Chap 26: Ngày hôm đó, điều mà cậu ấy nguyện ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần muốn gặp Chúa thì bất luận người đó là ai, họ cũng sẽ trở nên cô độc."
Từng có ai đó nói với tôi như vậy bằng chất giọng dịu dàng của một người chị gái.
Khi tôi vừa mới lên cấp 3, bên cạnh tôi xuất hiện một người rất thích chĩa mũi vào chuyện của người khác, hệt như một bà chị phiền toái.
Đó là một cô gái với vẻ ngoài đậm chất dễ thương và hiền thục, mái tóc đen dài buông thõng tới ngang vai. Nhưng trên thực tế cô ấy rất thích lải nhải làm phiền người khác, chỉ cần tan học là cậu ấy lại tìm đến tôi ngồi ngay bên cạnh.
Ban đầu, tôi rất ko thích người đó, khó chịu cực kì.
Dù vậy, mặc cho tôi làm ngơ như ko thấy bao nhiêu lần, mặc cho tôi quay người bỏ đi và nhíu mày khó chịu, cho dù tôi có nói ra những lời đáng ghét khiến cậu ấy mặt mày sưng sỉa lên như sắp khóc... Thì đến ngày hôm sau cậu ấy vẫn xuất hiện bên cạnh tôi với một nụ cười tươi như hoa.
...
...
Cứ như vậy, vào buổi sáng của một ngày hè, tôi tình cờ chứng kiến cậu ấy đang trèo lên một cái cây lớn trong trường.
Có vẻ như cậu ấy cx tin vào một truyền thuyết vô căn cứ khoa học nhưng đc lưu truyền trong trường tôi từ đời này sang đời khác mà rất đc đám con gái ưa thích.
"Chỉ cần buộc chiếc nơ áo đồng phục vào nhánh cây trong trường mà ko bị ai nhìn thấy thì nguyện ước của bản thân sẽ thành hiện thực."
Cậu ấy chăm chú nhìn thẳng về phía trước, tay vươn ra cởi chiếc nơ màu đỏ trước ngực áo và định buộc nó vào nhánh cây nhưng rốt cuộc lại bị mất thăng bằng và suýt té xuống đất.
Đúng lúc đó, cậu ấy phát hiện ra tôi đang ngước lên nhìn. Cậu ấy đỏ mặt vội vàng giải thích bằng một lý do rất trẻ con.
"Có con chim non rơi xuống đất nên mình mang nó bỏ lại vào tổ ấy mà...!"
Nói thế ai tin được chứ!?
Khi đó, rốt cuộc cậu ấy đã nguyện ước điều gì với chiếc nơ đỏ ấy nhỉ?
Trong ký ức của tôi, cậu ấy lúc nào cx ngồi trong căn phòng câu lạc bộ chật hẹp tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ ấp áp của buổi chiều tà...
Cậu ấy rốt cuộc là ai!?
Cậu ấy có mối quan hệ như thế nào!?
Và đối với tôi...cậu ấy là gì? Bạn...? Hay là một cái gì đó khác...!?
Trong khi đang ngồi bên cạnh tôi và nhìn về phía chân trời tít phía xa với nụ cười và ánh mắt dịu dàng, cậu ấy đang nghĩ gì!?
Vào ngày hôm đó, điều mà cậu ấy nguyện ước là gì...!?
                                                               💜.  💜.  💜.  💜.  💜.  💜.  💜.  💜.  💜.  💜
Đầu năm lớp 10...
Mùa mưa dầm dề cuối cùng cx kết thúc, ánh mặt trời rực rỡ bắt đầu chiếu rọi vạn vật.
Ngày hôm ấy, Jungkook đột ngột tới trường sớm hơn mọi khi. Khi đang đi dọc theo bờ tường của trường học để tránh nắng, anh bắt gặp một đôi giày đặt ngay ngắn bên cạnh một cái cặp sách.
Bên trong đôi giày trắng tinh rất đỗi bình thường là đôi tất xanh lam đc gấp lại và nhét vào bên trong.
Jungkook dừng chân lại quan sát cẩn thận một lúc rồi ngẩng đầu lên. Xuất hiện trước mắt anh là một cái cây to vươn rễ cắm thẳng vào đất.
-....
Ánh mắt tò mò của anh di chuyển lên trên, xuyên qua những tán cây rậm rạp.
Cuối cùng, giữa những cành lá xum xuê, anh bắt gặp đc mái tóc đen nhánh như đuôi mèo.
-....
Jungkook tiếp tục ngước lên trên nhìn và thấy một đôi chân trần trắng buốt. Tiếp theo đó là váy đồng phục, chiếc áo màu trắng cùng cái nơ đỏ trên ngực. Đôi tay trắng ngần và cái cổ thon dài.
Hình ảnh của Tzuyu dán người trên cành cây đập vào mắt tôi.

Cái người này đang làm trò gì vậy...!?

Cảnh tượng này khiến Jungkook kinh ngạc nói ko ra lời...
Tzuyu chậm rãi bò ra rìa cành cây, ánh mắt cậu ấy chăm chú như một người thợ săn đang rình thấy con mồi của mình.
Biểu cảm nghiêm túc của cô khiến Jungkook cx ko tự chủ mà nín thở.
Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cởi chiếc nơ đỏ trên áo đồng phục ra. Đúng lúc này, Tzuyu đột ngột mất thăng bằng.
-Oaaa...!
Anh vội vàng chạy tới gốc cây.
Tzuyu ép chặt bộ ngực vào cành cây, hai tay bấu chặt với quyết tâm có chết cx ko buông.

Chiếc nơ màu đỏ rơi khỏi tay cô và bay phấp phới xuống bên dưới rồi đụng vào đầu anh.
Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, Jungkook ko khỏi thở phào. May quá...tạm thời coi như ko có gì nguy hiểm.
-Đáng ghét, tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đây!?
Vẫn dính chặt trên cành cây như một con sâu bướm, Tzuyu hỏi Jungkook với khuôn mặt đỏ ửng. Anh nhặt cái nơ đỏ lên hỏi với vẻ mặt bất đắc dĩ.
-Cậu đang làm gì trên đó vậy!?
-Aa...cái này,...có con chim non bị rơi xuống đất nên chị nhặt lên bỏ nó vào tổ ấy mà...
-Tổ chim? Sao mình chẳng nhìn thấy gì cả!?
-Từ chỗ của Jungkook...nhìn lên chắc hơi khó chút. Nhưng cậu có thể nghe đc tiếng chim kêu mà...đúng ko...!?
Đúng là Jungkook có thể nghe loáng thoáng qua tiếng chim kêu "chiếp chiếp", tuy nhiên phương hướng lại hoàn toàn ngược lại.
Tzuyu nhíu mày với vẻ xấu hổ. Thấy thế, Jungkok nhún vai.
-Cậu cx đã đưa con chim về tổ an toàn rồi. Mau xuống đi thôi...!
-Cậu ko đc nhìn lên đâu đấy!
-Mình ko thèm làm vậy đâu, cậu cứ yên tâm!
Anh quay mặt đi chỗ khác thở dài một cái. Trong lúc này, từ phía trên thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét khiến người ta thót tim của Tzuyu.
Sau một lúc, cậu ấy cx tiếp đất an toàn.
-Ưm...tay mình bẩn hết rồi...!
-Đồng phục cx bẩn luôn rồi kìa, tóc cx rối bù xù nữa. Lần sau xin cậu sáng sớm đừng làm mấy trò lạ đời như vậy đc ko? Người ta nhìn qua tưởng cậu kì cục đó...!
Jungkook vừa đưa trả cái nơ đỏ cho Tzuyu vừa cằn nhằn, thấy thế Tzuyu trả lời với vẻ giận dỗi.
-Cậu thật quá đáng, đó là thái độ dành cho bạn thân của cậu đó hả?
Không để ý tới cô, Jungkook lạnh lùng quay lưng bước về phía trường học.
Cành cây... Nơ...
Dường như gần đây anh cx ko muốn can dự vào mấy chuyện của người khác...

Tan học, khi mọi người đã đi về hết ko còn một ai trong lớp. Jungkook thấy một chiếc nơ màu đỏ đc phơi cạnh cửa sổ
Có lẽ vì nó bị bẩn nên cô đã mang nó đi giặt.
Chiếc nơ đc cố định bằng chiếc kẹp màu vàng, mỗi lần có gió thổi qua là nó lại đung đưa.
Ngay dưới cửa sổ là cái cây mà hồi sáng mà Tzuyu đã ngồi co ro trên đó.
-Jungkook...
Tzuyu đột ngột gọi anh lại.
Jungkook nín thở quay đầu lại, Tzuyu đang tươi cười như ko có chuyện gì cả.
-Ngày mai...cậu nhớ trả mình sách Toán nhé?
-Mình về đây...
Anh rời khỏi phòng mang theo cảm giác tội lỗi như bị kim đâm vào da. Nhưng từ ngữ ko ăn nhập với câu hỏi của Tzuyu khiến con tim của Jungkook chợt đau nhói.

Khi đi ngang qua cái cây mà Tzuyu hồi sáng đã trèo lên đó, một chiếc nơ màu đỏ đung đưa như mộng ảo rơi xuống tước mặt anh.
Jungkook bắt lấy nó và ngước lên nhìn về phía cửa sổ với vẻ kinh ngạc.
Ở đó ko có bóng dáng của Tzuyu.
Tzuyu ko nhận ra việc cái nơ của cô đã bị gió cuốn đi sao...!?
Đúng lúc này...
Anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái nơ màu đỏ đang nằm trong tay.
                                                                                      ❤️.  💛.  💚.  💙.  💜
Tan học ngày hôm sau, vẫn là tới phiên bàn của Tzuyu và Jungkook phải trực nhật. Một lúc sau Tzuyu cx đến.
Vừa nhìn thấy anh, hai mắt Tzuyu mở to và nở nụ cười tươi như hoa.
-Chào cậu, Jungkook!
-Chào cậu...
Nghe anh đáp lại cụt lủn như vậy, khuôn mặt của cô càng rạng rỡ hơn. Sau đó, tựa như phát hiện ra cái gì, hai mắt Tzuyu càng mở to hơn với vẻ kinh ngạc.
-Má cậu làm sao mà trầy thế kia?
-Trong khăn mặt nhà mình có lẫn vào hạt cát!
-Nguy hiểm quá...!
Anh lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Tzuyu vung vẩy mái tóc đen nhánh bước về phía cửa sổ.
-Aaa~~hôm nay nóng thật đấy. Mùa hè sắp tới rồi!
Cô định mở cửa sổ ra để gió mát thổi vào phòng.
-Hửm!?
Đột nhiên cô hơi tỏ vẻ kinh ngạc rồi nhoài người ra ngoài.
-Cái nơ của mình... Là ngày hôm qua mình mang phơi ở đây, cứ nghĩ là bị mất rồi chứ...!? Nhưng tại sao nó lại đc buộc trên cành cây!?
Vẫn quay mặt đi, Jungkook lầu bầu.
-Chắc là bị gió thổi mất chứ gì..!?
Tzuyu quay lại nhìn chăm chăm vào vết trầy trên má anh, vào cổ tay và phần ngực áo.
Ở đó có dính một mẩu gì đó màu xanh. Nhận ra đó là mảnh lá cây, Jungkook vội lấy tay phủi nó đi.
Ánh mắt của Tzuyu trở nên dịu dàng, khoé miệng hé ra nụ cười. Đó là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc mà anh từng chứng kiến.
Nhìn thấy nụ cười đó, vết trầy trong lòng bàn tay Jungkook bỗng nóng rực như bị lửa đốt.
Dù sao anh cx ko biết nguyện vọng của Tzuyu là gì, cx chẳng có ý định tìm hiểu. Chuyện này cx chẳng liên quan gì tới anh...
Jungkook vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi vờ như ko có gì xảy ra, anh đem giẻ lau bảng và chạy vào nhà vệ sinh...

Oaaa... Chap hôm nay dài quá mọi người ạ~~~ cx là để bù cho hai hôm nghỉ 2/9 về quê!!!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro