18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~

"Ê ! Dậy đi con lợn này !! Chảy hết nước dãi ra áo mình rồi !!"

"Để mình ngủ chút nữa đi... Taetae a...." *ngái ngủ*

"Đến nơi rồi đó má ! Dậy cho tui nhờ... !! >:<<"

"Biết rồi mà....." *dụi mắt*

Sau khi xuống máy bay và lấy hành lý, Tzuyu tìm một chỗ ngồi gần đấy còn Taehyung thì đi đâu đó...

"Con lợn này ! Ngủ chưa đủ sao ?? Mua cà phê cho cậu này, uống đi !!"

"Không có trà sữ a sao ??"

"Suốt ngày trà với chả sữa ! Uống cà phê đi , cho tỉnh ngủ. Tí nữa còn phải đi tìm nhà nghỉ nữa..."

"Biết rồi... Đắng quá... :<<"

"Thêm tớ là ngọt rồi đúng không ??? :33"

"Không... nó vẫn đắng..."

"Phũ zị... T^T"

"Đỡ buồn ngủ hơn rồi ~ Nhưng mà... đói "

"Vậy đi tìm chỗ ngủ trước đã rồi ăn sau !"

"Ừ..." *đứng dậy*  "Đau chân quá Taetae~~ Cõng mình đi ~~"

"Ai ra sau thì phải xách hành lý nhe~~" *chạy*

"YA TAETAE !!!!" *chạy như bay*

"Thế mà bảo đau chân :>>"

"Thì... "

"Tự đi bộ đi má ! Con đây hai tay đã phải xách đồ, cõng thêm má chắc đến sáng mai không đi được concert mất !"

"Chán !!"

Hai người đi hết trái thì sang phải. Vì lần đầu đến Busan nên tìm mãi cũng không thấy có cái nhà nghỉ nào cả. Thời tiết ở đây thì lại nóng chứ không lạnh như ở Seoul. Taehyung dù dã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố đi vì anh sợ ngồi nghỉ một lúc thì sẽ lạc mất Tzuyu. Còn cô thì nhanh như thỏ vậy, anh chỉ cần liếc sang bên kia nhìn một chút rồi lại nhìn thẳng là lại không thấy bóng dáng của cô nữa đâu.

"Đợi mình chút đi Tzuyu !!"

"Ai bảo cậu chậm chạp cơ" *đến  gần Taehyung*

"Mang gì mà nặng vậy má ???"

"Ít đồ mà !"

"Haizzz.... Vậy cậu cầm thử xem nó có nặng không !! Nhờ anh họ cậu mang hành lý thì nhẹ là phải !"

"Nhẹ mà... A !! Chỗ kia có ghế đá kìa! Hay là ra đấy nghỉ ngơi chút đi rồi đi tiếp"

"Ừ... mình chợp mắt một chút. 15p sau nhớ gọi mình dậy !"

"Ok !"

Mệt quá nên Taehyung đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Đợi anh ngủ ngon rồi cô đi tiếp, trong đầu thầm nghĩ : "Ok, nhớ đường rồi ! Hehe, tí nữa về là Taetae sẽ bất ngờ lắm đây :))"

Khoảng gần 1 tiếng sau, Taehyung dậy. Vươn vai vài cái rồi nói : "Đi thôi Tzuyu ! Ngủ ngon quá chời !", nhưng chẳng có tiếng gì cả. Anh thấy lạ, quay sang mới phát hiện ra cô không có ở đây. Anh nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Thôi chết rồi ! Lúc nãy ngủ nên chẳng biết trời đất gì cả. Có khi... lúc mình ngủ có ai đó dụ dỗ con lợn của mình ?? Thịt lợn dạo này còn đang tăng giá nữa.... Đi tìm đã !"

Anh vừa cầm hành lý vừa chạy. Bây giờ từ 'mệt' đối với anh chẳng là gì nữa rồi, mất cô mới quan trọng. Hỏi hết người này đến người khác, ai cũng nói "Không". Đến cảnh sát cũng không giúp được. 

"CHOU TZUYU CẬU Ở ĐÂU ?????? ĐỪNG CHƠI TRỐN TÌM NỮA !! Mình thua cậu rồi...."

Không được bỏ cuộc, nếu cố gắng thì sẽ tìm được thôi, anh tự nhủ. Đến 8h, trong khi mọi người đi chơi, nói chuyện thì anh vẫn tiếp tục tìm cô. Khóc đến sưng cả mắt rồi, cô có biết là anh lo cho cô lắm không ?? Trên tay anh còn cầm một hộp trà sữa để nhử cô, mà cầm trên tay mấy tiếng rồi nhưng vẫn không thấy cô đâu.

"Tzuyu a... Mình xin lỗi ! Tại mình đã để cậu rơi vào tay kẻ xấu. Cố chịu đựng một chút nhé ...! Chắc cậu đang đau lắm đúng không ?? Lại để cậu phải tốn nước mắt vì mình nữa rồi... Đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời rồi cơ mà.... Không biết bọn chúng đang làm gì cậu nữa ! Kim Taehyung đây sẽ không để cậu phải đau khổ nữa đâu !... Làm ơn là không sao đi..."

Anh đi tiếp. Tiếng ai đó đang khóc nghe thật quen thuộc. Mặc dù lúc ấy đang rất ồn ào nhưng anh vẫn cảm nhận được đó là Tzuyu. Anh chạy theo tiếng khóc. 

"Tzu... Tzuyu...??"

Cô đang khóc. Khóc rất nhiều, nước mắt ra liên tục. Anh chạy đến, ôm chặt cô...

"Cậu đây rồi... Để mình tìm mãi..."

Cô ôm anh thật chặt và càng khóc nhiều hơn

"TAETAE !!!!!! Mình sợ lắm !!!!! "

"Không sao rồi... có mình ở đây rồi..."

"Cậu đã đi đâu vậy ??"

"Đi tìm cậu chứ sao ! Mình cứ tưởng là đã mất cậu rồi đấy !"

"Xin lỗi nha Taetae... Tại.... mình thấy cậu đi cả quãng đường dài không được nghỉ, đã vậy còn phải mang đồ giúp mình nên là... nhân lúc cậu đang ngủ, mình đi tìm xem ở gần đây có quán kem nào không để mua cho cậu. Nhưng mà lúc về thì lại không thấy cậu đâu, hành lý cũng không thấy đâu.... mình chả biết làm gì ngoài ngồi đây đợi cậu cả. Bây giờ thì cậu... về rồi...!"

"Mình mới là người phải xin lỗi cậu...! Để cậu khóc quá nhiều rồi...."

"Kem chảy hết rồi nè...!!"

"Đền cậu trà sữa nè ~~"

"Chỉ có Taetae hiểu mình nhất !" *lau nước mắt*

"Đứng dậy nào... Đói chưa ???"

"Đói rồi...~ Mình muốn ăn Odeng a~~"

"Chỉ biết ăn là giỏi !"

"Hihi~ Ăn là chân lý mà..."

~~

Sáng hôm sau, tại khách sạn Kyungsung...

"Taetae a, để mình ngủ đi...! Sáng sớm mà đã gọi dậy rồi..." *giọng ngái ngủ*

"Không đi concert hả ???"

"Đã đến giờ đi đâu..."

"Còn nửa tiếng nữa thôi đó má !"

"Nửa tiếng nữa thôi á !!????" *bật dậy* "Sao không gọi mình dậy sớm hơn ??? Aigoo... Từ đây đến đấy cũng đâu có gần đâu !"

"Haizzz... Thật là...."

"Thở dài gì chứ ?? Sao không thay đồ đi ?? Sắp muộn rồi đó !! >:<<<"

"Đùa cậu đó ! Còn khoảng 3 tiếng nữa cơ mà... "

"Hả ??? KIM TAEHYUNG !!!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MÌNH !!!!!!!!" *cầm chảo*

"Bình tĩnh nào bạn hiền !! Đùa chút thôi mà !!!!" *chạy như bay*


|còn nữa...|

sorry vì đã ra muộn nha~ tại gần đây bí ý tưởng :))) sửa đi sửa lại chap này mãi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro