vẫn còn trên ngực của ten, từng cổ, xương quai xanh đến ngực của cậu đều có dấu vết của anh. hoàn thành việc đánh dấu cơ thể ten, taeyong dùng một tay mò xuống bên dưới của ten, bên dưới đã ướt đẫm từ lâu. một ngón tay dễ dàng vào trong, ten không thích ứng ngay với vật trướng bên trong liền cong người muốn rút ra.

" rút ra... ưm... taeyong hyung... "

" tenie ráng chịu một chút. "

cảm nhận ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển, khoái cảm rất nhanh ập đến khiến ten không ngừng rên rỉ. taeyong bên dưới cho thêm một rồi lại thêm một ngón tay vào, bên trong ten ẩm ướt và mềm mại đến thoải mái. việc nới rộng bên trong đã ổn, taeyong rút tay ra chuẩn bị cho việc quan trọng. khoái cảm không còn, ten khó chịu vặn vẹo, thở ra hắt ra từng tiếng như mèo con.

taeyong nhìn thấy không khỏi việc tim nhũn ra, phát tình cũng đáng yêu.

" hyung cho vào nhé? "

" vâng "

từ từ đẩy tiểu taeyong vào trong, được bao bọc bởi vách tràng mềm ẩm, taeyong không khỏi thoải mái thở hắt một hơi. ten trước mặt cảm nhận được vật lớn hơn cũng không ngừng rên rỉ, taeyong bắt đầu di chuyển ra vào, bên trên lại cùng ten hôn sâu. từng cú thúc của taeyong khiến ten như phát điên lên, nó cứng và to.

" thế nào? nó có thể làm em phát điên không? "

" có... ưm "

ten dễ dàng bị taeyong điều khiển, luôn luôn làm theo mọi mệnh lệnh của anh, điều đó khiến anh hài lòng trao từng nụ hôn cho ten.

" hyung... hyung... chỗ đó... "

bị đâm trúng tuyến tiền liệt nhạy cảm ten bất ngờ siết chặt lấy taeyong hại người lớn tuổi suýt nữa ra bên trong.

" biết gì không, nếu em mà còn siết chặt nữa thì em sẽ có thai đấy... ugh "

" anh không muốn em có con với anh hả, hyung? "

taeyong thề với chúa, khoảng khắc này ten xinh đẹp hơn tất cả mọi thứ trên trần đời và ánh mắt cậu có thể giết chết anh trong đó, con ngươi long lanh và ậng ậng nước tạo nên khung cảnh trước mắt đẹp đến anh quên cả thở. câu nói của ten như thôi miên anh vậy, nó khiến anh không ngừng nhấp hông điên cuồng. người phía dưới còn không kịp thở theo từng cú thúc vào sâu bên trong của anh. ten khóc, khóc vì khoái cảm không thể đón nhận kịp thời, sự sung sướng này đó giờ cậu chưa từng nếm trải cho nên bây giờ đây đầu óc cậu mụ mị và khát vọng của cậu là sẽ có thai với taeyong.

" đừng bắn vào- argh vào trong... em xin lỗi, nó sướng quá. "

" anh không có ý định sẽ bắn vào trong đâu bé cưng, điều đó thật tệ. "

sau vài cú nhấp hông mạnh bạo cuối cùng taeyong vẫn giữ được chút tỉnh táo, rút ra và ra trên bụng ten, bước cuối là cắn vào tuyến thế ten.

_______________________

kì phát tình của ten diễn ra trong suốt một tuần, cả một tuần này không ai trong kí túc xá thấy được mặt của hai người taeyong và ten. có một người cả tuần tâm trạng chả vui lên được là lucas, nó tin ten thật sự đã bị taeyong đánh dấu. tình đầu của nó, nguồn năng lượng của nó giờ đây đã là bạn đời của người khác. nhưng nó sẽ dần chấp nhận việc đó và sẽ tìm được một hạnh phúc khác của mình.

" taeyong hyung, dậy thôi. "

trong căn phòng bừa bộn của ten, trên chiếc giường của mình, ten vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn díu lại với nhau, tay đánh bẹp bẹp vào người vẫn còn đang ngủ. có một điều nữa, tình trạng cơ thể ten hoàn toàn lõa thể, trên người không ít dấu đỏ tím do người đang ngủ kia để lên.

taeyong xoay người, mở mắt nhìn ten. bất giác anh nở nụ cười, mắt còn chẳng mở lên nổi mà còn đánh thức người khác.

anh bật dậy ôm lấy ten, trao cho cậu nụ hôn chào buổi sáng.

" vẫn còn sức hả? hay là anh nhẹ quá nhỉ? "

" lưng em đau lắm nhưng phải gọi anh đấy, đồ dã man. "

cả hai cùng cười, taeyong nằm trên ngực ten, tay cả hai đan vào nhau. anh hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc.

" dậy nào, dọn dẹp căn phòng này thôi. "

" em chả dậy nổi nữa, tùy anh. "

bất lực, anh chỉ đành tự vệ sinh rồi bắt đầu dọn phòng. còn ten lại vào mộng đẹp.

căn phòng thế mà dọn tốn sức phết, đồ của bọn họ vẫn chưa được dọn dẹp, bao cao su vương vãi trên sàn.

dọn xong cả phòng taeyong những tưởng lưng của mình đã bị gãy mất rồi.

nhìn người nhỏ đang ngon giấc trên giường, ánh nắng bên ngoài phủ lên cậu như chú mèo lười, hơi thở đều đều và cả cơ thể chỉ độc nhất boxer, thêm với những dấu đỏ tím anh để lại tạo nên bức tranh ai cũng muốn chiêm ngưỡng.

taeyong tiếp tục để ten ngủ, bản thân lười biếng xuống nhà bếp muốn tìm chút gì đó lót bụng. sớm thế này thì chả ai thức hết cho nên anh phải hành động thật nhẹ nhàng nếu không muốn bị tra hỏi về lần đầu làm tình.

lúc lên vẫn không đem theo vài chiếc bánh cookie và nước ấm cho ten.

mở cửa phòng vẫn thấy người kia chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, taeyong đi đến bên giường vỗ nhẹ vào mặt nhỏ của ten, cậu rên vài tiếng lười biếng rồi vẫn tiếp tục ngủ, taeyong cười khổ. chỉ còn cách dùng hết sức lực kéo người kia ngồi lên, ten nhăn mặt, cả người mềm xèo dựa vào lòng taeyong.

" dậy thôi nào, mấy ngày rồi anh chẳng đến phòng tập đó. "

" anh không được đến phòng tập, em sẽ rất nhớ anh. "

đúng là con mèo thích bám người. dễ thương.

sau một hồi giằng co, ten ngoan ngoãn thay đồ và ăn hết mấy chiếc bánh cookie.

khi cả hai xuống phòng khách thì không ngừng bị tra hỏi đã đánh dấu chưa. câu trả lời tất nhiên là rồi, tất cả câu hỏi đều do taeyong trả lời, ten bị anh đút cho từng món câu nào cũng chỉ biết ú ớ không trả lời được.

taeyong vô cùng nghiêm túc với mức độ ăn uống của ten, trông giống mẹ hơn là người yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro