Chap 17: Năm cô 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................................................................

Tối hôm đó cô dọn vào biệt thư Kim Gia

trong đây chị Rain phụ trách chăm sóc Tzuyu

Chị Rain( gọi tắt là Ri): thưa mợ, tối nay mợ muốn dùng gì ạ?
Tzu: chị không cần gọi tôi là mợ , gọi tôi là Tzuyu hoặc cô Chou là được

nếu không phải vì tránh thế lực nhà họ Rido và trả thù thì cô sẽ chọn 1 lơi cao chạy xa bay rồi , có điều cô sẽ không ở lại đây lâu.  Kim Taehyung cũng không yêu mình, nên hắn sẽ không đến đây , đây là khoảng thời gian lên ké hoạch vạch trần ông ta Rido Tomi cha của Rido Carol , ông ta là người hãm hại cha mình .

Tối nay Tzuyu ngủ không sâu giấc , cô đang suy nghĩ làm sao để ly hôn với Kim Taehyung , rời khỏi đây 1 cách đường hoàng nhất

đó chính là  Khiến Rido Carol trở về nước

Kim Taehyung yêu đóa sen đó như vậy , chỉ cần cô ta trở về hắn ta sẽ đề nghị ly hôn với mình

.................................................

trong 1 tháng cô lên kế hoạch này đúng như dự đoán Kim Taehyung không hề đến đây , theo thông tin thám tử đưa cho ả ta Carol đã làm được mành chinh giả

Tzuyu trở về cửa tiệm của mình Mina từ xa vứt 1 chiếc hộp xuống

Mi: đây, đồ của mày , nó đắt vc ra ý .

Tzu: thank you em , à đúng rồi, mày tìm được chỗ chưa?

Mi: yên tâm , tao tìm được rồi , với cả tao đang chồng rất nhiều loài cây mà mày thích , tao không biết đâu, sau mày tự đi mà chăm

Tzu: được rồi, được rồi tao sẽ chăm

nói rồi cô liền đi về biệt thự , Tzuyu đeo nhẫn vào tay chụp gửi Carol Rido

-Rido Carol , nếu cô bỏ đi thì đừng quay lại nữa , bây giờ người mà Taehyung yêu là tôi, tôi mới là bà Kim chính thuận, còn cô chả là gì cả , tôi phải cảm ơn cô vì đã đưa tôi lên giường Taehyung

đến tối Tzuyu nhận được điện thoại của Carol Rido , cô ta hết lên như điên dại

Carol: Chou Tzuyu,  Con Đ* mày , Taehyung sẽ không yêu mày , người anh ấy yêu là tao , anh ấy từng nói chỉ lấy mình tao là vợ thôi!

Tzuyu làm điều này chỉ đề Rido Carol quay về mà thôi , có như vậy Kim Taehyung mới ly hôn với cô, cô có thể rời khỏi đây

Tzu: vậy sao?

Tzuyu ngũ kí như muốn kích động cô ta

Tzu: đây là chiếc nhẫn kim cương Taehyunhg mua cho tôi, anh ấy nói chỉ yêu mình tôi, đối với cô chỉ là quá khứ thôi, cô nghĩ cô có khả năng gì để giữ anh ấy? người chung giường với Taehyung là tôi, lần đầu của tôi đã trao cho anh ấy

Carol: IM ĐI CHOU TZUYU, MÀY LÀ 1 CON Đ*

ở đầu giây bên kia, cô ta như 1 con điên , thấy đạt được múc đích Tzuyu liền ngắt máy , chặn số điện thoại của cô ta sau đó tắt điện thoại rồi mãn nguyện đi ngủ cô biết rằng với 1 loại ham tiền như cô ta chắc chắn sẽ không để yên

cô ta sẽ trở về sớm thôi

.................................................

chiều ngày sau 1 chiếc Rolls-Rocye Phantom đậu trước của biệt thư , Kim Taehyung bước ra chị Rain liền gọi

Ri: cô Chou , cô Chou chồng cô đến

Kim Taehyung nhăn mặt không thích cách sưng hô của chị Rain nhưng hắn cũng không nói gì, 1 lúc sau vẫn chưa thấy cô xuống

ai cho cô ta lá gan to dám bơ mình?
người đàn ông sải bước lên lầu, cửa phòng khách mở hé hé , Kim Taehyung bước vào phòng ánh mắt nhìn dừng lại trên thân ảnh bóng dáng 1 người bên cửa sổ, cô nằm trên chiếc võng treo cạnh cửa sổ trên tay còn có 1 cuấn tản văn còn cô thì ngủ ngon lành, ánh sáng hoàng hôn khe kẽ phủ vào mặt cô kiến khuôn mặt cô sáng bừng, làn gió nhẹ thổi vào khiến tóc con cô bay phất phới, thời gian yên tĩnh như 1 bức tranh

làm cho Taehyung khẽ bước .

người đàn ông khẽ bước đến cạnh cô , cúi xuống nhìn Tzuyu, ngủ rất thoải mái , môi hơi cong lên như mơ 1 giấc mơ gì đó rất đẹp, 1 cọng tóc cô rơi xuống trên má, đang ngủ mơ, cô chỉ cảm thấy má mình hơi ngứa , cô đưa tay lên định gãi nhưng cảm thấy có 1 thứ gì đó đang chạm vào mình , cô quay đầu lại cuốn sánh rên tay rơi xuống

kim Taehyung cũng không hiểu tại sao , trong lòng lại có 1 cảm giác kì lạ , môi người đàn ông kẽ cười, đưa tay chạm vào má cô 1 cách nhẹ nhàng , vuốt cọng tóc trên má cô ra phía sau

......... Hết chap17...............

chuyện đang trong quá trình viết và sửa nên mọi người thông cảm về những phần chưa tương đồng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro