II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô y tá nhanh chóng bế hai em bé nằm kín trong tấm chăn vẫn không ngừng kêu khóc kia chạy ra ngoài.

Dưới căn nhà cách bệnh viện không xa là người thanh niên hồi này, tay vẫn đang bế đứa bé mắt không một phút giây rời mắt khỏi cổng bệnh viện.

Khi thoáng thấy bóng dáng cô y tá chạy ra, anh cũng nhanh chân chạy theo.

"Cô ơi, cô y tá ơi... tôi ở đây".

Cô y tá loay hoay một lúc để ngó xung quanh xem tiếng gọi phát ra từ đâu. Thế rồi, cô cuối cùng cũng phát hiện ra người thanh niên trẻ kia đang đuổi theo mình. Cô nhận ra anh, bởi đứa bé anh bế quả thật có đôi mắt rất đẹp. Cô không ngần ngại tiến tới, đưa thiên thần nhỏ vừa mới chào đời ra cho anh xem rồi nói:

- Anh xem, cậu bé đáng yêu chưa này. Vợ anh cũng vẫn rất khoẻ mạnh. Giờ thì xin lỗi anh nhưng tôi phải bế bé đi đến bệnh viện Y gần đây để bé được ở trong điều kiện chăm sóc tốt nhất. Anh cũng vào xe ngồi cùng vợ con nhé?

- Vâng vâng. Cảm ơn cô cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm. Giờ thì ta đi nhanh lên được không cô. Tôi sốt ruột quá!

Cô y tá khẽ gật đầu rồi lại tiến bước thật nhanh về phía chiếc xe cấp cứu đang mở cửa chờ sẵn. Bên trong xe là người phụ nữ vừa mới vượt cạn thành công đang còn nằm ngủ say trên chiếc giường cấp cứu của bệnh viện.

Ngồi trên xe mà người chồng cứ một tay vừa bế con, một tay lại nắm lấy bàn tay vợ mình. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn cậu con trai bé bỏng vừa mới chào đời của mình, rồi lại quay sang nhìn vợ, nhìn cậu con trai lớn đang say giấc ngủ. Rồi ông rút tay lại, đặt lên ngực cậu con trai đầu lòng nói:

- Taeyong này, con ngủ mất rồi. Mai thức giấc, điều đầu tiên con nhìn thấy chắc chắn sẽ là điều vô cùng tuyệt diệu. Con xem, em trai con nó đã đến với con rồi này. Con ngoan, ngủ ngon nhé. Mơ một giấc mơ đẹp rồi thật thoải mái mà thức giấc nhé.

Nói xong, anh lại nhanh chóng quan sát một lượt cả vợ con mình. Rồi chỉ chốc lát cũng đến bệnh viện Y rồi.

Mẹ và bé được đưa vào phòng hồi sức. Chỉ chờ ngày vài ngày nữa là họ sẽ xuất viện.

8h sáng hôm sau.

Người cha trẻ vẫn không hề chợp mắt một phút nào, trên tay vẫn bế con.

- Abba, abba ㅠㅠ

Tiếng gọi trong trẻo còn ngọng ngịu của một đứa trẻ mới biết tập nói làm trái tim người cha như vỡ oà.

  - Con yêu, tỉnh rồi à ? Cùng đến đón mẹ và em trai nhé ?

Nói rồi anh liền nhanh chân bế bé sang chiếc giường bên cạnh nơi em trai nhỏ của bé đang nằm.

  - Em trai. Ten. Tennie ~

Anh nói với giọng ngọt ngào.

"Anh cu lớn" Taeyong thấy bố gọi thì cũng cất cái giọng ngọng líu ngọng lo bắt chước theo.

- Èm trai... Em trai .. Tinnnn....

Nói xong rồi cười khanh khách ra vẻ thích thú lắm.

Cùng lúc đó thì người mẹ cũng tỉnh giấc. Có lẽ một phần là do bị đánh thức bởi tiếng cười của Taeyong.

Cô nặng nhọc nâng vai lên, rồi lước nhìn sang cậu con trai bé bỏng đang nằm trong vòng tay mình, ánh mắt trìu mến thân thương. Cô xoa mặt bé, rồi lại khẽ cầm bàn tay bé, nâng niu xoa xoa nhẹ từng ngón tay bé xíu.

Gia đình nhỏ của họ cứ như thế ngắm nhìn nhau thật lâu. Không ai bảo với ai câu gì nhưng trong lòng họ, ai nấy đều vô cùng hạnh phúc. Đó chính là sự đoàn tụ, sự viên mãn.










Góp ý xin vui lòng để lại comment ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro