2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung, không còn kiểm soát được hành động và lời nói nữa rồi...

Anh đẩy cậu ngã xuống ghế sofa sau đó đè lên. Vĩnh Khâm bên dưới sợ hãi, bám vào vai anh mà vùng vẫy không thôi...

"Không đi đâu cả! Em phải ở bên tôi!"

Môi chạm môi, Thái Dung cảm nhận được người bên dưới sợ hãi đến mức nào. Được nước làm tới lại càng ra sức ngấu nghiến môi cậu

"Tôi không cho phép em đi! Em là của tôi!"

"Có giỏi thì thử thoát ra khỏi vòng tay tôi đi"

Đầu óc Thái Dung mù mịt, mất kiểm soát mà dùng tay sờ soạng khắp cơ thể Vĩnh Khâm. Anh không nhớ rõ, chỉ biết rằng Vĩnh Khâm ra sức chống cự rất mãnh liệt, liên tục cào vào lưng Thái Dung. Nhưng càng làm vậy càng khiến Thái Dung điên tiết lên, hôn ngày càng mạnh... mỗi cái chạm của Thái Dung đều khiến Vĩnh Khâm rùng mình

"Dừng lại đi"

Lý Thái Dung bàng hoàng, nhìn cơ thể phía dưới đang bị mình phá hoại
Lúc đấy, anh thật sự muốn chết đi. Cơ thể Vĩnh Khâm chi chít những dấu hôn bầm tím, đôi môi sưng tấy chảy cả máu, Vĩnh Khâm đưa tay che lấy mặt rồi run rẩy nói một cách khó khăn. Cậu không ngờ đàn anh khoá trên mà cậu ngưỡng mộ lại làm chuyện này với cậu. Niềm tin trong lòng cũng từ đó mà tan vỡ...

"Xin anh đấy, đừng làm vậy..."

Thái Dung nhận ra mình vừa làm tổn thương tâm can của mình, làm tổn thương người mình yêu. Vĩnh Khâm giờ đây bị "phá hủy", đau xót vô cùng
Lý Thái Dung rời khỏi ghế sofa, loạng choạng đi vào phòng tìm gì đó. Khi quay lại thì chỉ thấy Vĩnh Khâm ngồi thu lu ôm lấy cơ thể trần trụi, với đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không...
Anh hận bản thân mình vô cùng, anh vừa nhuốm bẩn một tờ giấy trắng, trong sáng đến mức nào. Thái Dung kinh tởm bản thân, lại càng lo sợ cho mối quan hệ thân thiết của hai người
Anh đưa cho Vĩnh Khâm một chiếc áo phông mới, khi đưa lại không dám nhìn vào mắt người ta. Cậu như vớ được vàng, nhanh tay cầm lấy áo mang vào rồi đứng lên tìm chìa khoá xe...
Lý Thái Dung như xác không hồn, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cả đầu. Trước khi Vĩnh Khâm hốt hoảng rời đi thì chỉ nghe thấy giọng Thái Dung run sợ

"Vĩnh Khâm... Khi nào bình tĩnh hãy gọi cho cảnh sát nhé, nói rằng em bị tôi xâm hại. Tôi xin lỗi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Anh trông chờ vào cái gật đầu từ cậu, dù gì trong tình cảnh này thì Thái Dung hoàn toàn có tội, và dĩ nhiên đấng nam nhi thì phải biết đứng ra chịu trách nhiệm, một phần là cũng vì nếu sau này gặp lại Vĩnh Khâm càng rất xấu hổ. Chi bằng nói Vĩnh Khâm kiện anh, sau đó bồi thường cho cậu một khoản tiền, cậu thì chắc rằng không muốn gặp anh nữa, vậy thì anh sẽ biến mất...

"Không cần.."
Nói rồi đóng rầm cửa.
Thái Dung ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, Vĩnh Khâm hoàn toàn không để tâm sao? Anh áy náy trong lòng lắm nếu Vĩnh Khâm cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra... Vĩnh Khâm, có thật sự ổn không vậy?

Vĩnh Khâm

Lý Vĩnh Khâm của anh
...
Một Lý Thái Dung ngồi khóc thảm thiết, trách mắng bản thân thật nhiều nhưng lại không làm được gì, là một gã tồi chịu sự khoan hồng của Vĩnh Khâm, để rồi oán trách mà khóc thảm. Mưa ngoài trời bắt đầu rơi, trận mưa thanh tẩy, hay là sự thương cảm, sự trút giận lên Lý Thái Dung?

Lần tổ chức sinh nhật đầu tiên, cũng là lần cuối cùng

Lý Thái Dung, 19 tuổi, hận bản thân vô cùng...
.
.
.
.
Về những ký ức đau thương thì không nên nhớ, càng làm lòng đau thêm. Ấy vậy mà anh vẫn luôn mang theo ký ức đáng sợ bên mình, xem như một bài học, một lời nhắc cho bản thân...
Sau hôm đó và cả những ngày sau không thấy Vĩnh Khâm nữa. Cậu như trốn chạy, biến mất khỏi anh. Thái Dung sợ cậu vì chuyện này mà nghĩ quẩn trong đầu, lại làm việc tồi tệ.... Lục tung cái đất này lên để tìm Vĩnh Khâm, anh muốn xin lỗi cậu, cũng như chịu trách nhiệm về nhưng việc đã làm, đó là chăm sóc Vĩnh Khâm suốt quãng đời còn lại

Tối nay Thái Dung nhận được cuộc gọi từ đài phát thanh, nghe bảo khán giả rất hứng thú với những chia sẻ của anh. Đài phát thanh nói nếu anh đồng ý phỏng vấn thêm thì sẽ trả lương. Thái Dung nghĩ bụng, đồng ý ngay, dù gì anh cũng không còn ai tâm sự, chi bằng mượn danh đài phát thanh này mà phơi bày hết nỗi lòng, cầu mong cho Vĩnh Khâm có thể nghe thấy mà quay về bên anh

9 giờ đúng. Radio bắt đầu phát về cuộc phỏng vấn với tiêu đề "Tâm sự của người nặng lòng", Thái Dung là khách mời gọi tắt là D. Anh ngồi trên chiếc bàn nơi từng tổ chức sinh nhật, phía tay trái là cái radio cũ, phía còn lại là chiếc điện thoại bàn...

"Hôm nay chúng tôi có mời lại một khán giả đã gọi vào số trước, anh D. Xin chào, anh có nghe không ạ?"

"À vâng xin chào, tôi nghe rồi"

"Khán giả gọi nói rằng anh thật sự là một người có nhiều vướng bận, thật tội nghiệp, họ muốn nghe thêm những chia sẻ của anh về người ấy"

"Cảm ơn mọi người, thật ra không có gì đâu. Vì tôi mong em ấy có thể nghe được qua đài radio..."

"Nếu vậy chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh. Anh D nè, sau khi người ấy đi thì anh thấy như thế nào?"

"Thấy trống vắng và tội lỗi. Vì em đi mà không nói với tôi. Tôi cũng chẳng biết em đi đâu"

"Anh có nhớ lần cuối hai người gặp nhau là khi nào không?"

"... Là trong sinh nhật của tôi"

"Ồ, thật là buồn nhỉ? Tôi chắc trước đó hai người đã từng rất hạnh phúc"

"Có thể cho là như vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do lòng đố kỵ của tôi.."

"Anh có thể nói rõ hơn một tí được không?"

"... Tôi đố kỵ với bạn thân của em ấy"

"Thật ngang trái, tôi hiểu mà..."

"Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi đã không thể kiểm soát được bản thân"

"Anh D à, đôi khi phải có những lỗi lầm như vậy chúng ta mới có thể trưởng thành lên. Tôi rất thông cảm cho anh vì tôi cũng từng yêu và từng gặp chuyện. Tuy nhiên là hiện giờ tôi không để tâm nữa.."

"Ừm..."

"Tôi nghĩ người ấy chắc cũng không còn giận anh nữa đâu"

"Vâng, tôi cũng mong là vậy"

"Và anh có muốn gửi lời nào đến người ấy lỡ như họ đang nghe radio không?"

"À vâng... Hmmm..Anh rất nhớ em, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh cũng không cần em phải tha thứ cho anh, anh chỉ cần gặp em để xem rằng em có khoẻ không thôi... Anh vẫn sẽ mãi tìm em, nhất định đấy.. và.. anh yêu em, anh đã không thể nói được ba chữ này khi hai ta bên nhau, xin lỗi nhiều lắm..."

"Anh D ơi, vế sau dường như hơi nhỏ, anh có thể NÓI TO lên được không?"

"Anh yêu em, anh nhất định sẽ tìm thấy em.... Chờ anh nhé!"

"Vâng xin cảm ơn anh, bây giờ mời mọi người lắng nghe một ca khúc được yêu cầu từ bạn Húc Hi..."

Nhạc phát từ radio, Lý Thái Dung ngẩn ngơ ngồi nghe nhạc. Rất hợp tâm trạng, là một bài hát hay
Đến khi bài hát kết thúc, anh phát thanh viên nhỏ giọng nói vào điện thoại với Thái Dung

"Cảm ơn anh D, tôi hy vọng anh có thể tìm được người ấy"

"Vâng tôi xin cảm ơn chương trình, mong có thể tham gia vào số tiếp theo"

"Xin chào, chúc anh buổi tối vui vẻ"

"Cảm ơn. Chào"

.....

Thái Dung cúp máy, nhưng vẫn mở radio để nghe một số câu chuyện nữa trên đó, xem bộ những người gọi phỏng vấn, ai cũng mang cho mình uẩn khúc khó giải quyết, tạo thành sợi dây rối rắm trong lòng. Vì tình yêu là một thứ gì đó khó khăn, phải vượt qua thật nhiều thử thách mới có thể đến đích
Đến khi câu chuyện cuối cùng kết thúc, Thái Dung vươn tay tắt radio đi ngủ nhưng lỡ làm rơi một cuốn sách, bèn dừng hành động tắt radio để cúi người nhặt sách...
Và giọng anh phát thanh viên thì vẫn đều đều trong radio

"Cảm ơn tất cả người gọi và tất cả khán giả. Nếu ai còn những lời tâm sự gì thì hãy gọi đến cho đài phát thanh của chúng tôi. Phát thanh viên Lý Vĩnh Khâm, xin chào và hẹn gặp lại ở những số sau"

end.

_______
Dựa theo lời chia sẻ của một người trên radio mà hồi nhỏ mình rất ấn tượng, khi lớn cũng ấp ủ sẽ viết theo dạng như này, chỉ là biến tấu chút cho nó dramatic lên tí thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro