Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui dza!
- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi.
- Không, tôi không sao là lỗi của tôi
Cô vừa nói vừa kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống tránh để mọi người nhận ra. Hành động đó khiến người đối diện thấy lạ nhưng cũng chả nói gì. Vì hắn ta cũng thấy may mắn là cô gái này không nhìn thấy hắn. Chẳng phải là hắn tự ảo tưởng gì, dù sao an toàn là trên hết. Chỉnh sửa cái khăn quàng to ú ụ của mình lại hắn lịch sự gật đầu rồi bước đi.
Dù trong mấy giây ngắn ngủi nhưng cô có cảm giác quen thuộc với giọng nói này kinh khủng. Thắc mắc trong vài giây rồi suy nghỉ đó cũng vụt đi mất. Vì cô còn bận thoát thân trước khi bị bà chị cô phát hiện.
.***********
- Mày lề mề quá đấy!- Jimin cằn nhằn
- Không nhá, tại mày tâm vội nên thế thôi.- Taehuyng mỉa mai
- Mày xỉa xói cái gì hử, được đi ăn ké sang chảnh còn ý kiến.
- Ờ thế tao về nhá. Bye!- Tae quay lưng một cách sang chảnh tính bước đi
- Sao cuộc đời của tui lại có thằng bạn như nó chứ. Quay lại giùm tao đi.
- Haha, sống là phải biết thời thế chú mày ạ.
Vốn dĩ Tae tự tin thế tại vì biết không có cậu là điều kiện đủ của buổi tiệc hôm nay.
- Mà mày nói xem, sao tự dưng cô ấy lại bắt mày phải lôi được tao đi.
- Chắc tại sợ thừa thức ăn đổ phí đấy.
- Tao nghỉ là chắc là cô ấy kết tao mất rồi
- KIM TAEHUNG MÀY CHÁN THỞ À????
- Mày vặn bé cái loa nhà mày đi tao xem nào? Dù gì tụi mày cũng chỉ là bạn, không phải nếu 2 đứa tao thành đôi thì mày với cô ấy thân lại càng thân sao.
- Mày quên cái logic ấy đi nhá, không đời nào, không bao giờ.
Hai người cứ luyên thuyên ầm ĩ cho đến khi họ mở của bước vào thì trong phòng cũng với âm lượng không kém
- Cứ chờ đó xem tối nay tui xử cô thế nào!!!!!
Tea nhìn thấy cảnh tượng này nói nhỏ với thằng bạn
- Tao nghỉ cái ý nghỉ lúc nãy của tao thật liều lĩnh, tao hứa với mày tao sẽ quên ngay và luôn cái suy nghỉ lúc nãy, mặc dù tao muốn ăn ngon mỗi ngày thật.
Jimin mĩm cười thoã mãn bước vào như chưa từng nghe thấy tiếng gầm rít đó. Mấy năm nay cậu chí choé với cô miết cũng quen rồi.
- Muốn xử ai thì để sau, tại hạ đói lắm rồi nhá.
- Lề mề đến thế là cùng, haizzz
- Ơ!?
- Ơ cái gì , thôi không sao dù sao cũng tại chân ngắn à không không được dài.
- Đừng có cho người ta ăn một miếng rồi nói gì cũng được nhá. Chân ngắn nhưng vẫn cao hơn ối người
- Vâng người ta đi so chân với con gái đấy ạ.
Blabla belebele
Khi cuộc ác chiến chưa có dấu hiệu dừng lại thì caia người bóng đèn kia làm gì. Chiến! Nhưng là chiến với thức ăn cơ chứ dại gì. Anh ngồi ăn hưởng thụ và tiếng ồn kia coi như anh đang ăn ở ngoài đường đi cũng được. Hiếm khi ăn ngon mà chả có người tranh.
- Này, ăn gì ăn lắm thế?
- Hết "tâm sự " rồi hả vậy ăn đi này , còn nhiều lắm. Đồ ăn hôm nay có vẻ thanh tao hơn.- Tae thắc mắc
- Cũng biết nhìn đấy, bố tui làm cho con gái " cưng " mà lại.
- Thường ngày bà có đặc biệt thích ba cái thứ này đâu. Nhìn giống đồ ở Đài hơn.- Jimin giờ mới nhận ra
-Thế giờ có ăn không? Nhiều chuyện.
- Ăn chớ, đang ăn. Cứ tưởng hôm nay được đặc biệt mời đến thì đối đãi sẽ khác. - Tae thong thả ăn sau một hồi tham chiến.
- Đừng có ăn dưa bở thằng nhãi- Jimin vừa nhồm nhoàm vừa rống to vào mặt nó.
- Mày bẩn nó vừa vừa thôi, nuốt đi rồi nói- Ăn chắc đã đủ nên Tae chua ngoa với thằng bạn.
- Xém xí oppa đã là đặc biệt nếu tới sớm hơn một tí.- Jungyeon thở dài đáp.
Là duyên chưa đến nên họ vẫn chưa gặp nhau. Thật ra Jungyeon cũng muốn giúp con bé nhà cô gặp cậu vì ít nhất con bé nợ cậu một lời cảm ơn. Chứ nếu biết chuyện về sau thì cô thà để họ nợ nhau cái lời nói ấy còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro