Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, anh hàng xóm." Người nói là Ten. Cậu đang đứng trong thang máy thì nghe tiếng cửa mở ra. Đưa mắt rời khỏi màn hình điện thoại, cậu chào người vừa bước vào.

"Chào, Ten nhà bên." Taeyong gật đầu, bước vào đứng cách xa Ten một đoạn.

Taeyong không cần phải nhấn chọn tầng vì Ten thừa biết anh muốn đến tầng nào. Cậu và anh là hàng xóm, không lí nào anh lại muốn đến tầng khác cả.

Không gian rơi vào yên tĩnh. Ten thì nghịch điện thoại, còn Taeyong nhìn chăm chú vào những con số đèn led đang từ từ đi lên, cũng không có bất kì ý tứ nào muốn cùng Ten bắt chuyện.

Chỉ là, vì sự hững hờ ấy, Taeyong có vẻ đã không nhận ra nét tinh nghịch ẩn hiện nơi đáy mắt Ten.

Con số dần lên tới số 3 thì đột nhiên âm thanh "rầm" một cái xảy ra, không gian trở nên tối om. Có vẻ như thang máy đã gặp chuyện gì đấy.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Ten tắt vội màn hình điện thoại, đưa mắt sang nhìn Taeyong.

Taeyong cũng bị tình huống đột ngột phát sinh làm cho bất ngờ. Chỉ là rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, kéo tay Ten cùng ngồi xổm xuống.

"Thang máy gặp sự cố, tốt nhất là nên cúi người xuống như này. Cậu đừng di chuyển mạnh." Taeyong nói rồi thả tay Ten ra, lại quay trở về chỗ cũ của mình, cố gắng cách xa Ten càng xa càng tốt. "Lúc sáng bảo vệ có nói qua với tôi là hôm nay có thể sẽ cắt điện để sửa chữa gì đấy. Chỉ là tôi quên mất. Không ngờ lại là thật."

"Này, Taeyong, tại sao anh cứ phải đứng xa tôi như vậy thế nhỉ? Chúng ta đang bị mắc kẹt cùng nhau và đáng lí ra chúng ta nên ở gần nhau mới phải chứ?" Ten nở nụ cười tinh nghịch, có vẻ như sự việc đột ngột này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lí của cậu.

Taeyong cố gắng né tránh ánh mắt của tên nhóc, giả vờ lờ đi việc cậu ta đang ngày càng tiến sát lại gần mình cùng một nụ cười mỉm hết sức yêu nghiệt. "Tại...tại vì tôi cảm thấy nóng. Và chúng ta... cũng không nên... quá gần nhau. Lỡ...lỡ có gì xảy ra thì..sao?"

"Anh nghĩ hai chúng ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Anh nói thử xem."

Ten vẫn tiếp tục tiến lại gần Taeyong, và sau đó ngồi xuống ngay sát người anh. Đầu gối họ chạm nhau, và bàn tay Ten dường như vô tình chạm vào Taeyong. Cả hai bắt đầu cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể của đối phương. Điều này khiến hô hấp của Taeyong có vẻ nhanh hơn, và tim anh thì đang đánh trống liên hồi.

"Cậu không sợ sau khi ra khỏi đây, trên người mình sẽ mất đi thứ gì à?" Taeyong chỉ đang cố gắng đưa ra một vài giả thiết về việc Taeyong có thể sẽ lấy trộm đồ của Ten để dọa cậu nhưng dường như câu nói của anh lại phả chút hơi thở như là quyến rũ ai đó vậy. Và Taeyong nhận ra, mình đã sai lầm như thế nào khi nói ra điều đó.

"Anh nghĩ anh sẽ làm thứ gì đó biến mất trên người tôi sao?" Ten bật cười, cậu thật sự cảm thấy Taeyong rất đáng yêu đấy. Cậu không nghĩ anh lại có thể thốt ra câu nói như vậy. "Được rồi, vậy để tôi đoán nhé?" Ten giả bộ nghĩ ngợi, và nụ cười trên môi lại càng tươi hơn."Phải chăng là một nụ hôn? Nếu như vậy thì tôi tình nguyện mất đi nó đấy."

"Chết tiệt!" Taeyong nghĩ thầm, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy Ten thật quyến rũ khi nói ra câu đó. Anh vô tình quay mặt lại, thứ ánh sáng lờ mờ nơi điện thoại Ten làm anh có thể thấy rõ cậu đang cắn đôi môi của mình. Và anh thừa hiểu, mình đang muốn hôn lên và gặm cắn đôi môi yêu nghiệt ấy rõ ràng như thế nào.

"Cậu đừng có nói bừa." Taeyong cau mày nói. Anh phải dừng việc quyến rũ của Ten lại trước khi cơ thể này xảy ra bất cứ một phản ứng sinh lí nào khác trước cơ thể Ten.

Ten lại cười, cậu thừa hiểu ý nghĩa thật sự sau câu nói của chàng trai là như thế nào. "Thôi nào Taeyong, anh đừng tỏ vẻ cau có hay bực mình như vậy chứ? Mọi chuyện đâu có tệ đến thế. Phản ứng của anh mới là thứ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi."

"Để tôi nói cho cậu nghe vài lí do nhé Ten." Taeyong quay mặt lại, cố tỏ vẻ mình ổn và nhếch mép nói. "Thứ nhất, chúng ta đang bị kẹt trong thang máy, và chúng ta chưa có cách nào để thoát ra được cả."Taeyong dừng một chút. "Thứ hai, tôi đang bị mắc kẹt với cậu, cậu hiểu chứ? Giá như bên cạnh tôi là một cô nàng nóng bỏng hoặc ít nhất là một cô gái ngọt ngào mềm mại nào đó thì tôi đã không bực bội như vậy rồi."

Nghe xong câu nói của Taeyong, Ten sững sờ một chút. Chỉ là rất nhanh nó đã biến mất. Một lần nữa, Ten lại cười. Lần này, nụ cười của cậu mang theo nét nguy hiểm vô cùng.

"Này anh chàng hàng xóm, anh nên thực lòng chút đi. Không phải anh mới là người vui vẻ khi chúng ta bị mắc kẹt chung với nhau sao?"

Ten vươn người về phía Taeyong, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Taeyong. Cả hai đang đối mặt với nhau. Tuy ánh sáng từ đèn led điện thoại chỉ đủ để anh nhìn rõ một nửa khuôn mặt cậu, anh vẫn nhận ra trong đôi mắt đen bóng ấy, chỉ chứa duy nhất bóng hình anh. Khoảnh khắc ấy, trống ngực Taeyong đập liên hồi, dường như anh đang rung động. Mà cũng không phải, anh đã rung động trước Ten lâu rồi, chỉ là lần này, nó càng khiến anh bị hấp dẫn hơn thôi.

Hai tai anh dần ửng đỏ, và hai mắt anh thì cố lảng tránh cái nhìn sâu hun hút từ người đối diện. Taeyong cố gắng quay đầu dù Ten đang ôm lấy hai mặt mình. "Ten, cẩn thận cái miệng của cậu đi. Đừng có nói bừa."

Ten thả lỏng hai tay của mình, và Taeyong thì cố gắng quay mặt một lần nữa để trốn tránh cậu. "Để tôi gọi bảo vệ đến giúp chúng ta ra khỏi đây." Taeyong cố gắng tìm một lí do để có thể ngăn hành động của Ten lại, nếu không, anh chắc chắn sẽ chết vì đau tim trước khi cả hai có thể cùng nhau ra ngoài đấy.

Như chỉ chờ có thể, Ten tiếp tục siết chặt hai tay mình hơn, ép buộc Taeyong phải nhìn mình. "Taeyong à, đấy không phải là thứ anh nên quan tâm bây giờ. Tôi đã nhắn tin cho bảo vệ dưới lầu rồi. Rất nhanh họ sẽ tới thôi. Bây giờ, rõ ràng là anh nên chú tâm vào công việc của mình đi."

Taeyong bị buộc phải nhìn thẳng vào Ten. Chúa ôi, dáng ngồi bây giờ của Ten siêu quyến rũ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đen, cùng một chiếc quần da bó sát. Hai bên tai cậu đeo khuyên tai thánh giá và trước cổ thì là một chiếc chocker đen huyền bí vô cùng. Mái tóc đen mượt mà được chải chuốt gọn gàng, bồng bềnh như chiếc kẹo bông gòn mà Taeyong chỉ muốn vươn tay xoa nhẹ nó rồi ôm vào lòng. Taeyong chắc chắn Ten thừa biết sức quyến rũ của mình như thế nào, vì cậu đã ở đây, ngay sát người Taeyong và dùng bộ dáng đủ để làm Taeyong loạn nhịp. Không gian trong phòng thì chật hẹp, nhưng hương thơm dìu dịu nơi Ten thì thừa sức khiến Taeyong thoải mái. Anh nuốt nước bọt, thầm nghĩ bản thân xong rồi.

"Công việc...gì chứ?"

"Anh vẫn chưa rõ sao?" Ten chép miệng. "Không phải anh đã nói muốn lấy đi thứ gì đó từ tôi à? Chẳng lẽ muốn tôi tự dâng lên?"

Ten lè lưỡi liếm trọn một vòng nơi cánh môi. Cậu vươn người, và hành động tiếp theo của cậu thực sự khiến Taeyong bùng cháy.

Ten đang hôn anh. Phải, chính xác là một nụ hôn đúng nghĩa. Hai cánh môi va chạm lấy nhau, và lưỡi của cậu thì đang tinh nghịch mò vào trong khoang miệng của Taeyong. Taeyong bị bất ngờ, miệng mở ra tính nói gì đó lại thành ra tạo cơ hội cho lưỡi của Ten xâm nhập vào bên trong. Ten nhẹ nhàng buông hai bàn tay đang ép khuôn mặt của Taeyong xuống mặt đất, cố gắng giữ vững cơ thể bằng hai cánh tay mình.

Họ cứ thế tiếp tục, không một ai có ý định dừng lại, và cũng chẳng có bất cứ ý nghĩ nào khác xuất hiện trong đầu họ. Họ có nhau, và hai ánh mắt thì nhẹ nhàng thu hình ảnh đối phương vào mắt. Mãi cho tới khi Ten có cảm giác hơi thở của cậu trở nên dồn dập, Ten mới vội vàng tách lưỡi ra khỏi miệng Taeyong, và kết thúc nụ hôn của họ.

Ten thở gấp, đưa mắt nhìn Taeyong. Taeyong của lúc này thật sự khác biệt so với lúc nãy. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào Ten, cánh môi bị cậu hôn có chút sưng đỏ.

"Này, Taeyong. Anh mà cứ hôn như thế thì em sẽ bị thiếu oxy mà ngất đấy!"

Taeyong cũng đưa mắt về phía Ten, chàng trai đối diện với vẻ ngoài hết sức hấp dẫn lúc này. Tóc Ten hơi rối một chút, và hai má cậu thì ửng đỏ, cánh môi hồng bị Taeyong cắn nhẹ đã sưng lên. Chiếc chocker bị lệch một chút và chiếc áo phông đen thì xốc xếch hơn nhiều. Taeyong thầm than, đến lúc này thì anh không thể dừng lại được nữa rồi.

"Xin lỗi nhé Ten, nhưng mà lần này, anh không dừng lại nổi nữa rồi."

Nói xong, Taeyong vươn cánh tay kéo hoàn toàn thân người Ten về phía mình. Môi anh chạm nhẹ vào cánh môi Ten, còn chiếc lưỡi thì luồn lách để mò được vào khoang miệng. Lần này, người chủ động là Taeyong, và nụ hôn càng trở nên mạnh bạo bao giờ hết. Lưỡi của họ đan vào nhau, và tiếng thở gấp cũng theo đó mà vang lên trong không gian kín mít. Ten vòng hai tay vào sau cổ Taeyong, coi anh hoàn toàn là chỗ dựa. Bàn tay Taeyong lại lần mò đưa lên mái tóc Ten và luồn tay vào nó mà xoa nhẹ. Họ chỉ thật sự dừng lại khi nghe thấy âm thanh một người nào đó vang ngoài cửa.

"Xin lỗi, chúng tôi tới trễ. Chúng tôi sẽ cố hết sức đưa các cậu ra ngoài nhanh nhất có thể."

Taeyong và Ten cùng bị họ làm cho giật mình. Họ kết thúc nụ hôn, nhưng vẫn chưa rời ra khỏi tư thế ban đầu.

"Anh đã thành thật hơn rồi đấy nhỉ, Taeyong?" Ten vuốt nhẹ nơi gáy của Taeyong làm anh hơi nhột.

"Không phải tại vì tên nhóc tinh nghịch như em sao?" Taeyong mỉm cười dịu dàng, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mượt của Ten.

"Hừm, anh nghĩ sao nếu chúng ta trở thành một cặp đôi chính thức ngay sau khi thoát ra được khỏi chỗ này?" Ten hỏi, dù cậu thừa biết câu trả lời của Taeyong là như thế nào. Còn Taeyong, anh thật sự đã ngạc nhiên đôi chút. Anh không nghĩ là cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ nào đó. Anh thầm thương cậu hàng xóm của mình đã lâu, thầm ôm mộng nằm mơ về một cậu thiếu niên trong sáng luôn mỉm cười giúp đỡ mọi người xung quanh chiếc căn hộ này, nhưng cũng thật quyến rũ với nụ cười mỉm và cái cắn môi hết sức lôi cuốn kia. Nhưng anh chỉ nghĩ đó là tình cảm đơn phương mà anh chẳng thể với tới nổi. Ten quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời với một kẻ như anh. Và thật không ngờ, bây giờ họ lại có thể trở thành một cặp đôi được.

"Nhưng anh có gì để mà em thích chứ?" Taeyong không đưa ra một câu trả lời cho Ten mà hỏi ngược lại cậu.

"Này, đừng có nghĩ là chỉ mỗi em mới hấp dẫn anh. Taeyong à, chỉ riêng cái khuôn mặt này đã đủ làm em chết đứng rồi. Và hơn hết thì, anh đã giúp đỡ em lúc em mới chuyển về, anh tốt bụng, và em chắc chắn em cần một người như thế trong cuộc đời." Câu trả lời của Ten làm anh nhớ lại những gì mà anh đã giúp đỡ Ten trong thời gian qua. Ừ thì cuộc đời cậu là một mớ hỗn độn, và chính Taeyong đã giúp đỡ cậu rất nhiều để thoát khỏi mớ hỗn độn ấy.

"Em nghĩ sao nếu ngày mai chúng ta có một cuộc hẹn ?" Taeyong mở lời khi mà cả hai đã thoát khỏi tư thế mờ ám kia để đứng dậy chờ đợi cánh cửa thang máy được mở.

"Em rất sẵn lòng, nếu có một cuộc hẹn với tư cách là bạn trai của anh."

"Tất nhiên rồi, em chính là bạn trai của anh từ bây giờ." Taeyong ôm lấy Ten vào lòng, xoa đầu cậu thêm một cái nữa.

Ten không nói gì chỉ cười nhẹ.

"Thôi, tạm biệt anh nhé, anh hàng xóm kiêm bạn trai của em." Ten giơ tay chào tạm biệt Taeyong trước khi cả hai cùng bước vào căn hộ của riêng mình.

"Tạm biệt, mèo nhỏ của anh." Taeyong cười nhẹ, biến mất sau cánh cửa nhà mình.

Ten âm thầm mỉm cười, giơ chiếc điện thoại đã có ba cuộc gọi nhỡ, bắt máy với số điện thoại vừa gọi cho mình. "Kế hoạch của mày sao rồi?"

"Đừng lo, Doyoung à. Kế hoạch hoàn toàn theo những gì tao tính toán." Ten nói xong, nhìn vào cánh cửa nhà bên một lần nữa, rồi cũng bước vào căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro