Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten, tối nay đến quán mà tụi mình hay đi ăn đợi anh nhé!"

Sáng sớm Ten vừa mở mắt thì nhận được tin nhắn của người thương. Dạo gần đây anh bận bịu nhiều, suốt ngày đi đi về về, thế nên cả hai cũng chưa có thời gian hẹn hò gì cả. Ten thật sự nhớ hơi ấm của người lớn hơn rất nhiều, cậu nhớ những cái ôm ấm áp anh trao cho mình, nhớ cái cách anh thủ thỉ đôi ba lời yêu thương trên mái đầu cậu, và nhớ cả những môi hôn cả hai trao nhau quyến luyến. Thế nên, hôm nay, khi vừa nhận được tin nhắn của anh, cậu đã vội vàng nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng cũng có thời gian ở bên anh rồi.

Thế là suốt ngày hôm đấy, nụ cười dường như được treo cố định trên khuôn mặt Ten. Dù là gặp phải một khách hàng khó tính, hay ăn phải một bữa trưa dở tệ, cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Điều này làm cho Kun, cậu bạn thân người Trung Quốc của cậu phải tỏ ra ánh mắt kì thị. Và Doyoung, người luôn chọc cậu suốt ngày có cơ hội để chế giễu cậu.

"Mày ăn phải cái gì mà trông dở hơi thế?"

"Chẳng có gì cả." Ten lắc đầu, khuôn mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn lờ đi câu nói châm chọc của Doyoung.

"Như ngáo ấy." Doyoung thè lưỡi bảo.

"Người không có tình yêu như cậu sao hiểu được?" Ten một lần nữa đáp lại Doyoung, vẫn là ánh mắt mềm mại tràn đầy yêu thương liếc Doyoung một cái rồi bỏ đi.

Cả ngày hôm ấy, Ten như sáng bừng sức sống, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được cậu đang có chuyện vui. Tối đến, Ten sửa soạn tươm tất từ trước hẹn một tiếng, cẩn thận đứng trước gương ngắm nghía rất lâu mới lái xe về phía nhà hàng đã hẹn.

Nhân viên đưa cậu lên sân thượng, trước mặt Ten lúc này là không gian ăn uống hết sức lãng mạn. Xung quanh treo mấy bảng đèn led sáng màu, còn có vài cột bóng màu xanh thắt nơ treo lên. Cậu được dẫn tới ghế ngồi xuống, nhìn quanh, cậu không hiểu rốt cuộc là Taeyong đang bày trò gì nữa. Cả hai bọn họ thường đi chơi với nhau nhiều, nhưng rất ít lần Taeyong thể hiện rõ sự lãng mạn của bản thân khi chuẩn bị từng chút một như thế này.

Một lát sau, Taeyong bước ra từ một góc khuất, âm thầm bước đến hôn lên tóc cậu. Ten bất ngờ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mặt ngọt ngào của người yêu mà tít mắt cười. Cậu vòng hai tay lên ôm cổ anh, trong khi Taeyong nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Dây dưa một hồi nụ hôn mới kết thúc, Taeyong trao cho Ten bó hoa anh vẫn còn cầm trong tay nãy giờ.

"Tặng em." Taeyong dịu dàng vuốt tóc Ten.

Ten nhận lấy hoa, đón nó vào vòng tay mình. Cậu thắc mắc hỏi trong khi tay vẫn mân mê từng đóa hoa một. "Sao hôm nay lại bày trò như này?"

"Lâu ngày không gặp em, muốn lãng mạn chút." Taeyong trả lời sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Ngay sau đó, nhân viên tiếp tục dọn ra bàn những món ăn Taeyong đã đặt trước. Phục vụ không đưa ra nhiều, nhưng đều là món mà Ten yêu thích. Cậu âm thầm tận hưởng cảm giác ấm áp này, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn.

"Ten này, em còn nhớ trước đây anh đã như thế nào khi chưa yêu em không?" Taeyong sau khi dùng khăn giấy lau bên mép dính đồ ăn của Ten hỏi.

"Một tên đàn ông khó tính, chán đời và lạnh lùng?"

"Và cả cô đơn nữa." Taeyong cười. "'Nhưng cho tới khi em bước đến đời anh, mọi thứ đã thay đổi."

Ten tự dưng nghe được lời nói ngọt ngào của Taeyong mà bật cười. Sao tự dưng hôm nay lại nói mấy lời có đường như thế này?

"Ten này, để anh kể em nghe một câu chuyện nhé." Hai tay Taeyong đã thả mấy chiếc dao nĩa xuống từ bao giờ, giơ tay ủ ấm đôi bàn tay Ten.

"Trước đây, có một chàng trai tên là Lee Taeyong, là một kẻ gần như chỉ sống bằng lí trí và gần như mất đi thứ gọi là tình cảm. Chàng trai đó tốt nghiệp một trường đại học tốt, kiếm một công việc có thu nhập ổn định, nhưng lại có một cuộc sống âm trầm tới đáng thương. Ba mẹ cậu ta nợ nần nhiều, thế nên thu nhập của cậu ta chủ yếu là gửi về trả nợ, thoi thóp sống qua ngày nhờ vào những đồng lương bé xíu. Cậu ta gần như trở thành kẻ lập dị, sáng đi chiều về, không mở miệng nói với ai câu gì, đêm về lại quằn quại trước nỗi quạnh hiu của cuộc sống. Cậu ta phải chịu rất nhiều áp lực nhưng lại chẳng nói ra với ai, những áp lực vô hình đè nặng lên vai cậu ta khiến cậu ta dù luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất nội tâm đã sớm héo khô chẳng còn gì."

Ten nghe Taeyong kể, hai mắt đã bắt đầu long lanh, trước đây đã nhiều lần người yêu trải lòng với cậu về những khổ đau hắn phải chịu, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cậu cảm thấy xót xa mà rơi nước mắt.

"Nhưng rồi, vào một ngày dịu êm của dòng đời, cậu ta đã tìm thấy tia nắng ấm làm lan tỏa sức sống tới cậu ta. Đó là một chàng trai ngọt ngào, cũng tinh nghịch đủ khiến bao lần cậu ta phải thở dài." 

Nói đến đây, Taeyong nhẹ vuốt tóc mai dính trên trán Ten. 

"Trước đây, dường như cậu chàng kia là một con quái vật, luôn mải đắm chìm trong nỗi khổ đau từ quá khứ cho tới khi tia nắng của cậu ta xuất hiện, chữa lành những tổn thương đã hằn lên da thịt. Trước đây, dường như cậu ta là kẻ không xứng nhận tình yêu thương, cho tới khi người ấy xuất hiện, cùng ánh mắt dịu dàng ôm cậu ta vào lòng mà âu yếm. Cậu chàng của quá khứ là con người không ai muốn để ý, không ai muốn quan tâm và cũng chẳng một ai muốn chạm vào vì sợ làm bẩn đôi tay của họ, thế nhưng từ khi người ấy xuất hiện, cậu ta lại thay đổi rất nhiều, được người ta yêu quí, được người ta đón nhận và được người ta ngưỡng mộ."

Taeyong dừng lại dùng hai tay lau nhẹ hàng nước mắt vương trên mi mắt người thương. Hàng mi dài đen láy dìu dịu chớp, để một dòng lệ nhẹ nhàng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Em của hắn lại cảm động mà khóc mất rồi.

"Và em biết không, trước đây cậu chàng ấy chỉ muốn cố gắng lê lết sống hết cuộc đời này, trả hết nợ, rồi biến mất và lặng lẽ ra đi chẳng một ai hay biết, chẳng ảnh hưởng tới bất kì ai. Cho tới khi em ấy, tia nắng của cậu ta đến, lại làm cậu ta chỉ muốn cố gắng thật nhiều để người ấy có một cuộc sống tốt đẹp, để sau này người kia chỉ có thể nở nụ cười mà thôi. Và cậu ta quyết định rằng, sẽ dùng cả đời này của cậu ta để yêu thương em ấy, trân trọng và nâng niu em ấy từng chút một."

Nói xong câu này, Taeyong đưa bàn tay rời khỏi khuôn mặt Ten. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, rồi quỳ xuống trước mặt em trong khi hai mắt không di chuyển ra khỏi bóng hình em một giây nào.

Ten bàng hoàng trước hành động đột ngột của Taeyong. Cậu không thể ngờ hóa ra mục đích của ngày hôm nay lại là như thế này. Phút chốc, cậu catm giác như ngàn tia sáng ấm nóng đang lan tỏa khắp xung quanh mình. Cảm giác như thời gian dừng lại hết thảy, mọi vật yên tĩnh như bị ai thao túng chỉ còn lịa Taeyong và Ten, cùng mảnh tình ngọt ngào rực rỡ.

"Taeyong..."

"Ten này, cuộc đời của anh đã từng rất tồi tệ cho tới khi em tới, em là ánh nắng của đời anh, là cầu vồng bảy sắc đẹp đẽ của anh trên thế gian này. Vì vậy em ơi, liệu em có muốn cùng anh, hai ta về chung một mái nhà, cùng nắm tay nhau qua ngày dài khắc nghiệt, cùng lặng lẽ thưởng thức bản hòa ca dịu êm và tinh khiết, cùng mỉm cười trước nắng mai mỗi sớm và từ từ già đi cùng nhau không hả em?"

Ten khóc rồi. Lần này cậu đã khóc hết sức lớn. Cậu chẳng buồn lau đi, mặc sức giải tỏa hết thứ cảm xúc đè nén nơi lòng mình. Trống ngực cậu đập liên hồi vì nỗi xúc động này, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu ra sức gật đầu, giơ nhẹ đôi tay mềm để Taeyong trao lên chiếc nhẫn, đính vật của một cuộc tình dài đằng đẵng gần mười năm.

Chiếc nhẫn vừa được đeo vừa khít lên ngón tay Ten, cũng là lúc Taeyong đứng thẳng người dậy. Kéo người thương ôm nhẹ vào lòng, anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, dịu dàng vỗ nhẹ lên hai vai đã run lên vì khóc quá nhiều.

"Ten của anh đừng khóc nữa được không? Hôm nay là ngày vui của hai ta mà."

Taeyong dỗ dành Ten, mãi cho tới khi người cậu đã thôi không còn run lên vì những cơn nấc nghẹn ngào.

"Taeyong à, em cũng phải nói với anh điều này. Cuộc sống của em trước đây chỉ có hai màu đen trắng tẻ nhạt tới lạ thường, cho tới khi anh tới, mới là lúc màu sắc bắt đầu được anh vẽ nên. Em không giỏi quan tâm người khác, nhưng vì thương anh, em mới nỗ lực học tập để chăm sóc anh. Em cũng chán ghét yêu đương, thế nhưng vì anh em lại nguyện một lòng mê muội dấn thân vào thứ tình cảm mà người ta cho là mỏng manh này. Cuộc đời em đã bước sang trang mới từ khi có anh bên cạnh, cứ như thể em đã tái sinh thành con người khác vậy. Em không ngại nói với anh đâu, rằng em cũng thương anh thật nhiều." Ten nói xong, cũng là lúc hai cánh môi tìm tới nhau một lần nữa. Thế giới lúc này như chỉ còn hai người họ, mải mê tìm tới nhau mà cảm nhận từng nhịp đập. Xung quanh họ, một đợt pháo hoa được bắn lên, tỏa sáng và đẹp đẽ, như là vật chứng chúc mừng tình yêu của hai người.

Không chỉ có Taeyong, mà ngay cả Ten cũng đã thay đổi từ khi hai người họ xuất hiện trong cuộc đời nhau. Vì yêu thương, họ thay đổi, vì tình yêu, họ trở nên tốt đẹp hơn.

Từ khi tình yêu tới, hai người họ như thể được tái sinh.

Cuộc đời đã thay đổi, từ khi anh và em có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro