ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói giả vờ thì giả vờ, nhưng làm sao taeyong cứ giả vờ là tình cờ thấy ten mỗi buổi sáng đi làm mãi được cơ chứ ?  vậy nên anh đành lẳng lặng đi theo phía sau cậu, chỉ tiếc phía trước là ngã rẽ, nơi hai người làm việc ở hai ngả khác nhau nên chỉ đi được một đoạn là anh lại luyến tiếc nhìn cậu rẽ sang, đợi cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn mới chậm chạp rời đi.

mấy hôm nay ten có vẻ rất vui, đi trên đường lúc nào cũng tủm tỉm cười, đôi khi còn bất chợt nhảy chân sáo và hát những câu hát ngọt ngào. taeyong thấy thế mà cũng vui lây, chạy từ phía sau lên cạnh ten làm cậu giật mình.

" hôm nay anh không đi xe sao ? "

anh gật đầu :" xe anh hỏng rồi, hôm nay chưa kịp mang đi sửa. "

" đi từ nhà đến chỗ làm của anh xa lắm đó, sao anh không bắt xe cho nhanh ? "

" thì anh bỗng nhớ ra em cũng đi bộ, lại còn cùng đường nên quyết định đi bộ cùng em luôn, coi như là giúp em bớt cô đơn. sao, thấy anh có tâm lý không ? "

dưới ánh nắng vàng của buổi sớm ban mai, giữa muôn vàn sự tấp nập của thành phố trải đầy khói bụi, nắng chẳng quên tô điểm cho nụ cười của anh thêm rạng ngời.

" ten. " - chợt có người gọi cậu, là một chàng trai khá cao ráo, dù đứng từ xa nhưng cũng đủ để thấy khuôn mặt kia cũng chỉ tầm tuổi ten thôi. 

nghe thấy tiếng gọi, ten lập tức đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng lại nở nụ cười khi thấy người vừa gọi đang ở bên kia đường, còn chẳng quên đưa tay vẫy chào một cái. 

" ai vậy ? " - anh hỏi.

" là bạn em, bọn em làm cùng chi nhánh, gần đây cậu ta hay đưa em đi làm. " 

cậu nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng băng qua đường, dường như rời đi rất nhanh nhẹn làm anh chẳng kịp nói thêm câu nào, chỉ biết hụt hẫng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe mô tô kia rời đi. 

anh thu lại tầm mắt, cũng may ngay phía trước là ngã rẽ rồi.

---

những ngày sau đó lại trôi qua thật nhạt nhẽo, hàng ngày taeyong chỉ có hoặc là đi làm, hoặc là ở nhà, ngoài ra anh chẳng đi đâu hết. mà tần suất anh gặp ten cũng ít hẳn đi, sáng ra anh vẫn ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng nhưng không lần nào là gặp ten trên đường, có lần anh sang thăm nhưng cửa nhà cậu lại khóa, ngay cả rèm cửa sổ cũng chẳng lúc nào vén ra. cũng đã từng chần chừ nhìn số điện thoại của cậu nhưng lại không đủ can đảm để ấn nút gọi.

biệt tăm biệt tích hơn một tuần liền, tối hôm nay anh mới thấy ten. cậu đứng trước cửa nhà anh với đôi mắt đỏ lừ và sắc mặt trắng bệch. hẳn là cậu đã khóc.

ten lúc khóc cũng thật là dai, cứ nấc lên từng tiếng dù nước mắt đã khô. vừa mới khóc xong, cổ họng nhất định sẽ rất khô nên anh đi chuẩn bị cho cậu một cốc nước ấm. dỗ mãi cậu mới chịu uống.

" sao lại khóc ? em đanh đá lắm mà, có ai còn đanh đá hơn cả em sao ? " 

nghe thế cậu liền trừng mắt nhìn anh, nhưng vì mắt đã sưng lên nên nhìn như thể đang ra vẻ tội nghiệp thì đúng hơn :" anh có biết thông cảm cho người đang đau khổ không thế ? còn trêu được nữa cơ à ? "

không phải người đang đau khổ chính là anh sao ? nãy giờ tìm cách dỗ cậu nín mà chẳng ăn thua, đã thế vai áo còn ướt một mảng.

" vậy kể về sự đau khổ hôm nay của em cho anh nghe xem nào. "

" không kể, không muốn kể. nhà anh còn phòng ngủ không ? hôm nay em ngủ ở đây, không cho phép anh đuổi khách. " - cậu đứng dậy, cả người trông uể oải vô cùng.

anh liền nhanh chóng đưa cậu lên phòng, chuẩn bị ga trải giường và chăn gối đầy đủ. trước lúc rời đi còn không quên để lại một  lời chúc ngủ ngon.

ngồi thụp xuống đất, lưng tựa ngoài cửa phòng, anh khẽ đưa tay lên chạm vào bờ ngực trái. hóa ra khi thấy ten khóc, tim anh lại có thể đau đến thế này.

---

sau buổi tối hôm đó, ten thường xuyên đến nhà taeyong hơn, hai người thường cùng ăn tối, tán gẫu, đi dạo và đi làm. 

giống hôm nay chẳng hạn, như thường lệ cậu lại sang nhà anh ăn tối.

" cho em ăn chực hôm nay nhé. " - vừa vào cậu đã nằm lên ghế sofa, với tay lấy điều khiển để bật tivi. 

taeyong vốn biết là cậu sẽ lại sang nên đã chuẩn bị xong rồi, thế nhưng vẫn tỏ ra là đang bận bịu trong bếp :" không phải em sẽ nói là cho em ăn chực cả đời luôn à ? " 

" vậy nếu em nói thế anh có đồng ý không ? " - cậu hỏi vặn lại.

" chỉ sợ em ăn nhiều món anh làm thành ra chán thôi. " - anh cười rồi nói vọng ra.

để em ăn chực cả đời ? thực ra ý kiến này cũng không phải là tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro