Chap 38: Mê cung của gã khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi TaeTzu (cùng bé Lin đang lén bám theo đằng sau) tới gần đền thờ, người cx bắt đầu đông lên. Hai bên đường là những tiệm bánh xèo, kẹo bông, mực nướng xếp đầy thành dãy. Việc di chuyển cx đã trở nên khó khăn hơn.
GuanLin bị người qua đường đụng vào mấy lần, hình bóng của Tzuyu và Taehyung hoà vào dòng người và nhanh chóng biến mất.
Mọi người xung quanh đều cười nói thật vui vẻ, chỉ có một mình Linnie là đang bám đuôi cuộc hẹn hò của người khác. Anh càng thấy bản thân càng lúc thật thảm hại.
Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng, quần áo cx trở nên dinh dính. Cho dù vậy, GuanLin vẫn cố chấp băng qua biển người để tiến về phía trước.
Hai người đang đứng trước tiệm kẹo Anzuame.
Tzuyu mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. Taehyung mua hai cây kẹo bông và đưa cho Tzuyu một cây. Tay còn lại vẫn cầm lấy cây kẹo, Taehyung nói nhỏ điều gì đó với vẻ ngại ngùng.
Đột nhiên Tzuyu mỉm cười ngượng ngùng, nụ cười ấm áp tựa như những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Cô vẫn cầm lấy cây kẹo, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xé một mẩu kẹo bông cho vào miệng rồi nhìn về phía Tae. Sau đó Tzuyu lại nở một nụ cười còn vui vẻ hơn ban nãy.
GuanLin vẫn đang đứng từ khoảng cách xa và nhìn, trong lòng anh bỗng trở nên nặng trịch. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã cúi gằm đầu xuống.
Chỉ cho đến khi người qua đường lại đụng vào vai anh, GuanLin mới giật mình ngẩng đầu lên, nhưng hai người đó đã đi đâu mất rồi. GuanLin vội chạy tới tiệm kẹo.
-Hai người đó hả? Hình như là đi về phía kia thì phải!
Theo như lời anh đã miêu tả qua loa về Tzuyu và Taehyung, Lin vội vàng chạy về phía mà chủ tiệm đó đã chỉ.
Rốt cuộc GuanLin cx ko hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Tại sao anh lại ko mặc kệ hai người đó, dù gì chuyện tình cảm của TaeTzu cx chẳng liên quan gì đến anh cả. Thay vì thế tại sao Linie lại ko chọn cách nằm dài ở nhà và ngồi ăn ngấu nghiến với Jihoon?
Tại sao chứ...!?
Anh vừa vội vã chạy trong biển người và hỏi mọi người qua đường. Có lẽ vì hai người đó trông rất bắt mắt nên rốt cuộc GuanLin cx đc một người qua đường chỉ cho biết.
-Hai người đó ấy hả? Vừa nãy tôi thấy họ đi vào trong cánh rừng sau đền thờ rồi!
Khi Lin đạp lên con đường đầy đá vụn đi về phía đó, anh thấy Tzuyu và TaeTae đang đứng đối diện nhau. Đằng sau hai người là những cái cây đung đưa xào xạc.
Taehyung nhìn chằm chằm vào Tzuyu với vẻ mặt có thể nói là "đáng sợ". Tzuyu cx nhìn thẳng vào mắt Tae với ánh mắt "dịu dàng" (?). Trong bầu không khí kỳ lạ đó, giọng nói trong suốt của Tzuyu vang lên.
-Nhảy qua đống lửa đó tới bên mình đi!
GuanLin nín thở, tim đập thình thịch. Mặc dù chẳng có "đống lửa" nào ở đây cả, căn bản là hai người đó đang "tưởng tượng".
Trong khi GuanLin lo lắng nhìn theo thì Taehyung từ từ nhấc chân lên rồi dồn hết sức bước về phía trước một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Tzuyu dịu dàng ngước lên nhìn Taehyung.
-Chẳng lẽ cảnh tiếp theo sẽ là Taehyung nhảy qua đống lửa rồi ôm lấy chị Tzuyu, hai người tựa sát vào nhau. Sau đó thì,...sau đó...
Khi GuanLin đang nắm chặt tay do dự có nên lên tiếng thông báo cho hai người biết về sự hiện diện của mình...
-Tôi thích em, từ rất lâu về trước đã như vậy rồi!
Taehyung nói ngắt quãng. Câu nói chậm rãi mà Taehyung dùng hết sức để nói ra nghe vào tai Lin chẳng khác nào sét đánh.
-Cảm ơn cậu, Taehyung. Mình vui lắm...!
Bàn tay trắng muốt của Tzuyu nắm chặt lấy bàn tay thô to của Taehyung, rồi cô (lại) nở một nụ cười tươi như hoa. Vẻ mặt tràn ngập yêu thương...
Guanlin nghĩ mình ko thể nhìn đc nữa. Mang theo tâm trạng thảm hại, anh một mình lặng lẽ rời khỏi chỗ đó.
Chuyện của Tzuyu và Taehyung mà trở nên tốt đẹp ko phải GuanLin nên mừng sao? Anh chậm rãi bước đi trong đám đông ồn ào.
....
"Em luôn mong chị Tzuyu được hạnh phúc...!"
....
Vào thời điểm của 8 năm trước, có một cậu bé dễ thương lém lỉnh đã cất tiếng nói như vậy.
-Chuyện đó hoàn toàn là chuyện tốt, thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu chứ!?
"Đùng...!!!"
Cùng với tiếng nhạc vang lên, pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Mọi người cùng ngẩng đầu lên và phát ra những tiếng hoan hô.
Chỉ có GuanLin là ko dừng lại, anh tiếp tục bước đi mà ko thèm ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa. Tiếng cười và âm thanh ồn ào càng lúc càng rời xa. Chỉ có tiếng pháo hoa là vẫn tiếp tục.
Khi về tới nhà, chắc hẳn Jihoon sẽ hỏi rằng "đi chơi có vui không?". Anh không nghĩ mình có thể mỉm cười nói dối.
GuanLin chợt nhận ra bản thân đang đi về phía trường học, có lẽ cx vì anh bây giờ ko còn chỗ nào để đi nữa cả.
Anh leo lên cầu thang đi về phía tầng 4 của toà nhà phía Tây. Có lẽ cx là vì nhớ lại lời Tzuyu nói hôm qua.
"Hành lang tầng 4 ở toà nhà phía Tây là vị trí đẹp nhất để ngắm. Có lẽ em cx nên đến thử xem, chị đã phát hiện ra nó vào năm ngoái khi đến trường..."
Hành lang ban đêm tối mịt và im lặng. Từ ngoài cửa sổ cx có thể nhìn thấy pháo hoa. Hư ảo và cô đơn...
Mối ràng buộc giữa người với người cx vô định và yếu ớt như vậy, một ngày nào đó nhất định nó sẽ tan biến. Anh im lặng nhìn những đoá hoa nở rộ rồi tàn lụi.
Khi GuanLin cảm giác sự tồn tại cx dần trở nên mờ nhạt và sắp hoà vào bóng tối, anh chợt nhận ra đang có ai đó đứng cạnh mình.
-Chị biết là em sẽ tới mà GuanLin...!
-...!?
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro