Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà Taeyong có nuôi một con mèo, cách đây hai năm chính là anh tự mình nhặt được. Mèo nhỏ là một con mèo rất quý, chỉ sợ cả thế gian này, anh là người duy nhất sở hữu giống loài đặc biệt đó.

Con mèo này không giống các con mèo khác rất lười biếng, mặc dù không tính là siêng năng nhưng chắc chắn không phải giống mấy con mèo mập ú lười chảy thây ăn no rửng mỡ mỗi ngày, biết vươn vai rồi đi lại khắp nhà, biết vận động trước ánh nắng ấm áp tưng tưng vui đùa với nắng sớm.

Con mèo này cũng trắng trẻo mềm mại hơn các con mèo khác, da thịt non mướt, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, đặc biệt không thích sờ bụng. Thay vào đó, Taeyong phải vừa vuốt ve chỗ vừa non mềm lại còn căng lên giống như hai quả bóng, vừa vuốt nhẹ vừa phải rải những cái hôn yêu chiều lên thân thể đẹp đẽ kia.

Con mèo còn vô cùng xinh đẹp. Đẹp theo một kiểu rất yêu nghiệt. Con mèo biết giương mắt long lanh nhìn Taeyong mỗi khi muốn yêu cầu một cái gì đó, biết cạ cạ lòng bàn tay mềm mại lên cổ anh xoa xoa, lại còn biết lười biếng nũng nịu cọ toàn bộ khuôn mặt lên người anh, làm Taeyong có đôi chút rạo rực, ngày lạnh rét run cũng phải xả mình bằng dòng nước lạnh, nếu không nhất định sẽ đem theo một thân trướng đến phát đau ôm đi ngủ. Những khi đó, anh từ trong phòng tắm toàn thân lạnh lẽo đi ra, đều bị ánh nhìn sâu thăm thẳm chiếu lên khắp người mà dập toàn bộ lửa giận, buộc lòng nín nhịn mà tiếp tục cưng chiều con mèo nhỏ xấu xa.

Mỗi ngày trôi qua với Taeyong cùng chú mèo mới này thật sự rất đau khổ. Con mèo chính là giống loài khó chiều nhất trên đời, lại còn hay yêu cầu nạy nọ, thực sự khiến Taeyong rất mệt. Thật may Taeyong dù sao cũng là một con người sạch sẽ ưa dọn dẹp, hơn nữa còn đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể tùy sức mà chiều theo con mèo nhỏ này.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nữa với Taeyong. Ngày hôm nay anh đã một trận vật lộn với con mèo nhỏ. Taeyong đi làm cả một ngày trời, đầu óc quay cuồng trong mớ sổ sách tài liệu của công ty. Đã thế khi về nhà con mèo này còn đòi hỏi vô lí, khiến Taeyong phải hạ mình chiều chuộng rất vất vả, cuối cùng toàn thân mất hết sức lực mà dắt mèo đặt lên sofa, còn bản thân mình thì nằm úp xuống ga giường, hai tay đặt lên trán ngẫm nghĩ một chút rồi chìm sâu vào cơn mê.

Đến khi Taeyong tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Anh vừa mang theo một bụng đói, lại vừa nghe thấy tiếng động loạt xoạt nên tỉnh lại. Phương án đầu tiên anh nghĩ chính là nhà mình có trộm, Taeyong nhanh chóng bật dậy, nhưng sau đó lại nhớ ra mình đã khóa cửa cẩn thận, vì vậy liền an tâm cất khẩu súng nơi đầu giường.

"May là thứ này không phải dùng đến!"

Taeyong cất khẩu súng, đầu óc liền hiện ra khuôn mặt của mèo nhỏ. Đúng rồi, tiếng động phát ra từ nhà anh cũng chỉ có thể là do yêu nghiệt đó gây ra mà thôi!

Nhưng khoan đã nào, đáng ra với người bình thường, khi có trộm sẽ vội vàng chạy ra kiểm tra tình hình, trên tay mang theo một cái gậy bóng cháy hay một lọ hoa, cùng lắm là một con dao nhỏ, ai lại như Taeyong, có hẳn một cây súng cất ở ngay đầu giường thế kia? Xem ra Lee Taeyong quả nhiên không phải kẻ bình thường. Mà thưc ra, con mèo của Taeyong cũng không có chút nào bình thường giống như những con mèo khác.

Vì sao à?

"Ten, em đang làm gì thế?"

Taeyong mở cửa chạy ra phòng bếp xem tình hình. Quả nhiên trong phòng bếp có một bóng dáng cậu trai nào đó đang ngồi bệt trên sàn nhà, bên cạnh là một cái bánh kem chocolate đẹp mắt. Cậu chàng giống như một con mèo được vuốt ve, hai mắt xinh đẹp cười đến là thích thú, mái tóc màu đen xù lên, vương vài sợi mỏng trên trán, mồ hôi ướt khuôn mặt, nhưng hai má thì ngập ngụa trong miếng đồ ăn xem chừng đến là thỏa mãn. Cậu trai khi thấy Taeyong cũng không mấy ngạc nhiên, lông mày có hơi nhướng lên một cái, sau đó đôi mắt chỉ liếc Taeyong lấy một lần liền chuyển sang chỗ khác, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh ngọt ngon lành trên bàn tay mình.

"Mèo nhỏ, sao em lại không mặc đồ?"

Taeyong cau mày, đôi mắt nhìn Ten đỏ ửng. Thứ dưới thân cũng vì vậy mà đột ngột cứng lên. Nhưng mà khoan đã nào, vì sao Taeyong lại gọi Ten là "Mèo nhỏ?" Không phải trong nhà Taeyong chỉ nuôi một con mèo thôi sao?

Thực ra, Ten chính là con mèo yêu nghiệt mà Taeyong nuôi trong nhà. Mà Ten cũng không hẳn là một con mèo, mà là người mèo, chính là cái giống kì quặc đã tu luyện thành tinh, biết biến hóa thành một con người thực thụ.

Nghĩ đến nhặt được Ten cũng là một chuyện rất thần kì trong đời anh.

Năm ấy Taeyong là loại trạch nam thực thụ trong nhà. Mỗi ngày đi làm ở công ty rồi lại quay về nhà, địa diểm di chuyển chỉ có hai nơi, nhà và công ty, ngoài ra không đi đâu khác cả. Anh kiên trì với phương châm ra ngoài nhiều sẽ bị nắng làm cho cháy hết da, mưa lớn sẽ bị ướt hết quần áo làm ẩm mốc khó giặt, gió sẽ làm mái tóc anh bay bay theo chiều nắng rồi có khả năng trôi mất luôn theo làn gió, trở thành một tên đầu tróc vừa gầy vừa xấu bị người ta chê cười. Nói chung, để viện cớ không đi ra ngoài với bạn bè, Taeyong đã từng viện một nghìn lẻ một những lí do dở hơi nhất trên đời, cốt cũng chỉ để lũ bạn cứng họng rồi bực tức dập máy với anh.

Nhưng điều đáng tiếc của Taeyong chính là năm đó quen biết với vài người bạn, lại vô tình kết bạn với hai tên quỷ mặt dày, một tên người Nhật nhưng mang tâm hồn đặt tại câu lạc bộ thả thính xuyên lục địa có trụ sở tại Đại Hàn Dân Quốc, họ tên đầy đủ là Nakamoto Yuta, và một tên người Mỹ cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất chính là mặt dày và trêu chọc người khác, Johnny Suh trai Chicago chính hiệu.

Cuối cùng năm đó, Taeyong không tình mà nguyện, bị hai tên cả ngày trời cắm mình trong phòng tập gym tăng cường thể lực xách theo đi làm một chuyến dạo chơi trên núi, ngắm cảnh non sông hữu tình. Đáng tiếc, non sông hữu tình đâu không thấy, khởi đầu của chuyến đi đã đập ngay vào mặt Taeyong một ngọn núi cao sững, với hai ánh nhìn thân thiện của hai thằng bạn thân chết tiệt:

"Hai đứa chúng mày bảo tao phải leo lên đỉnh núi này đi ngắm trăng ngắm sao một đêm với tụi mày?"

Khoảnh khắc nhận được cái gật đầu không thể nào thản nhiên hơn của họ Nakamoto và họ Suh, Taeyong thật sự đã bực mình đến độ chỉ muốn quay về ngay lập tức. Đáng tiếc, Taeyong là người sống theo chủ nghĩa vì bạn bè, hơn nữa hai đứa bạn một đứa giữ một bên ngăn anh lại, cuối cùng khiến cho ý định quay trở về nhà đón một ngày đẹp trời trên chiếc giường êm ái của trạch nam họ Lee tan biến, bỗng chốc hoàn toàn bay theo giống như gió sương mịt mờ.

Nhưng đáng buồn nhất chính là, hai người kia vốn đã quen vận động, đã rất nhanh bỏ xa Taeyong. Ngược lại Taeyong vốn vừa thể lực không quá tốt lại còn rèn luyện thêm tính mù đường hơn hai mươi ba năm, cuối cùng đã lạc đoàn, rơi vào một chốn hoang vu mịt mù. Cuối cùng, lại tạo cơ hội cho Taeyong nhặt được Ten, một con mèo vừa luyện được thuật hóa thành người chạy loạn khắp nơi rồi mang theo một thân mệt mỏi mất hết khí lực, buộc phải quay về chốn rừng nhỏ nghỉ ngơi, sau đó lại bị một con người yêu thích động vật như Taeyong bắt gặp.

Taeyong còn nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu gặp được Ten. Bầu trời khi đó đã trở về ráng chiều êm ả màu hồng tím, mây trôi lững lờ trên nền trời đa sắc, giữa những tán cây lay lay theo gió hạ vang lên từng âm thanh xào xạc, Taeyong bắt gặp một con mèo nằm yên lặng trên tảng đá trắng, lim dim ngủ ngon lành.

Taeyong lúc ấy rất tò mò. Anh là một con người yêu động vật, mà con mèo trước mắt này xinh đẹp như một đóa hoa hồng, có thể có người nghĩ Taeyong nói quá, nhưng thực sự lúc đó, Taeyong cảm nhận rất rõ hình ảnh đóa hồng hiện lên qua hình ảnh con mèo nhỏ lông trắng nằm ườn lên tảng đá kia. Taeyong đã bị cái đẹp làm cho thu hút, vì vậy anh tiến tới ôm mèo nhỏ vào lồng ngực, đặt cậu lên cánh tay của mình, rồi ngay khi con mèo bị động làm cho mở mắt, Taeyong thật sự đã quyết định sẽ mang theo con mèo mà anh cho là vô chủ lạc lối giữa chốn rừng hoang vu đem về nhà.

Tới khi tối muộn hai người bạn tìm được anh, bên cạnh Taeyong đã xuất hiện thêm một loài dấu yêu khác, cứ thế mà bám theo bên cạnh Taeyong hơn hai năm trời.

Mỗi lần nghĩ lại, Taeyong đều trêu chọc Ten rằng năm đó anh không nên mang theo cậu về bởi vì cậu quá quậy phá, lại còn khó tính khó chiều khiến Taeyong thật sự rất muốn túm lấy cậu ném hẳn ra ngoài đường.

Nhưng thực ra, Taeyong luôn giấu trong lòng mình một điều. Chỉ có anh biết bản thân đã không biết bao nhiêu lần độ ơn thần trời, vì đã để anh may mắn gặp được một con mèo xinh đẹp lại còn tuyệt vời thế kia. Cậu chính là loài yêu nghiệt, nhưng cậu biết dùng sự yêu nghiệt đó quyến rũ Taeyong say đắm mình.

Giống như bây giờ, cậu mang theo dáng vẻ yêu nghiệt một trăm lần bình thường. Không biết ngày trước khi cậu còn sống trong rừng có am hiểu cách quyến rũ người khác hay không, nhưng Taeyong chắc chắc Ten hiện tại có bao nhiêu dụ dỗ người khác phạm tội, mà chính anh lại nằm trong số những kẻ quỳ gối dưới vẻ đẹp đó, nguyện để bản thân tự đắm chìm và biến thành tên tội phạm.

Taeyong dù muốn dù không cũng không thể để Ten ngồi bệt trên sàn như thế. Anh tiến lại về phía cậu, lau đi vệt bánh còn dính trên khóe môi khi Ten vừa thưởng thức xong cái bánh. Anh còn định xoa bên còn lại thì chiếc lưỡi của mèo con đã nhanh hơn. Cậu lè lưỡi sang một bên mép, đơn giản chạm nhẹ một cái lên khuôn miệng, nhưng đã khiến trái tim Taeyong rung lên và đập dữ dội. Anh đỏ mặt, quay đầu, tay để trên mặt cậu cũng vì vậy mà quên mất phải thu về, cứ thể để đầu ngón tay cảm nhận từng chút một xúc cảm mát lạnh trên má cậu:

"Ten, mặc đồ vào đi không sẽ bị cảm đó."

Đáng tiếc, yêu tinh nhỏ dường như không hiểu, hoặc cố tình vờ như không hiểu. Cậu úp hai tay lên má anh, đôi mắt làm bộ ngẩn ngơ, ngốc nghếch hỏi Taeyong:

"Nói chuyện với em thì quay mặt lại đi nào. Sao anh cứ nhìn đi đâu thế?"

Taeyong cắn răng. Có chết anh cũng không thể nói được hiện tại mình không thể nhìn mặt Ten vì anh đã cứng được. Đúng là đồ yêu nghiệt, Taeyong không ngừng mắng thầm. Có chết anh cũng sẽ không quay đầu lại nhìn con mèo ấy đang làm trò gì đâu.

"Thôi nào, Taeyongie mau nhìn em đi chứ!"

Được rồi, có vẻ Taeyong chưa chết vì quay đầu nhìn em nhưng đã chết vì giọng nói ngọt ngào nâng lên một tông của con mèo nhỏ kia rồi. Bộ phận nhạy cảm không tiện đề cập của Taeyong càng dựng lên càng lớn đến phát đau, Taeyong buộc phải quay đầu lại, cố gắng không để tầm mắt của bản thân chạm đến thân người trần trụi lõa lồ ra không khí của Ten. Đáng tiếc, Ten lúc này hai tay muốn ôm lấy khuôn mặt của Taeyong nên phải rướn người lên một chút, người co lại thành một đường cong diệu kì, mông hơi vểnh lên, em trai của cậu trực tiếp chạm đến bàn tay của Taeyong.

Bùm! Xem ra ở đâu đó trong căn hộ của cậu Lee người Hàn, có vài đợt bom vừa nổ lớn hết sức mạnh mẽ.

"Mèo con, mau mặc đồ vào!"

Taeyong không chịu được kích thích quá lớn, giọng điệu vì vậy không kiểm soát được mà nâng lên vài mức, âm thanh thốt ra khiến cả hai đều bất ngờ. Dường như Ten vì vậy mà đã trở nên hoảng hốt. Cậu tròn mắt nhìn Taeyong, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, môi dẩu lên, nhìn kiểu nào cũng thấy một bầu trời đáng yêu trong mắt. Cậu quay đầu đi, tay cũng rời khỏi má Taeyong, không muốn nhìn thấy anh nữa. Mèo nhỏ giận rồi! Taeyong thở dài, xem ra cuối cùng anh lại tự lấy giun buộc mình, mua khổ vào thân.

"Mèo con, mặc đồ vào." Taeyong vuốt nhẹ má Ten, khẽ gãi cằm của cậu làm cậu rên lên một chút. "Anh sợ em sẽ bị cảm mà. Em bị cảm anh sẽ lo, anh không chịu được cảnh em sẽ ốm sẽ đau đâu. Mèo nhỏ của anh phải được yêu thương cưng chiều mới đúng chứ!"

Taeyong dịu dàng nói với cậu, đem những lời chân tình ra dỗ ngọt mèo nhỏ. Một nghìn lẻ một lần cậu giận dỗi thì hết chín trăm chín mươi chín lần anh dùng cách này dỗ cậu, tuy rằng rất cũ, nhưng cũng rất hiệu quả. Bởi vì sau đó Ten đã quay đầu lại, hai mắt chớp chớp nhìn Taeyong, giọng điệu cũng mềm đi mấy phần: "Anh biết là em không thích mặc đồ mà."

"Nào, ngoan, nghe anh." Taeyong xoa nhẹ vành tai con người nhạy cảm của cậu, khẽ thổi thanh âm mật ngọt rót vào trong tai cậu. "Em mặc vào rồi sẽ quen thôi, được chứ?"

Ten suy nghĩ một hồi, nhưng đối diện với vẻ đẹp trai và khuôn mặt dịu dàng hết phần người khác của Taeyong, Ten ủ rũ gật đầu. Được rồi, ngoài việc cậu là một con mèo yêu nghiệt, cậu còn là một con mèo bị sắc đẹp làm mờ mắt. Ai bảo người nuôi cậu đẹp quá làm gì? Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều như được Thượng đế tỉ mỉ gọt dũa, không chỉ đẹp hơn các nam thần trên phim truyền hình lúc tám giờ tối mà còn đẹp mắt ngang ngửa những nhân vật hoạt hình chỉ có đồ họa mới tạo ra được. Dù sao thì Taeyong cũng rất đẹp, nếu không năm đó cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm trong lòng Taeyong, im lặng dụi dụi vào lòng bàn tay anh mà theo Taeyong từ rừng hoang về phố thị tấp nập.

"Dạ được."

"Mèo ngoan." Taeyong cẩn thận ngắt lấy một bên má của Ten yêu chiều, không để cậu bị đau mà vẫn thỏa mãn cảm giác của mình.

Anh định đứng dậy đi lấy cho cậu bộ đồ, đáng tiếc hai tay vừa đặt lên đầu gối liền bị Ten nắm lấy, anh không đứng vững liền bị cậu làm ngã, đầu gối nhanh chạm nhẹ đến cậu bé của Ten. Taeyong tức khắc đỏ mặt, đang vội vàng sửa sang lại ngồi dậy, Ten một lần nữa làm trò khiến Taeyong bừng bừng lửa nóng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng cong lên thích thú. Mà Taeyong, vì không lường trước được cử động đột ngột của Ten nên đã hành động theo quán tính, bàn tay vô thúc đưa ra đỡ cậu, để mông trần của Ten hoàn toàn đặt lên cánh tay mình.

"Anh, bế em."

Hiện tại, Taeyong đã hiểu thế nào gọi là tận cùng của nỗi đau. Da thịt cậu trơn bóng mềm mại, toàn thân hiện tại trần truồng, bao nhiêu xúc cảm lành lạnh đều có thể cảm nhận được thông qua những động chạm giữa hai người. Ten ôm sát lấy người anh, để đầu cậu gần với tai anh. Âm thanh cậu vang lên rất ngọt, giống như mật ong non mềm làm đầu lưỡi tê rần, mang theo hương vị ngọt ngào, rót vào tai của Taeyong toàn những xúc cảm êm ái. Đã vậy, mông cậu còn chạm lên cánh tay anh. Đáng buồn cho Taeyong là hôm nay anh mặc áo phông, vì vậy da thịt của hai người đã trực tiếp chạm vào nhau, mông mềm cọ qua cọ lại lên tay anh, thậm chí anh còn cảm nhận được khe mông nhỏ hẹp.

Taeyong không biết phải làm sao với con mèo nhỏ này nữa, vì thật sự anh đã không nhịn nổi, dưới thân cứng đến phát đau, chỉ muốn đè cậu xuống mà hành hạ ngay trên tấm thảm lông mềm.

Cậu, luôn luôn yêu nghiệt như thế, ngay từ lần đầu tiên Taeyong trông thấy Ten biến thành hình người.

Năm đó sau một tháng được Taeyong đưa về, có vẻ như cậu đã bắt đầu tu luyện lại được khí lực, đêm tối khi Taeyong đã ngủ liền từ người anh trườn dậy, biến thành con người với một thân trần trụi mà lục tung tủ lạnh của anh. Taeyong nhớ rất rõ khi đó anh cũng tỉnh dậy giống như đêm nay, vì nghe thấy tiếng động lạ vang lên mà bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Năm đó Taeyong thật sự đã mang súng ra, khi hai mắt trông thấy cậu con trai đang úp mặt thưởng thức nước dâu ép trong tủ và mấy gói khoai lang sấy của anh, suýt nữa Taeyong đã vung súng lên bắn cậu.

Nhưng rất may cho Ten rằng Taeyong là một người có nhân tính. Dù rằng việc giấu súng trong nhà thật sự có vẻ không bình thường là bao nhưng anh vẫn biết thế nào là phải trái. Anh chạy vội đến quan sát cậu trai trần truồng như nhộng đang uống thêm một li nước dâu, bộ mặt đã đỏ lựng như trái cà chua mới chín. Từ đó đến giờ đã hơn hai năm, nhưng Taeyong vẫn chưa bao giờ tiết lộ với Ten sự thật rằng lọ dâu đó là dâu tằm được mẹ anh ướp từ dưới quê gửi lên, để lên men rất lâu, uống vào hơn hai cốc đã bắt đầu say nên anh chẳng mấy khi uống. Thế mà Ten khi đó nốc hơn năm cốc. Tất nhiên một con mèo có tửu lượng là bao? Cậu hoàn toàn đã ngấm cơn say, khiến Taeyong buộc phải chăm sóc kẻ lạ mặt suốt một đêm mà không thể ngủ được nữa.

Sáng sớm Ten vừa thức dậy thì Taeyong đã dự định chạy lại tra khảo cậu, đáng tiếc khi anh lật chăn ra bắt đầu lôi kẻ lạ mặt ra ngoài liền phát hiện người kia mặt vẫn đỏ, hai mắt thậm chí còn lờ đờ hơn hôm qua, tay đang đặt dưới dương vật của mình mà xoa xoa qua lại. Khi Taeyong xuất hiện, mùi hoa hồng dịu êm của anh khiến cho Ten bị kích thích, vì vậy cậu chủ động quyến rũ anh, tách hai chân của anh ra mà nhào tới đòi anh làm tình với cậu. Chính vì thế, trạch nam hai mươi ba tuổi Lee Taeyong năm ấy, ngay sau ngày đầu tiên bắt gặp kẻ lạ mặt trong nhà đã làm tình với người ta, cứ thế mà mang theo một cái đuôi suốt hơn hai năm trời, vừa là chủ nhân, vừa là người yêu kiêm bảo mẫu cho con mèo yêu nghiệt này.

Quên không nói, năm đó Ten biến thành người sau một thời gian dài. Áp lực quá lớn, khiến cậu bị cưỡng ép mà tiến vào kì động dục kì lạ của mấy con mèo tinh.

Ten thấy Taeyong cứng đờ hết cả người, mãi không chịu bế mình lên, vì vậy nên cậu rất khó chịu. Đầu lưỡi mèo con vươn ra, chạm nhẹ vào vành tai của Taeyong, sau đó còn ngứa răng mà cắn lên tai anh một cái.

"Anh, sao còn chưa đi nữa?"

Giờ khắc này nhịn nữa thì Taeyong hoàn toàn không phải là đàn ông. Vì vậy nên Taeyong cắn răng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, bế Ten lên như bế công chúa, để tay anh đặt lên mông trần của cậu mà đỡ lấy.

"Tenie bẩn rồi, để anh ôm em đi vào nhà tắm tắm rửa một cái đã nhé."

...

Cuối cùng sau đó Taeyong thực sự đã ôm Ten vào nhà tắm, nhưng không phải để tắm, mà là làm tình.

Lúc ban đâu Taeyong đặt cậu đứng thẳng xuống sàn nhà trơn trượt. Mặc dù Ten đã quen với việc biến thành người hơn hai năm, nhưng dù sao thì bàn chân của một chú mèo vẫn rất nhạy cảm lại còn hơi yếu, khi Ten đặt chân lên sàn đều cảm thấy ân ẩn đau. Taeyong dường như cũng biết điều này, anh ôm lấy vòng eo cậu, sau đó tay chạm nhẹ vào chiếc vòi tắm, bật nước rồi để làn nước từ từ xối nhẹ đi lớp kem dính trên miệng cậu.

Mèo bình thường rất sợ nước. Khi chạm đến nước dù có ngoan đến thế nào cũng sẽ kêu ré lên, lông mèo hoàn toàn dựng đứng lên, cả tai và đuôi sẽ thẳng đứng. Ten cũng như thế. Hồi đầu mới được đem về nhà, Ten cũng giống như mấy con mèo khác. Cậu một thân không chạm nước, đôi chân tuyệt nhiên một giọt nước cũng không được chạm qua. Cậu rất lười tắm, khi Taeyong xách cậu đi tắm Ten nhất định sẽ giãy nảy, kêu gào thảm thiết như thể nơi anh chuẩn bị đem cậu tới chính là pháp trường chứ không phải là phòng tắm.

Hồi mới đầu khi Taeyong còn tưởng Ten là một con mèo bình thường thì anh còn có thể tha cho cậu. Thế nhưng từ sau khi Ten biến thành hình người, Taeyong thật sự đã quẳng hết đi những ý định dịu dàng với cậu ban đầu, vừa lột đồ vừa cưỡng ép cậu, sau đó thật sự để cậu lăn qua lăn lại rất nhiều lần, cả thân người vô lực thành một con mèo ngoan ngoãn dựa vào lòng Taeyong, khi ấy anh sẽ bắt đầu tắm cho cậu. Tập nhiều rồi cũng thành quen. Ten sau đó vì không chịu được nhiều cơn lăn lộn bò trườn qua lại đầy mệt mỏi của Taeyong đành phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn theo Taeyong mà tắm rửa mỗi ngày.

Nhưng tất nhiên, Ten vẫn sẽ không thể nào thích được nước đâu.

Cậu nhất định sẽ dựa vào người Taeyong làm nũng, giống như bây giờ, hoàn toàn để mặc người kia cọ rửa cho mình.

Đáng tiếc, Taeyong của lúc này ngoài chuyện muốn tắm rửa cho Ten lại mang theo suy nghĩ khác trong đầu. Anh vừa nãy đã bị cậu làm khó chịu toàn thân, tựa như có một ngọn lửa cháy phừng trong cơ thể, dù tìm mọi cách dập cũng không có tác dụng, mà đối diện với những mơn trớn động chạm không biết là vô tình hay cố ý của Ten, nó giống như mồi lửa, làm cho ngọn lửa trong Taeyong càng không ngừng cháy bừng lên hơn nữa.

"Tenie à, nhắm mắt vào để anh gội đầu cho em nào."

Ten ngoan ngoãn làm theo. Taeyong ôm lấy người Ten, đặt người cậu quay lưng lại với anh, ôm lấy vùng bụng phẳng lì mềm mại. Tay còn lại xoa nhẹ lên đầu Ten, để vòi sen từ trên tường chảy xuống đầu cậu. Taeyong lấy một lượng dầu gội vừa đủ xoa nhẹ lên tóc Ten, dịu dàng vuốt ve mái tóc. Anh xoa rất êm, khiến Ten không nhịn được mà rên hừ hừ, Taeyong nhìn qua cũng biết hiện tại cậu đang rất thỏa mãn.

Gội đầu rất nhanh đã xong, Taeyong lấy nước xối lại thật sạch trên da đầu của Ten, sau đó kéo cậu lại sát tường gạch, để hai tay cậu chống lên thành tường. "Ngoan, dựa vào tường để anh tắm cho em nhé."

Ten vẫn nhắm mắt, ừm nhẹ một cái. Taeyong mỉm cười. Anh đưa tay vuốt ve cằm cậu, sau đó đặt tay lên xương quai xanh xinh đẹp rồi dừng chân nơi hai đầu vú. Dường như ở đó có thứ gì chưa được làm sạch, Taeyong xoa xoa rất lâu, di chuyển qua lại nơi vùng da thịt ấy. Ten bắt đầu rên rỉ, âm thanh nỉ non ngọt xớt rót vào tai Taeyong. Nụ cười của anh thêm phần nguy hiểm hơn, đầu anh cúi thấp sát xuống cần cổ cậu, tay còn lại bắt đầu ôm lấy vòng eo của Ten một lần nữa, gần như để cả hai cơ thể đều dính chặt lấy nhau.

"Taeyong, em ngứa." Ten bị Taeyong bắt nạt, lúc này đã bắt đầu không chịu nổi, kêu hừ hừ như khao khát Taeyong mau buông cậu ra.

"Ngoan, để anh rửa đây cho sạch đã nào, chỗ này phải vệ sinh sạch một chút." Đáng tiếc, Taeyong đã lột sạch đi lớp vỏ đứng đắn thường ngày, hoàn toàn vứt bỏ đi dáng vẻ ngại ngùng ban đầu của mình.

Anh đưa tay xoay nhẹ núm vú, tay còn lại ôm hông đã bắt đầu di chuyển xuống vùng bụng ấm nóng, chạm nhẹ vào thứ đàn ông của Ten. "Chỗ này cũng rất bẩn, cần phải làm sạch." Taeyong cúi người ghé sát vào tai Ten, vừa gặm vừa nói, tay cũng bận rộn không kém, bắt đầu đưa đẩy lên xuống cậu em trai bé nhỏ.

"Ưm..." Ten bắt đầu rên rỉ không ngừng theo từng cử động của Taeyong, cậu bé của Ten lớn lên, đứng thẳng dậy, theo từng nhịp lên xuống của Taeyong khiến hai chân run rẩy không đứng vững. Rất may là cậu hiện tại hai tay đang đặt lên tường chống đỡ, nếu không thật sự cậu sẽ chịu không được mà lả người hẳn dựa vào tường.

"A..."

"Tắm có sướng không, baby?" Taeyong bỏ vành tai của Ten ra khỏi miệng, bây giờ lại bắt đầu gặm cắn phần cổ non mềm của Ten.

"Có... rất sướng...rất thích. Taeyong tắm... cho em... sướng hơn nhiều... so với khi em tự tắm." Ten hai mắt nhắm lại đầy thỏa mãn, nói ra lời nào đều chọc trúng tâm gan của Taeyong, khiến cậu em trai của anh cũng không ngừng cứng lên. Anh đành buộc phải rời tay khỏi núm vú của Ten, bắt đầu tháo bỏ quần của mình, để thứ đàn ông sừng sững đứng dậy, chọc thẳng vào khe mông đang cong lên của Ten. Dương vật bật ra bắn lên mông cậu, chọc thẳng vào khe mông, một cú động chạm khiến Ten run lên, hai mắt đang nhắm bỗng mở to trước kích thích vừa kéo tới.

"Anh ơi?" Ten khẽ khàng nói, giọng điệu nỉ non gợi cảm.

"Ơi?"

"Mông cũng ngứa." Taeyong vốn đang giữ bình tĩnh bằng cách lên xuống cậu bé của Ten, nhưng nghe thấy lời này của cậu thì không thể nào bình tĩnh được nữa. Bàn tay Taeyong suýt chút nữa đã bóp trúng dương vật của Ten, phá hỏng đi cậu bé của cậu.

"Bé cưng, em biết lời này là có ý gì đúng không?"

Taeyong hà hơi vào tai cậu, tay ôm Ten sâu hơn như khóa chặt Ten vào với mình. Anh đã cởi áo từ khi đặt Ten xuống mặt đất, vì vậy nên hiện tại da lưng của cậu hoàn toàn dán vào da bụng của anh. Hai thân thể nóng bừng kết nối với nhau bằng thứ chất lỏng lành lạnh chảy ra từ vòi hoa sen, đem thân thể của bọn họ bao khít chặt chẽ như không thể tách rời. Tay còn lại cùng lên xuống cậu bé càng thêm mãnh liệt, khiến tiếng rên của Ten càng dữ dội hơn.

"Biết...biết mà. Em muốn...anh...ra vào... bên trong... trong em..."

Ten thốt ra lời nói đầy khó khăn, nhưng mỗi chữ nói ra đều giống như phần thưởng của Taeyong sau một ngày làm việc. Anh tăng mạnh tốc độ tay, ngay khi Ten vừa dứt câu thì cậu em trai của Ten bắn ra, hoàn toàn để dòng tinh dịch trắng đục bám lên tường nhà, một phần còn lại, đang không ngừng chảy tí tách từ bàn tay của Taeyong.

"Tenie, bé cưng làm anh bẩn tay mất rồi." Taeyong thì thầm vào tai Ten. Cậu cũng vừa được thỏa mãn, no nê một trận tràn đầy sảng khoái nên biết rõ bản thân mình cần phải làm gì. Ten quay người lại, hai tay vòng lấy cổ Taeyong, ríu người lại khiến anh buộc phải chống tay lên tường.

"Anh thỏa mãn em rồi, hẳn mèo con cũng nên thỏa mãn anh mới phải. Có đúng không, chủ nhân?" Ten dụi dụi đầu vào Taeyong, làm anh khúc khích cười, mấy tiếng mèo con và chủ nhân khiến anh thật sự sảng khoái. "Ừ, mèo nhỏ mau phục vụ chủ nhân đi."

Ngay sau đó, Ten lao vào hôn anh. Một nụ hôn ấm nóng và tràn đầy mùi ái tình ướt át. Hai chiếc lưỡi lao vào nhau, cuốn chặt lấy nhau rồi xoắn xuýt nhau không ngừng. Giống như hai mảnh ghép kì lạ sinh ra tìm khắp mọi nơi trên trái đất cũng không thấy được đâu là nơi mình nên thuộc về, đảo mắt lại vô tình tìm thấy người định mệnh, như có hai ngọn lửa đẩy từ sau lưng, lao vào nhau gửi gắm bao ái tình đã cất giấu một mình suốt bấy lâu.

Tiếng mút mát tràn ra khắp cả phòng tắm. Hai cơ thể ướt át dính chặt lấy nhau, hai bộ phận đàn ông cũng chạm vào nhau, toàn bộ cả căn phòng là một cảnh tượng dâm mỹ vừa có hình ảnh nóng bỏng vừa có âm thanh gợi tình. Hai cánh môi vật vã giằng xé nhau, mất một lúc lâu mới tách ra, khi cả hai đã hưởng thụ hết mật ngọt trong miệng đối phương.

Ten sau nụ hôn hai mắt mơ màng khép nhẹ lại, hai tay vẫn ôm lấy cổ Taeyong, nhưng đầu đã ngửa ra đằng sau, hoàn toàn phó mặc cả cơ thể lên người Taeyong. Cần cổ trắng nõn hiện ra trong làn khói nước mơ màng, không rõ hư ảo, tựa như một vật báu quý giá vừa được lộ diện. Taeyong không nhịn nổi nữa. Anh xốc người cậu lên, để hai chân của Ten vòng quanh hông mình. Taeyong đưa tay tắt vòi nước, ép người của Ten dựa sát vào tường, nhưng vẫn sợ cậu sẽ bị lạnh lưng liền đặt hai tay sau lưng cậu chặn lại.

Ngay sau đó khi tư thế đã thăng bằng, Taeyong nhoài người tiến lại xương quai xanh gồ lên của Ten, rải lên đó những dấu hôn đỏ chót. Taeyong vừa day da thịt vừa liếm, khiến Ten không nhịn được mà rên hừ hừ.

Dương vật của Taeyong chạm lên khe mông của Ten, không chịu vào mà cứ đưa đẩy qua lại làm cậu không chịu nổi, trước ngực lại chịu sự tấn công của Taeyong, nhịn không nổi nữa liền phải kích ngòi trước.

"Anh chủ nhân à, mau vào bên trong mèo nhỏ đi nào."

Đáng tiếc, Taeyong vẫn không làm theo, ngược lại anh vừa cắn lấy da cậu, miệng vừa thỏa hiệp: "Trước tiên thì biến ra tai và đuôi cho anh, nếu không thì đừng mong anh thỏa mãn em đêm nay."

Taeyong thật sự rất thích hai tai mèo và chiếc đuôi đầy lông xinh xắn của Ten. Năm đó khi Taeyong và Ten lần đầu làm tình, cậu cũng dùng hai cái tai và cái lông dài quyến rũ anh, khiến Taeyong từ đấy mãi không thể quên được thứ đồ tình thú đó được.

"Nhưng...chỗ đó...nhạy cảm lắm..."

"Không ra thì không chơi. Vậy thôi." Taeyong mặc dù mang dáng vẻ của một con người hiền lành dịu dàng, nhưng đàn ông nào cũng giống nhau, khi trên giường sẽ mang theo một dáng vẻ rất ác liệt, cũng kiên quyết hơn bình thường rất nhiều.

Ten biết rất rõ tính này của Taeyong. Mặc dù thời gian làm người của cậu không dài, nhưng Ten là con mèo cực kì thông minh, có rất nhiều chuyện mặc dù Taeyong không hề dạy nhưng cậu vẫn tự mày mò học hỏi. Giống như việc đoán được tâm trạng và đáy lòng người khác, hoặc dùng cách nào để thỏa mãn chân tâm của người mình thương, cậu đều nắm rất rõ. Chính vì vậy nên thở dài một hồi, cậu đành phải lắc lắc mông hai lần, biến ra thứ đồ chơi tình thú này cho anh.

Taeyong xem cậu lắc lắc mông hai lần đã ngứa ngáy khó chịu, khi mà cái tai xuất hiện và cái đuôi dài của mèo nhỏ rũ xuống chọc chọc vào bộ phận bên dưới của Taeyong, anh đã rất nhanh cứng, cơn say mê tình dục cũng dâng lên mãnh liệt.

Taeyong kéo người Ten vào sâu mình hơn, ép sát hai thân thể của bọn họ với khoảng cách nhỏ nhất có thể, môi lưỡi lại một lần nữa giao nhau. Taeyong để tay giữ sau lưng Ten, một tay còn lại mò xuống bụng, sau đó mò xuống khe mông, bắt đầu với hai ngón khơi thông lỗ nhỏ. Taeyong cắm vào rồi lại rút ra, làm ba bốn lần như thế, con mèo lúc này đã không ngừng rên rỉ, lỗ nhỏ dần dễ dàng vào hơn. Taeyong ôm lấy Ten gặm cắn hai hạt đậu đã cứng lên trước những va chạm của Taeyong, dưới thân lại cho vào thêm một ngón. Ten lim dim đôi mắt kêu gào, hai tay ôm lấy đầu anh, thực sự để bản thân mình chìm sâu vào dải phiêu lãng ái tình.

Ngón tay Taeyong đã đi lại rất dễ trong lỗ nhỏ của Ten, cảm thấy lúc này thời cơ đã tới, Taeyong thay thế ngón tay bằng dương vật của mình, một phát ăn ngay cắm sâu vào trong lỗ nhỏ của Ten.

"A!"

Bị đâm một lần thật mạnh như thế, Ten sửng sốt, khuôn miệng ướt át chảy ra chút dịch trơn bóng loáng, đầu lưỡi cũng ló ra khỏi miệng. Ten ôm chặt lấy đầu của Taeyong, theo từng cử động đưa đẩy mạnh mẽ của anh mà vòng ôm càng siết chặt. Bên tai anh không ngừng vang lên những thanh âm thở dốc của Ten, càng khiến Taeyong thêm nhiều phần khí thế, dương vật càng đẩy vào quyết luyệt, một lúc sau chạm đến điểm nhạy cảm nào đó, làm Ten kêu lên hai tiếng thật thỏa mãn lỗ tai của Taeyong:

"Hức, sướng..."

Hai tiếng này thật sự như nước tiên tưới vào Taeyong, khiến anh thêm phần mãnh liệt, đỉnh những cú mạnh mẽ chạm tới điểm G của Ten.

"Chủ nhân, mèo nhỏ muốn bắn." Ten bị Taeyong dằn vặt một hồi khoái cảm đã lan khắp cơ thể, thật sự không chịu nổi nữa rúc mặt vào bả vai người kia xin bắn.

"Chờ anh, hai ta cùng bắn." Taeyong nói xong, thúc mạnh một cái bên trong Ten như làm một cú đẩy buộc Ten giải tỏa, chính mình cũng vừa lên đỉnh, ngay lập tức bắn ra, đem lỗ nhỏ của Ten bao kín bởi hơi ấm của bản thân.

Ten vừa bắn ra cơ thể đã rất mệt mỏi, hoàn toàn dựa vào người của Taeyong, hai mắt nhắm lại, đôi môi ướt át làm rơi vài giọt chất lỏng lên vai Taeyong, miệng rên hừ hừ, chẳng khắc gì những con mèo khi được thỏa mãn. Taeyong rút dương vật của mình ra, lỗ nhỏ của Ten cũng theo đó mà mất đi vật chắn, chất lỏng trắng đục bắt đầu chảy tí tách xuống nền phòng tắm, men theo dòng nước mà không ngừng chảy xuống sàn nhà đã sớm ướt đầy dấu vết tình dục.

Taeyong mỉm cười, nhìn con mèo yêu nghiệt đã biến thành con mèo ngoan ngoãn, tay đổi cách bế mà đặt Ten lên hai cánh tay như bế công chúa. Anh cúi nhẹ hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"Mới đó đã mệt như vậy rồi? Cuộc vui còn dài lắm đấy."

Mà Ten nghe tới đó vốn đang lười nhác liền giật thót, hai mắt mở lớn không tin những gì vừa lọt vào lỗ tai mình. "Sao...sao lại còn... nữa?"

"Sự trừng phạt cho một con mèo lười mặc đồ đấy, mèo con à."

Taeyong hôn Ten thêm một lần nữa, chân vẫn tiếp tục bước đi, khép lại phòng ngủ của họ bằng một cú đạp cửa. Trên tay anh vẫn là con mèo nhỏ lười mặc quần áo, hai chân đang không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ vẫn còn tí tách vài giọt trắng đục vương vấn nơi mép cửa ra vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro