Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tôi là vòng quay bánh xe về hiện tại****
Tiêu đề: Lần này thì xong đời mấy anh hùng bàn phím. Thư gửi hầu toà đã về đến tận nhà họ ở. Có lẽ JYP sẽ không im lặng nữa
(+5352;-10) Kiện hết tụi fan não tàn đó đi. Thế này thì có khác gì giết người đâu.
(+4256;-8) Xong đời mấy đứa nghe đâu Inter-ONCE còn mạnh tay chi tiền thuê luật sư nổi tiếng. Nhưng vụ này không cần luật sư nổi tiếng cũng thắng mà.
(+3535,-756) Nhìn lượt vote up đi , có lẽ tụi nó đã biết sợ.
(+1546;-363) Sau tất cả thì hậu quả lại đổ hết lên các cô gái. Cái tiêu chuẩn kép chết tiệt
(+1535;-0) Tzuyu cố lên cô gái, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Lũ hater chết tiệt vĩnh biệt mấy đứa.
****
Tin tức về việc Tzuyu nhập viện cùng với tình hình bệnh tình của cô bé dù đã được phong toả nhưng vẫn được lan truyền nhanh chóng. Cộng đồng ONCE cùng fan KPop lên tiếng mong muốn được biết rõ tình hình của cô gái ấy.
Ôm con bé vỗ về trong lòng nhưng Nayeon vẫn còn chưa hết sợ. Vì nơi Jungkook đang diễn ngược múi giờ với Hàn nên cô định ra ban công tranh thủ gọi hỏi thăm cậu. Vì cả buổi chiều hôm qua cậu nhắn tin than thở với cô. Đang nói chuyện rồi nhìn vu vơ về phía ban công bên kia, cô nhìn thấy Tzuyu đang đứng đấy. Vừa tính lên tiếng gọi thì Tzuyu đã lăn đùng ra đó. Không dám tưởng tượng nếu lúc đó cô không nhìn thấy thì con bé sẽ thế nào.
Trong vòng tay vỗ về của Nayoen, Tzuyu cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Cô đã ngủ một giấc dài sau những tháng ngày mất ngủ.Cảnh tượng lúc cô tỉnh dậy khiến cô nhận ra nhiều điều.  Bàn tay cô được Nayoen nắm chắt cứ như sợ tuột mất dù chị ấy đã ngủ rất say. Là những bà chị nằm vật vờ trên salon. Là tiếng nấc của Chaeyoung trong vòng tay của Mina , hắn là con bé khóc nhiều lắm.Là Jungyoen và Jihyo đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cô lại làm họ lo lắng rồi.
3 ngày cô ở viện, mọi người biến phòng bệnh thành doanh trại mới của JYP. Họ cứ không có lịch trình lại chạy đến đây với cô. Có khi phòng bệnh còn chẳng có chỗ mà đứng. Họ bày đủ trò khiến cô nhiều lúc còn tưởng cả công ty đang cùng đi nghỉ mát. Cả hội thông gia BTS cũng gọi thường xuyên để hóng.
Cô chợt nhận ra, họ mới là cuộc sống của cô chứ không phải những lời cay độc ngoài kia.
Cả công ty ngồi mãi đến gần khuya mới chịu ra về còn hẹn sáng mai đến sớm. Căn phòng chợt yên tĩnh đến lạ. Ngày mai cả nhóm có lịch trình sớm chỉ có Jungyoen là chiều mới có lịch trình nên cô ở lại với con bé. Nayoen thì cứ lì lợm kéo thế nào cũng không chịu về nên bọn họ cũng hết cách để cô ở lại.
- Giường rộng lắm tối nay 2 chế nằm chung với em đi.
- Không sao đâu, em cứ ngủ đi- Nayoen
- Em muốn ngủ chung với mấy chế cơ!- Con bé nũng nịu
- Để chế ấy ngủ dưới kia, ta sẽ ngủ với em.- Jungyoen nói hết câu đã phốc lên giường nằm bên cạnh con bé.
- Đã thế tại hạ không khách khí- Nayeon nói xong cũng nằm phía bên cạnh Tzuyu.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia thì Tzuyu lên tiếng:
- Na à, chị có hạnh phúc không?
- Mày khỏi phải hỏi em ạ, giữa bão bùng giông tố dư luận ngoài kia mà chàng còn vượt đại dương về để ôm ấp vỗ về cơ mà. Nhưng mà 2 người không lo sợ ư?- Jungyoen
- Sao lại không lo sợ, nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Chị sợ nhìn thấy ánh mắt bất lực của cậu ấy, sợ cái thở dài buông xuôi của cậu ấy. Chị bị nghiện cái vòng tay ấm áp đó và những lời thủ thỉ của cậu ấy. Có nhiều lần cậu ấy gọi cho chị lúc nửa đêm chỉ để chắc chắn rằng mối quan hệ của cả hai vẫn tốt. Những lời thủ thỉ của cậu ấy khiến chị hạnh phúc mà tin rằng chị là tất cả của cậu ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, dù ngốc nghếch nhưng chỉ khi cậu ấy không còn cần chị nữa ,ngoài lí do đó ra nếu không chị sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy.
- Chế mạnh mẽ thật, ít ra chế còn làm tất cả vì tình yêu của mình. Còn hơn một kẻ hèn nhát đến mở lời còn chả dám, còn đẩy người ta về phía người khác rồi ôm đâu khổ vào mình.- Jungyoen thở dài nói.
- Hai chế còn tốt hơn em nhiều, đến cả bước lại gần em còn không có cơ hội đó.
- HẢ???
2 người nằm hai bên đến sốc với lời nói của con bé nằm giữa con bé nói gì cơ. "Du đơ" miễn thính nhà các cô lại dính thính của người khác, là ai là ai mà nội công thâm hậu đến thế.
- Là em có khiếu diễn viên hay thứ tình cảm đó trong em chưa đủ lớn nhỉ. Chẳng ai nhận ra rằng em thích anh ấy. Bla blee.....- Cô bắt đầu kể hết mọi thứ. Sau mọi chuyện cô hiểu rằng mình nên thành thật và tôn trọng cảm xúc của mình hơn
- Người đó là Taehuyng đúng không?- Jungyoen lờ mờ nhận ra.
- Hả , hả sao lại có Taehuyng nào ở đây?- Nayoen còn chưa kịp tiêu hoá.
Nói ra được mọi thứ, lòng cô bỗng nhẹ đến lạ. Thì ra trải lòng tâm sự với người khác chẳng khó như cô nghỉ. Phía ngoài cửa có bóng người đang đứng bất động sau khi nghe hết câu chuyện của họ.
**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro