Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã hoàn thành được một nửa, anh liếc nhìn tờ giấy bên cạnh. Nó trống không.
Anh tự hỏi Tzuyu đã làm gì trong suốt 30 phút vừa rồi. Taehyung nâng mắt lên nhìn em.
Ánh mắt chạm nhau.
Tzuyu không nghĩ sẽ bị bắt gặp, em giật mình và đảo mắt thật nhanh, vờ như mình đang chăm chú vào tờ giấy trước mắt. Dù rằng em chẳng đọc hiểu được chữ gì.
" Em chưa điền nữa hả?" Taehyung hỏi, anh nhoài người về phía Tzuyu.
Được rồi, anh thừa nhận đó là cố ý. Anh muốn trêu cái cô nhóc vừa nhìn anh đắm đuối suốt 30 phút vừa rồi.
Ặc, Tzuyu nín thở khi khuôn mặt anh gần hơn.
Tzuyu có thể thấy được từng chân tóc của anh, vành tai xinh đẹp của anh, và cả lông mi cong cong của anh nữa.
Đã có ai chết vì điều này chưa nhỉ? Tzuyu tự hỏi, vì em đang muốn nhũn ra vì cái thanh âm trầm khàn từ anh ấy, âm thanh như nhấn chìm em trong sự ngọt ngào vậy đó. Em ngưỡng mộ các chị staff của anh ấy, làm sao họ có thể bình tĩnh trang điểm khi đôi mắt lấp lánh của anh ấy luôn nhìn vào họ, và đôi môi xinh đẹp kia luôn thốt ra những câu từ mà chỉ nghe thôi cũng bủn rủn hết cả chân tay?
" Tzuyu ssi?" Taehyung khua tay trước mặt em vì cô bé mãi không trả lời.
Ặc, anh ấy đang gọi tên em kìa, em phải làm gì bây giờ, có nên trả lời anh ấy không?
" Dạ?" Tzuyu lúng túng và xấu hổ, em cứ ngồi ngây ra trong khi Taehyung nỗ lực vẫy tay gọi tên em. Aish em muốn đâm đầu vào cát như con đà điểu và trốn luôn trong đó để không phải khó xử như thế này.
" Em làm sao thế? Anh gọi mãi mà em không để ý, anh cứ nghĩ mình làm phiền em."
Taehyung nói bằng giọng phụng phịu như con nít, và hai bàn tay thì cứ quắn vào nhau.
... Đáng yêu chết mất thôi. Vị tiền bối lớn hơn em 4 tuổi này đang làm aegyo đó hả? Tzuyu phải kiềm chết hết sức để không cười phá lên, và mặt em thì đỏ bừng. Đừng hiểu lầm, em đang ngại vì sự dễ thương của đàn anh này.
Tzuyu kiềm chế hết sức trong khi điền hết vào tờ giấy trước mặt. Chỉ là những thông tin như tên, ngày sinh, nhóm máu, sở thích các thứ nên không tốn nhiều thời gian lắm.

Trong lúc chờ đợi, Taehyung lôi điện thoại ra nghịch, thông báo từ phòng chat lũ lượt hiện lên, tạo nên âm thanh ầm ĩ khiến anh dứt khoát cho điện thoại về chế độ im lặng sau cái nhìn đầy ẩn ý từ Tzuyu.
Anh cảm thấy em nhìn mình như thằng ngốc ấy.
                    Phòng chat
TaeTae: Aiz, mọi người lại cãi nhau nữa hả?
Jinie: Tụi anh đang rất yên ấm.
TaeTae: Ý em là Jimin và anh HoSeok...
Minie: Nghe này TaeTae, là HoSeok hyung bắt nạt tao trước, mày phải làm chủ cho tao.
Seokie: Jimin em im đi, đừng có làm như anh bắt nạt em.
Minie: Nhưng rõ ràng là như vậy, anh đá vào mông em.
Seokie: Anh sẽ dịu dàng vuốt mông mày nếu chú mày chịu tắm sạch sẽ trước khi lăn lên giường anh.
Kookie: Eww đừng nói mấy chuyện như thế trước mặt em chứ.
Joonie: HoSeok, mày phải trưởng thành, ngay!
Seokie: Ơ kìa cái... tao chỉ nói mà vẫn bị coi là xấu xa á? Jimin thằng nhóc kia phá trước cơ mà??!!
TaeTae: ㅋㅋㅋ Anh chịu thua đi, Jimin nó thắng rồi.
Minie: Em yêu mọi người, sự thật chỉ có một.
Yoongi: Sao cũng được, đừng quên chầu rượu tối nay.
Jinie: Yep, tối nay Jungkook chi hết nhé.
TaeTae: ?? Ai đó nói em biết chuyện gì đi? Em vừa đi vắng chưa đầy 6 tiếng?
Joonie: Tối cả đám đi nhậu này, cơ mà cái ngữ tới quán nhậu gọi coca như chú thì được miễn nhé.
Minie: Tao sẽ uống thay mày vì mày đi vắng, chúc vui nhé bạn của tao.
Taehyung nghẹn họng nhìn vào màn hình. Công bằng ở đâu khi hội kia rủ nhau đi nhậu sau khi anh đồng ý lịch quay suốt 1 tuần?
_______

Cả hai sau khi hoàn thành mẫu giấy đã nhanh chóng ăn trưa rồi cùng anh chị staff di chuyển tới một căn hộ nhỏ.
Một căn hộ nhỏ một người sống, có vẻ không được đẹp cho lắm.
" Tụi em sẽ ở đây ạ?" Taehyung hỏi, ở đây không khí có vẻ không được tốt, có mùi ẩm thấp, bụi bẩn và cả những vật thể kì quái trên sàn nhà.
" À đây có vẻ là căn hộ bên đoàn phim vừa thuê vội nên người ta không kịp chuẩn bị, chắc sẽ có ai đó dọn dẹp chứ nhỉ?" Chị Gomin ái ngại nhìn hai đứa, trong khi lục lọi túi lấy ra một phong bì màu vàng.
" Đây là thẻ nhiệm vụ của hai em."
Nội dung tấm thẻ là, Taehyung và Tzuyu sẽ tìm cách dọn dẹp căn hộ, mua đồ dùng cần thiết cho 1 tuần ở chung, kèm theo đó là một tấm thẻ ATM.
Hành lý sẽ được công ty gửi tới vào ngày hôm sau.
" Vậy bây giờ hai đứa cứ tự nhiên đi nhé, hôm sau chị với anh Sohyun sẽ tới."
Chị Gomin rời đi sau khi anh Sohyun lắp camera vào những nơi cần thiết để ghi hình.
May mắn là hệ thống điện ở đây vẫn dùng tốt. Chỉ có hệ thống điện thôi.
" ... Anh này, tụi mình bắt đầu dọn dẹp nhé?" Tzuyu rụt rè lên tiếng khi thấy mặt anh bắt đầu nhăn nhúm lại, em sợ anh ấy nổi giận, dù rõ là em chẳng làm gì sai.
" Khoan đã Tzuyu, không cần dọn dẹp đâu." Taehyung giơ tay lên ngăn lại, mà không nhận ra mình vừa gọi em thân mật như vậy.
Cả Tzuyu cũng không để ý, em nhếch đôi mắt xinh xắn lên, khó hiểu nhìn anh rút di động từ trong túi ra.

" Alo..."
" Alo bố ạ? Con Taehyung đây." Taehyung trả lời, nghe giọng của bố khiến anh thấy vui vẻ.
" Ồ thằng nhóc này, hôm nay sao lại gọi bố thế? Dạo này có khỏe không con?" Giọng bố ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
" Dạ khỏe ạ, để vài hôm nữa con ghé nhà thăm bố nhé, tuần này con có lịch quay ở Daegu này." Taehyung thốt lên, anh muốn trở về như hồi bé, ngày ngày chạy nhảy vui chơi với bạn, và nhận hết sự yêu thương từ bố.
" Ôi cái thằng, đưa cả mấy đứa nhỏ tới nữa nhé, bố sẽ bảo mẹ nấu vài món ngon cho mấy đứa."
" Không có mấy anh đâu ạ, lần này là lịch trình riêng của con thôi ạ."
Taehyung nhận ra chút sự hụt hẫng trong giọng bố, nhưng niềm vui được gặp con khiến ông vẫn rất hào hứng, hai người nói chuyện một lúc, về cuộc sống của anh hiện tại, về lịch trình của Bangtan, và dặn anh ăn uống đầy đủ.
" Bố này, bố có quen công ty vệ sinh nào không ạ?" Taehyung hỏi, anh nhớ trước kia từng thấy một tấm danh thiếp trên bàn của ông.
" Sao lại hỏi vậy?"
" Dạ... thực ra..."
______

Tzuyu nhìn bóng lưng Taehyung, anh ấy cầm di động bỏ ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại, tất cả những gì em có thể nhìn chỉ là bóng lưng cao lớn của anh ấy qua lớp kính bám đầy bụi bẩn.
Có vẻ anh ấy đang vui, miệng cứ cười nói mãi và luôn gật gật đầu.
Tzuyu buồn chán nhìn quanh nơi ở mới, nó khá nhỏ cho hai người ở, và chưa có vật dụng nào hết. Có 3 gian phòng, và em đang nghĩ nên làm gì với ba gian phòng này.
Tiếng di động vang lên, có tin nhắn.
                Phòng Chat
Nayeon: Tzuyu em đang ở đâu??
Tzuyu: Daegu ạ.
Jihyo: ??!! Em tới tận đó á? Có thể làm gì ở một nơi xa lắc xa lơ vậy chứ?
Tzuyu: Ở đây khá tuyệt ạ, em thích nơi này. Mặc dù nơi ở mới chưa được đẹp cho lắm.
Chaeyoung: Yahh Chou Tzuyu, cậu dám lén tớ đi hẹn hò??
Dahyun: Ôi trời ơi chị không thể tin được Tzuyu, em là đứa đầu tiên trong nhóm hẹn hò.
Sana: Tzuyu ah, lời thề của chúng ta em đã quên rồi à? Cái lời thề mà chúng ta cùng nói vào một buổi tối không ngủ.
Jihyo: Sana unnie, ý chị là cái câu Ai hẹn hò đầu tiên sẽ biến thành xương ấy hả?
Jeongyeon: Hôm đó đứa nào cũng say như sâu ấy, có mỗi Sana nhớ thôi, con bé kì lạ...
Tzuyu: Jihyo unnie, chị...
Jihyo: Chị thực sự vô tội Tzuyu à tin chị đi làm ơn! Anh quản lý đã nói ra tất cả, là anh quản lý!
Tzuyu: Em không biết, em cảm thấy tệ quá. Tạm biệt mọi người, em phải ra ngoài ăn tối với anh người yêu mới gặp.
Chaeyoung: Trời ơi thánh thần ơi, em vừa hỏi anh BamBam thì biết được dàn lineup là Yerim, anh Astro EunWoo và anh BTS V đấy ôi trời!
Sana: Chờ chút, tức là con bé sẽ hẹn hò với 1 trong 2 anh chàng đó sao? Sao có thể...
Jihyo: Trời ơi Tzuyu em không hề nói với chị điều này mặc dù chị là người giúp em giữ bí mật?
Jeongyeon: Oh chị phải hỏi Jimin, có thể cậu ấy biết điều gì đó hay ho hehe.
Nayeon: Hai người hẹn hò hả? Dạo này thấy hai người thân hơi bị quá nhé.
Jeongyeon: Không, gu của em không phải cậu ấy, nhưng cậu ấy là một người bạn tuyệt vời.
Sana: Ngưng nói về trai trong khi mấy người cứ tự nhận là gei rồi ôm hôn tôi đi!
Dahyun: Em yêu chị 💋
Chaeyoung: Chị mới là người hay đòi hôn ấy.
Tzuyu thở dài trước khi tắt điện thoại. Cái nhóm chat lúc nào cũng lộn xộn và ồn ào.
Nhưng em chẳng thấy phiền gì cả, ít nhất em sẽ không phải nói nhiều, vì họ đã tranh nhau nói mất rồi.
Taehyung có vẻ đã kết thúc cuộc gọi từ nãy đến giờ rồi, và anh đang đi quanh nhà xem một chút.
" Xong rồi hả? Vậy giờ đi trung tâm thương mại với anh nhé?" Anh hỏi, khi thấy em đang đứng ngơ ra giữa phòng.
" Dạ..." Tzuyu lần nữa lúng túng khi thấy anh, là anh đang chờ em xem điện thoại sao?
" Vừa nãy... sao anh không gọi em? Lúc anh xong việc ấy..." Tzuyu dè dặt hỏi, đáp lại em chỉ là nụ cười mỉm đầy dụ hoặc.
" Anh chờ được, em cũng chờ anh nói chuyện điện thoại đấy thôi."


Chờ đợi em không phải là công việc, nó là thói quen. Tzuyu, chỉ cần em cho phép, anh sẵn sàng dành cả đời để chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro