Chap 40: Tôi từng là kẻ ngốc đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này nhân vật xưng tôi sẽ là Kookie nhé. Chap này cx chỉ đơn giản là kể về câu chuyện hồi ức quá khứ của Kook...

Tôi đã từng là đứa trẻ hạnh phúc
Cho đến mùa hè năm lớp 5, khi cậu ấy cười với tôi rồi nhảy xuống từ tầng thượng...

Hiện tại đang là đầu đông, tôi vừa lên lớp 11. Mỗi ngày đều trôi qua một cách bình lặng.
-Đi đường cẩn thận nhé Kookie!
Mẹ cười tươi đưa cho tôi một hộp cơm được gói lại bằng khăn tay.
-Vâng ạ!
Bầu trời hơi ngả màu xám, cx ko có dấu hiệu sẽ chuyển mưa, bốn phía đều thật yên tĩnh. Rời khỏi khu dân cư, tôi bước đi trên con đường với những hàng cây bắt đầu nhuộm màu mùa Đông.
Bên cạnh là dòng người và xe cộ vội vã như thoi đưa, tất cả đều không hề quan tâm tới tôi. Một buổi sáng bình thường cùng khung cảnh đến trường như thường lệ.
Có lẽ giờ lên lớp và giải lao cx sẽ lặp lại một cách bình thường như ngày hôm qua. Nếu vừa bước chân vào lớp, sẽ có một bà chị kỳ cục với mái tóc đen tuyền óng ả, ngồi co chân trên chiếc ghế xếp cạnh cửa sổ. Rồi cậu ấy sẽ chào tôi như thế này.
-Chào buổi sáng JungKook, cậu chưa làm bài tập đúng ko!?
.....
.....
Chính cô gái đó đã thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả sâu trong nội tâm, tính cách ngang bướng cũng như thay đổi tất cả cuộc sống của tôi.
Năm tôi lên lớp 5, tròn 10 tuổi...
Năm đó nhà tôi đã chuyển lên Đài Loan sống. Bố tôi chỉ để lại một câu nói xanh rờn "bố có việc công tác bên Đài Loan!" thế rồi là kéo cả nhà đi theo.
Ngày đó tôi còn cực kỳ bướng bỉnh, cx vì là con nhà "rich kid" cho nên cx đc bố mẹ nuông chiều. Từ việc học hành cx như việc chơi bời của tôi rất đc bố mẹ buông lỏng, họ hàng cx chẳng có ai nỡ lớn tiếng với tôi. Bởi vì tôi là đứa con vàng duy nhất của chủ tịch tập đoàn Thỏ Một Nắng.
Không hiểu sao, đúng là bố tôi rất hay phải đi công tác và hiếm khi về nhà. Nhưng tại sao lần này bố lại phải bõ công kéo cả nhà theo làm gì? Lại còn ở Đài Loàn phải đến 3-4 năm sau mới về lại Hàn.
Nhưng nghĩ thầm lại cái ngày đó- cái ngày mà khi tôi còn cố chấp không đi theo sang Đài Loan, thế là cả nhà tôi phải hợp sức cùng lôi tôi lên máy bay, mà tôi cảm thấy biết ơn bố đến rơi nước mắt.
Bởi vì cái năm mà tôi chuyển lên Đài Loan đó, tôi đã tìm đc cô gái định mệnh- mối tình đầu của tôi...
....
"Chào cậu, mình là Chou Tzuyu...!"
....
Khi mà nhà tôi mới chuyển đến một căn biệt thự hạng sang ở bên đó, thì bên cạnh nhà tôi cx có một gia đình đại gia khác. Đó là hàng xóm của nhà tôi...
Ban đầu tôi cực kỳ khó chịu, tức lắm luôn. Bên nhà đó có một con bé bằng tuổi tôi, nói là bằng tuổi nhưng thực chất trông vóc dáng thì nhỏ xíu. Không hiểu bố mẹ nó đã cho nó ăn cái quỷ gì mà sao nó lắm chuyện thế nhỉ?
Lúc cả nhà còn đang bận rộn chuyển đồ đạc sang nhà mới, chỉ mình tôi là ko hề quan tâm tới cái vụ này lắm. Thế là tôi chui mình vào một góc nhỏ nào đó rồi lôi máy game ra chơi.
Tự dưng bên tai tôi xuất hiện một giọng nói trong trẻo, nghe êm tai như đang hát.
"Chào anh...!"
"...Cô là ai? Cô đang làm gì vậy...!?"
"Xin chào anh, anh là con trai của gia đình mới chuyển bên kia đúng ko?"
Cô bé đó nói rồi chỉ tay vào ngôi nhà mới của tôi
"Thì sao...!?"
Tôi lạnh lùng đáp trả như vậy. Dù sao ngày đó tôi vẫn là một đứa trẻ mang trong mình bản tính "Đời ra sao kệ đời, chỉ lo việc của mình", tôi cực kỳ ghét bọn con gái.
"Em là Chou Tzuyu, nhà em ngay bên cạnh nhà anh đó. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi!"
"Này nhá, tôi không hề thích cách cư xử của cô. Cô lớp mấy mà dám ăn nói với tôi bằng cái giọng trịch thượng đó hả!?"
"Em ấy ạ? Năm nay em lên lớp 5 ạ!"
Ngay sau khi nghe từ "lớp 5", tôi cx ko khỏi mà giật mình. Một con bé nhỏ xíu, trên tay mà mềm cũn như que tăm như vậy, ai mà ngờ lại bằng tuổi tôi cơ chứ!?
"Đồ ngốc, thế là bằng tuổi tôi rồi. Tôi tên Jeon JungKook, năm nay cx lên lớp 5...giống như cô!"
"Oa, lớp 5 ấy ạ? Vậy là bạn cùng tuổi rồi...!"
"Điều đó khỏi cần cô nói tôi cx biết thừa rồi!"
"À mà, Jeon...JungKook...!? Sao tên của bạn nghe lạ thế!?"
"Thì tất nhiên, tôi đâu phải người Đài Loan. Tôi là người Hàn Quốc ...!"
Nghe tôi giới thiệu về bản thân "đến từ Hàn Quốc" xong, cô bé đó không khỏi thốt lên kinh ngạc.
"Oaa, Hàn Quốc ư? Ngầu quá đi...!"
"Là người Hàn thì có gì ngầu chứ!?"
"Không phải đâu. Từ giờ...chúng mình là bạn nhé...!?"
Cô bé đó bỗng dưng giương cái bộ mặt nhìn trông có vẻ như muốn làm nũng rồi ngước lên nhìn tôi. Thậm chí tôi còn chẳng dám đối diện trực tiếp với đôi mắt to tròn ấy. Không hiểu sao, cùng là con gái thôi nhưng cô bé này lại khiến tim tôi đập thình thịch, như không thể kiểm soát đc bản thân nữa.
Nếu là những đứa con gái khác, có lẽ tôi đã nhăn nhăn nhó nhó cái bản mặt cáu kỉnh này rồi quát lên những câu nói như ý muốn nói "mày dám cãi lại tao à, con nhóc kia!?"
"Tôi...tôi không..."
Dù trong giọng nói của tôi có chút ngắt quãng vì ngại ngùng (thiếu gia cx biết ngại ngùng cơ đấy!~~❤️) nhưng tôi vẫn cố giả bộ tức giận cùng ánh mắt cương quyết, bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Chưa có ai từng dám cãi lại tôi với ánh mắt kiêu ngạo này, nhưng tôi càng làm vậy thì cô bé này lại càng được cái cơ hơn.
Chưa để tôi kịp trả lời hết, cô bé đó nói ngay.
"Okey okey, mình rất muốn kết bạn với bạn lắm! Mong chúng mình sẽ giúp đỡ nhau nha...!"
"Ơ cái gì...!? Khoan, đợi đã...!"
Trong khi tôi còn chưa kịp thấm vào đầu câu nói "làm bạn" kia thì cô bé đó đã nhanh chóng kéo tay tôi vào trong nhà của cô.
Rồi kể từ ngày hôm đó, Tzuyu cứ đến giờ rảnh cái là lại liến thoắng kéo tay tôi và vui vẻ vào căn phòng riêng của cô. Tzuyu bắt tôi ngồi trên chiếc ghế sofa màu hồng trong phòng cô (đm, con nhà đại gia, phòng riêng có sofa!😒) và rồi lại kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà tôi chưa bao giờ đc nghe kể.
Chắc những câu chuyện đó là do Tzuyu tự bịa ra.
"Có một cái máy tính to khổng lồ. Kangaroo nhảy tưng tưng để nhấn các nút và tính toán..."
Cái quần què gì đây? Máy tính khổng lồ, Kangaroo làm tính...!? Tôi xin quỳ cái trí tưởng tượng phong phú thái quá của cô bé này luôn.
Nhưng cho dù tôi có trưng ra cái bản mặt như đưa đám khi nghe chuyện, hay cố tình mỉa mai "Xàm quá bạn ơi!", thì Tzuyu lại càng ko nản lòng. Cô bé cứ giữ mãi tôi trong phòng toàn màu hồng đó và bắt tôi nghe đến hết thì thôi.
"Kangaroo đang làm tính. Nó tính toán bao nhiêu lần thì cũng ko có đc câu trả lời. Nó cứ nhảy tưng tưng từ con số này tới con số khác. Con kangaroo này...thích một bạn nam cùng trường..."
Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ về cái câu chuyện phi cấu này, tôi chợt giật mình khi nghe thấy từ "thích". Lần đầu tiên tôi lỡ để lộ biểu cảm thoáng chút bối rối, đằng sau lớp mặt nạ kia.
"Mệt mỏi với tính toán, Kangaroo chọn cách viết cảm xúc dành cho người thương lên tấm kính cửa sổ...!"
Tôi bất chợt quay sang nhìn Tzuyu, và thấy cô cx đang nhìn tôi...và cười
Nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy...
Sau đó cậu ấy còn sáng tác ra hàng trăm câu chuyện cực kỳ ảo diệu.
"Trường học có 100.000.000 bể bơi, đội quân cây anh đào hoá thành xác sống thèm khát nước trong bể bơi. Tại le khai giảng, đám xác sống xông vào nhau ẩu đả mãnh liệt... Hoa anh đào xác sống quay về phía mặt trời lặn và hét vang, kết thúc bỏ lửng của truyện tranh thiếu niên...!"

Càng nghe càng thấy lạ, lại bao gồm toàn những chi tiết hư cấu cùng với ánh mắt khinh nể của độc giả dành cho người đã sáng tác ra câu chuyện. Trên đời này ko hiểu sao vẫn còn tồn tại mấy con người thích tra tấn tinh thần người ta như thế chứ!?
Nhưng rồi vì hôm nào cx bị kéo sang nghe, tôi lại dần dần thấy hứng thú với mấy câu chuyện đó
Và dần dần, Tzuyu đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi
Trái tim tôi ngày đó đã rung động rồi...!~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro