ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước gì, trong mắt em ấy là tôi" Lee Taeyong đã hàng trăm hàng vạn lần nghĩ đến mơ ước ấy, nhưng cậu vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Ten chạy về phía cậu ta.

Mùa hè rong ruổi mãi như một đứa trẻ con chạy trên cánh đồng, thả vào trong cơn gió con diều giấy làm bằng tuổi thơ mang theo ngây thơ và khát vọng tung lên với bầu trời. Mùa hè lại là cơn nắng gay gắt chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu của ký túc xá dựng cậu trai trẻ tỉnh khỏi cơn mộng mị, đem cậu ta đặt vào phòng tập hầm hập như thiêu như đốt, lại chẳng tiếc lấy mấy giọt mồ hôi để cho chúng tự do rơi xuống sàn. Dì lao công phàn nàn, nước lau sàn chẳng đủ để lau hết mồ hôi của các cậu, những hạt khoáng chất đóng lại trên mặt sàn thành một màu bóng loáng, tựa như một chứng nhân.

Mùa hè nóng như lửa ba năm trước, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ten. Không phải màn làm quen hời hợt trong phòng tập, mà là khi Taeyong đứng từ trên tầng cao, nhìn xuống trông thấy một cậu nhóc kéo theo vali ra khỏi taxi, lóng ngóng đứng lựa những tờ giấy xa lạ trả cho ông tài xế không biết tiếng Anh. Taeyong chống cằm nhìn theo bóng cậu ta, nhìn thấy một hình ảnh có phần quen thuộc, dường như rất nhiều thực tập sinh vào và ra cũng giống như vậy.

Nhưng, cậu nhóc không lập tức bước vào tòa nhà, cũng không gọi điện cho người quản lý ra đón. Mà chỉ đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên.

Lee Taeyong chột dạ, cũng không hiểu cậu ta có nhìn thấy cậu không, chỉ biết rằng cậu vừa lập tức thụp xuống khỏi tầm mắt. Sau đó, cậu mới từ từ nhỏm đầu dậy, dùng khe hẹp của lan can lén trông xuống. Dường như cậu ta không phát hiện ra cậu, cậu ta chỉ đừng ở vị trí ấy và nhìn lên cao, nhìn bầu trời hay nhìn tòa nhà trước mắt, Taeyong không chắc. Cậu chỉ có thể trông thấy gương mặt lạnh nhạt đến đáng sợ, đôi mắt hẹp dài lại chứa ánh nhìn thờ ơ, khuôn miệng xinh đẹp chùng xuống, và rồi đột ngột cậu ta nhắm mắt như đang tự nhủ điều gì đó rồi mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

Nếu ai đó hỏi Taeyong mùa hè có màu sắc gì, Taeyong sẽ chẳng ngại ngần nói rằng nó vô sắc. Vì mọi màu sắc trên thế gian này đã thu lại bằng nụ cười ấy.

"Hi, chào em, em nghĩ anh là người thế nào?"

Taeyong đặt khay cơm xuống trước mặt Ten, đặt một câu hỏi kỳ lạ cho người mới quen biết. Em ấy nhỏ hơn cậu một tuổi, cậu được biết như vậy, và đến từ vùng đất xa xa nơi phía nam.

"Cậu đừng hỏi như vậy, em ấy không biết tiếng Hàn."

Đó là lần đầu tiên gặp gỡ của cả ba người bọn họ, cũng là lần đầu tiên em gặp cậu ta.

Em thích cậu ta, từ trong ánh mắt, từng cử động, từng chi tiết, cả cơ thể em đều nói rằng em thích cậu ta. Em treo tên cậu ta trên môi bất kỳ lúc nào có người hỏi đến, em thật dịu dàng khi nhắc đến cậu ta, em thuộc về cậu ta. "Còn tôi thuộc về em", Taeyong thầm nghĩ và cảm thấy thật nực cười.

Đôi khi Taeyong phát hiện giữa cậu và Ten có rất nhiều điểm chung, như liều mạng chẳng hạn. Cả hai làm việc gì cũng rất liều mạng, rất cố chấp, chưa bao giờ chịu thua. Cả phòng thực tập đều nói hai người họ là đối thủ trực tiếp của nhau, so sánh này khiến Taeyong cảm thấy hài lòng, nhưng có vẻ Ten lại không thích việc đó.

"Thật không công bằng, anh là người Hàn, còn em thì không." Ten lập tức phản đối khi Taeyong đề cập đến việc đó lúc cả hai ngồi cùng nhau trong căn tin.

"Trong một cuộc cạnh tranh thì những điều đó đâu có ý nghĩa, hay là em cho rằng anh không xứng đáng làm đối thủ của em?" Taeyong nhấc mắt lên nhìn thẳng vào Ten, trông thấy trong đôi mắt của đối phương có chút bối rối chạy ngang dọc.

Taeyong vươn tay chạm vào mái tóc lòa xòa của Ten, mái tóc đã được nhuộm đen và để dài thật dài, che kín đôi mắt sáng như sao của em. Cậu không chịu được vò nhẹ nó, vén qua một bên để nhìn rõ hơn ánh mắt của em, nó thật đẹp, ước gì nó có thể mãi sáng, có thể mãi không vẩn đục.

"Cố lên" Buông một tiếng nhẹ nhàng, cậu lại chẳng thể làm gì khác.

Ăn xong bữa ăn, em lại trả lời tin nhắn của cậu ta và nhanh chóng đi trước. Taeyong ngồi lại bàn ăn, nhìn thấy đĩa của mình chỉ còn một ít cá chiên, hình như em không đợi được, cậu cố ý ăn nhanh hơn cũng không kịp. Tựa như một trò chơi đuổi bắt mà chỉ cần hụt một cái chạm là thua một trò chơi, Taeyong lại chẳng thể biết mình đã bước hụt ở vị trí nào. Cậu lùa hết phần cá còn lại vào trong miệng nhưng lại không thể đứng lên.

Xung quanh em có rất nhiều người, em là một chàng trai thú vị trong mắt những người khác. Taeyong nghĩ, có lẽ không cần đến cậu ta thì em cũng sẽ không nhìn thấy Taeyong – một kẻ thích ngồi trong góc phòng và nghe giao hưởng. Taeyong thầm nghĩ, chắc mối quan hệ của bọn họ sẽ chỉ mãi thế này thôi cũng được, một kẻ ngồi trong góc phòng lặng lẽ cũng được, âm thầm cũng được, cậu cũng quen rồi.

Cuối cùng, bọn họ cũng được giới thiệu với mọi người, vào cái mùa giáng sinh năm ấy, khi tên của họ được xướng lên trước truyền thông. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, khi ngồi cùng nhau, bọn họ nói về cảm giác ấy, vừa vui mừng, lại vừa lo sợ.

"Nếu một ai đó rời đi thì sao?" Hansol hỏi.

"Sẽ không ai được phép rời đi cả." Yuta đáp, còn Hansol thì mỉm cười dịu dàng.

Lúc ấy Taeyong nhìn về phía Ten, còn Ten nhìn về phía cậu ta. Thật đáng tiếc.

Bữa tiệc Giáng Sinh kéo dài quá nửa đêm, bọn con gái đã về ký túc xá trước, chỉ còn bọn con trai cố ngồi thêm với nhau thêm một lúc. Bọn họ nói đêm nay thử đổi phòng cho nhau xem thế nào. Họ chơi một trò bốc thăm đơn giản, Ten và Taeyong được xếp chung một phòng.

"Có thể không như tưởng tượng." Taeyong cười gượng gạo khi thấy Ten từ bên ngoài bước vào phòng.

"Thì có sao đâu." – Cậu đặt lưng lên giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. – "Hơi khác thường nhỉ."

"Cậu thích làm mọi thứ theo thói quen mà."

"Không phải thích, mà là không muốn thay đổi." Ten đáp. "Ngủ thôi, em mệt rồi."

Hai người họ loay hoay một lúc rồi cũng hạ ánh đèn phòng xuống. Ten nằm quay lưng về phía Taeyong, mắt nhắm khẽ và đầu nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay đã trải qua thế nào?

Hôm nay đã trải qua thế nào? Taeyong nghĩ khi đang nhìn lên trần nhà tối đen. Hôm nay có quá nhiều chuyện đổi thay, quá nhiều thứ đã không còn được như nguyên bản, quá nhiều thân phận đã thay đổi, rồi mai này khi họ đã không còn là họ nữa, liệu có còn giữ được sự kiên định ban đầu. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười của Hansol và câu hỏi của cậu ấy.

Taeyong không ngủ được, những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy cậu. Cậu sợ người bên cạnh mình thức giấc, biết rằng em ấy rất nhạy cảm nên dù trằn trọc nhưng cậu cũng không dám cử động mạnh. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, nhìn vào gáy của Ten, nhìn vào mái đầu lòa xòa đen nhánh. Chính Taeyong cũng không hiểu cái gáy ấy có gì đặc biệt mà cậu cứ nhìn mãi vào chỗ ấy, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Rồi đột ngột cậu ấy quay lưng lại, mặt đối mặt với Taeyong. Hơi thở của Ten đều đều, em ấy có vẻ đã ngủ say rồi. Bên trong căn phòng chỉ dùng ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, nên đèn đường vẫn đang dẫn lối cho những kẻ hoan lạc đêm muộn. Ánh sáng nhàn nhạt ấy chiếu lên gương mặt em ấy, đây là lần đầu Taeyong có dũng khí ngắm nhìn Ten một cách trực tiếp như vậy. Em ấy có một đôi mắt dài, cong cong như mắt mèo, sống mũi cao và sắc nét, đường nét gương mặt lại thanh tú đến kỳ lạ. Một chút gì đó gọi là anh khí, cậu nghĩ vậy, như một chú cáo tinh nghịch chạy chơi trên cánh đồng tuyết và chợt dừng lại khi ánh sáng chiếu đến mang mùa hè đến ngập tràn bình nguyên.

Taeyong cứ nhìn như vậy mãi, và rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của mình, cậu lại gặp Ten. Chỉ rằng giấc mơ quá ngắn lại quá mơ hồi, cậu lại không thể nhớ rằng mình mơ thấy điều gì.

Mở mắt tỉnh lại, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Vượt qua khoảnh khắc bọn họ cùng nhau xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, khi em nhìn cậu ta đứng dưới sân khấu cổ vũ cho em và em buông một lời tiếc nuối, dừng lại vào khoảnh khắc em dọn hành lý dời khỏi ký túc xá của họ và chuyển sang ký túc xá của bọn nhóc. Taeyong lại không thể buông một lời tiếc nuối.

Vào đêm Ten rời đi, Taeyong đã mua bia đem đến phòng tập, đưa một lon cho em.

"Anh đã biết là không được phép mà" Ten nhăn mày.

"Chỉ một chút thôi."

Đêm đó bọn họ đã uống rất nhiều. Cả hai ngồi ở góc cửa thoát hiểm, nơi không một chiếc camera nào được lắp, để trút bỏ mọi thứ trong lòng. Tuy nhiên, cả hai lại chẳng thể trút được điều gì, giữa bọn họ chỉ có sự im lặng và những câu chuyện thường ngày.

"Hãy đối tốt với anh ấy." Ten nói. "À quên, có hơi thừa, hai người quen biết nhau lâu hơn em."

"Bọn anh sẽ ổn thôi" Nhưng còn em, Taeyong nuốt lại nửa câu sau vào trong lòng, em ấy có ổn không, cậu lại không dám hỏi.

"Ừ, có khi sẽ ổn hơn khi không có em. Hai anh đã là những người bạn thân thiết."

Gương mặt em đỏ ửng lên, đôi môi ướt át vì thế mà trở nên quyến rũ lạ kỳ. Trong hơi men ngập ngụa, Taeyong lại chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy, chỉ một lần thôi. Khóe miệng của em ấy vốn đã rất xinh đẹp từ ngày đầu gặp mặt, đôi mắt, gương mặt ấy như một cái bẫy.

Nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Cả hai uống hết số bia, và rồi lại để mặc cho mặt trời mọc lên ở cuối đường chân trời. Khi trời sáng, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, ví dụ như thực tế.

Em rời khỏi ký túc xá của Taeyong, không lâu sau đó em rời khỏi Hàn Quốc. Bọn họ từ đó cũng ít liên lạc với nhau. Mặc dù em có nhiều người vây quanh, nhưng chẳng ai thực sự đủ thân thiết để em kết nối một mối quan hệ lâu dài, trừ cậu ta. Cậu ta là người duy nhất em vẫn còn liên lạc thường xuyên dù em có đang ở quê hương hay đã về lại Hàn. Em đổi ký túc xá khác, không còn ở chung với bọn nhóc nữa. Mọi người nói em như một kẻ lãng du không ở mãi một nơi nào, một số lại cảm thấy đáng thương thay cho em.

Còn cậu, Taeyong đang nghĩ gì? "Em ấy sẽ ổn thôi, người em ấy cần lúc này là cậu ta, chỉ cần cậu ta nhắc một cái tên, em ấy sẽ vui vẻ cả ngày."

Thật đáng thương thay kẻ đơn phương, chỉ trách cậu yêu em ấy vào thời điểm em ấy yêu một người khác. Cả em và cậu đều chọn sai thời điểm và chọn sai người để trao đi tình cảm.

Đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau, khi cả hai vô tình chạm mặt nhau ở phòng tập. Em đã được chọn cho một dự án khác, hai bên đã không còn liên quan đến nhau, dường như chẳng có bao nhiêu cơ hội gặp nhau. Hai người chào hỏi nhau, nói chuyện với nhau một vài câu, rủ nhau đi ăn uống. Câu chuyện ấy có bao nhiêu phần khách sáo Taeyong đều nhớ cả, như thể đã quá lâu không gặp lại, cũng đã quên mất đã từng quen thuộc với nhau thế nào.

Tựa như hai người lạ quen biết, mà người lạ nào lại nhiều chuyện để nói như thế. Nói xong, Ten phải vào phòng tập, còn Taeyong phải chạy lịch trình. Dường như cả hai đã không còn nhiều điểm chung, cũng không còn khoảng cách để thu hẹp, vì bởi họ như đang sống hai cuộc đời song song nhau trong một không gian ba chiều, đến phương hướng cũng không thể đồng thuận.

Hôm ấy là ngày mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Ten mặc một chiếc áo phông loang màu, đầu đội nón đen, tay cầm theo điện thoại đang nhắn tin với ai đó, và biến mất sau cánh cửa phòng tập.

Taeyong mỉm cười, cậu cúi đầu nhìn vào album ảnh trong điện thoại của mình, nhìn vào một album riêng mang tên em. Bấm nút Xóa. Và rồi lại Hủy.

Đơn phương thì đơn phương thôi, đơn phương bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa muốn chấm dứt, đơn phương hoài sẽ nghiện, sẽ không muốn buông, như một thói quen.

Một tin nhắn xuất hiện. Ten lập tức mở ra đọc và rồi lại chùng vai xuống, thở hắt ra một nhịp. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hí hoáy nhắn lại.

"Bao giờ mới là thích hợp?"

"Tùy vào em." Người kia trả lời. "Nhưng nếu không phải là em chủ động, cậu ta sẽ không bao giờ dám chủ động, một kẻ nhát gan đến thế."

"Vậy thì tối nay vậy."

"Một chầu thịt, anh sẽ hẹn cậu ta ra."

"Hãy làm mọi thứ thật tự nhiên."

"Làm ông mai cũng không dễ dàng."

Ten tắt điện thoại, nhìn chính mình trong gương. Mùa hè đến rồi, mùa hè nhiều năm trước khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, người đầu tiên cậu gặp là Lee Taeyong.

Nếu ai đó hỏi rằng mùa hè có màu gì, Ten sẽ đáp rằng vô sắc. Vì bởi mọi màu sắc của mùa hè đều thu về một người tên Lee Taeyong, vào buổi sáng khi cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro