Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat group
Tae: Hôm nay em đi quay show, và giờ em đang ở Daegu này mọi người ㅎㅎㅎ
Yoongi: Wow, tuyệt thế, chú mày làm gì ở đó thế?
Minie: Ashhh, mày để lại tao ở đây một mình để trốn về quê hả?
Jinie: Làm như tụi này muốn ở với em ấy. Ngưng la hét và ngồi yên đi Jimin!
Kookie: Em đang ở công ty, có chuyện gì thế?
Seokie: Thằng nhóc anh trai của em lại nằm trên giường anh khi chưa tắm.
Minie: Hyung, em tắm rồi!
Joonie: Mọi người đang ở đâu đấy? Tae tới Daegu làm gì thế em?
Minie: Em đang nằm trên giường.
Seokie: Tao đang ngồi bên cạnh cái giường đó.
Jinie: Anh đang đứng trong bếp.
Yoongi: Anh mày đang ngủ.
Kookie: Em đang ở công ty...
Joonie: ..

______

" Em có muốn đọc một chút không." Taehyung đút tay vào túi áo, lấy ra tờ giấy mà chương trình đưa cho. Tzuyu bẽn lẽn nhận tờ giấy và đọc thật kĩ. Em sợ mình hiểu sai ý nghĩa của nó.

" Chào em, anh là BTS V, em có thể gọi anh là anh Taehyung cũng được. Rất vui được gặp em." Taehyung nói, và thân thiện chìa tay ra.
" Dạ, em là TWICE Tzuyu, em cũng rất vui được gặp anh." Tzuyu đáp, em dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
Chị staff đưa cho hai người hai tờ giấy và yêu cầu họ điền vào. Cả nhóm di chuyển tới một quán coffee gần đó, và cho hai người thời gian riêng.
Tzuyu nhìn tờ giấy mà bất động, em đang ở một quán coffee lãng mạn với một người đàn ông, tuy anh ấy hơi dữ dằn một chút, nhưng anh ấy đẹp trai quá đi mất.
Tzuyu lén liếc nhìn sang phía anh. Anh ấy đang chăm chú điền hết thông tin trên tờ giấy, ở góc nhìn của em có thể thấy được xoáy tròn trên đầu anh ấy, sợi tóc mềm mềm của anh ấy chuyển động nhẹ nhàng mỗi khi anh ấy cử động.
Người gì đâu mà tới đỉnh đầu cũng thấy đẹp nữa.

_

_________

Jihyo chạy vội tới phòng tập, em nghe nói Mark bị chấn thương.
Vừa tới nơi đã thấy bóng lưng người anh lớn nằm dài trên sàn nhảy, chân anh ấy co lại, trông chừng có vẻ đau lắm, một tầng mồ hôi mỏng trên trán làm phần tóc mái của anh bết lại.
" Anh!" Jihyo kêu lên, và em chạy vào đỡ anh ấy dậy.
" Tới rồi hả? Em có cầm theo thứ anh nhờ không?" Mark tỉnh người, nãy giờ anh đau tới mức sắp ngất rồi ấy chứ.
Jihyo bực bội thật sự. Em thảy hộp thuốc vào người anh, và đỡ anh ngồi thẳng lên.
Mark bị chấn thương nặng ở chân, nhưng anh ấy tuyệt đối không hé răng với bất kì ai. Vì không đau thường xuyên nên ông anh ngu ngốc của Jihyo liền giấu đi, và tiếp tục tập nhảy với nhóm cùng cái cường độ cao như trước, kết quả thì đây, dạo gần đây cơn đau bắt đầu xuất hiện nhiều và đều đặn hơn, tới nỗi chỉ cần hoạt động mạnh là đã đau đến vã mồ hôi.
Jihyo là người duy nhất biết chuyện này, nếu không phải tìm thấy lọ thuốc giảm đau liều nặng trong hộc tủ của anh thì chắc cái tên ngốc này sẽ tiếp tục im lặng hoạt động cho xong kì quảng bá cuối năm mới chịu điều trị.
" Anh phải như thế này mới chịu hả?" Jihyo ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của anh. Cơ chân cứng lại và hình như anh bị chuột rút đến tê luôn rồi.
Mark cười lảng, anh nuốt hết số thuốc cần thiết mà không cần nước, vị đắng ngắt khiến anh buồn nôn, nhưng anh kìm lại được. Giữ cho nhịp thở trở nên đều đặn và trầm ổn, chờ đợi cơn đau qua đi. Đó là tất cả những gì mà Mark vẫn thường làm khi cơn chấn thương đột ngột kéo tới.
" Cảm ơn em, Jihyo." Mark cười, và nằm vật ra sàn.
Jihyo thực sự chịu hết nổi, em tức giận đánh vào bắp tay anh một cái thật mạnh.
" Anh có thôi đi không? Chấn thương tới mức này còn muốn tập luyện? Anh muốn khi bác sĩ bảo phế luôn hai chân anh mới vừa lòng sao?"
" Thôi mà, nếu biết anh bị thế này thì họ sẽ buồn lắm, các fan của tụi anh ấy. Anh cũng không thể làm chậm tiến trình công việc được." Mark thều thào, anh thấy mệt quá, hình như thuốc giảm đau khiến anh buồn ngủ.
" Anh..." Jihyo á khẩu.
Làm một idol thật sự rất khó khăn, thay vì bản thân, họ nghĩ tới fan, những người hâm mộ của họ trước. Mặc một món đồ sẽ nghĩ liệu fan sẽ thích? Làm một bài nhạc sẽ nghĩ liệu công chúng có đón nhận? Tăng giảm cân nặng cũng sẽ nghĩ liệu đã đạt yêu cầu người hâm mộ muốn? Lúc nào cũng muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho fan, vô tình lại rước những điều tồi tệ nhất cho mình. Cái giá phải trả là gì? Chấn thương lúc luyện tập, đau bao tử do giảm cân, cổ họng bị khản đặc do luyện thanh quá nhiều giờ.
Mark chính là như vậy, và idol nào cũng vậy. Cố sống cố chết theo đuổi những tiêu chuẩn vô lí mà người hâm mộ đặt ra cho họ, một con búp bê hoàn hảo không một khuyết điểm. Khi đã chán thì họ sẽ bỏ rơi để tới với một con búp bê khác xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn.
Jihyo ngồi trầm ngâm nhìn anh ngủ trên sàn.
Em nhớ tới anh ấy, và em tự hỏi liệu anh ấy có đang nhớ em không.

Jihyo thích Mark sao?
Sana băn khoăn, dù đã đoán được câu trả lời.
Jihyo dạo này hay tới phòng tập thường xuyên hơn, không phải để luyện vũ đạo, mà để gặp Mark, hai người nói chuyện gì đó thật nhỏ, và rồi lại cười khúc khích với nhau. Jihyo cũng hay chuẩn bị phần ăn cho Mark, ép anh ấy ăn bằng hết mới chịu thôi, và Mark, sẽ thật tự nhiên ngoan ngoãn ăn hết mấy thứ đồ Jihyo nấu, dù anh ấy đang giảm cân khắc nghiệt. Ngoại hình với anh rất quan trọng, nhưng hình như, Jihyo còn quan trọng hơn.
Sana nhớ trước kia mình cũng ép anh ăn một chút, và anh cũng sẽ chịu đựng cái mùi vị kì lạ của món trứng chiên bỏ nhầm đường mà ăn hết sạch, còn đùa rằng hãy làm cho anh vào lần sau. Anh cứ yêu chiều Sana như thế, và luôn mặc kệ Sana đưa món gì, anh đều ăn hết. Sana biết anh sẽ bị nôn vào buổi tối do đống đồ của mình, và cô đã cẩn thận tìm một cửa hàng bán đồ ăn khá tuyệt.
Sana từng nghĩ sẽ nhờ chị Jungyeon, bố chị ấy là một đầu bếp giỏi. Nhưng cô sợ cái tính hậu đậu sẽ làm mất điểm cô trong mắt bác trai.
Bây giờ Sana chẳng cần chuẩn bị món ăn nào nữa, và Mark cũng không cần phải cố sống cố chết nhồi nhét đống thức ăn của cô nữa.
Chẳng có lời chia tay nào, hai người cứ tự nhiên mà xa nhau.
Và hôm nay, thấy Jihyo lo lắng cho Mark, cứ nhìn anh nằm ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, thì Sana mới nhận ra rằng có lẽ anh đã thực sự không còn là của mình nữa.
Vậy cũng tốt, Jihyo là một cô bé tốt, em ấy thiện lương và xinh đẹp, chẳng có gì phải phàn nàn về em ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro