Chap 49: Như Thiên thần dõi theo từ trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong lúc đó Tzuyu đứng ngẩn người nhìn hàng hoá trên quầy. Có lẽ cô cũng nên mua chút gì đó...
Tzuyu đi tới góc nhãn dán, vừa nhìn những tấm nhãn với đủ loại hình thù như mấy con thú đáng yêu, hình ngôi sao và trái tim lấp lánh,...đột nhiên nước mắt cô lại trào lên.

Taehyung nhất định sẽ nghĩ cô là người tẻ nhạt và hậu đậu. Mặc dù có thể đi chơi ở một nơi như Tropical Land với Taehyung khiến cô rất hạnh phúc, nhưng cô càng đến gần anh thì những khuyết điểm của cô lại càng bộc lộ rõ ràng trước mắt cậu ấy.
Càng nghĩ cô lại càng ủ rũ hơn, bầu không khí xung quanh dần trở nên đen kịt.

Đột nhiên nhạc chuông điện thoại trong túi áo Tzuyu vang lên. Là bài "I'm fine" của một nhóm nhạc thần tượng có tên BTS (🙂). Đây là nhạc chuông điện thoại mà Tzuyu chỉ dành riêng cho Taehyung.
Tzuyu vội lấy điện thoại ra và thấp giọng nói.
-Tae...Taehyung?
-Tzuyu!
Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng của Taehyung.
-Taehyung! Cậu đang làm gì vậy?
Nói rồi cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Chẳng lẽ anh đã bỏ về một mình rồi sao?
Sức lực toàn thân như biến mất, cổ họng cô run rẩy và nghẹn lại.

Nói dối...thật quá đáng!
Nhưng rồi Taehyung đáp lại với giọng nói dịu dàng.
-Nếu đối diện với Tzuyu mình sẽ rất xấu hổ, cho nên sẽ ko nói ra đc điều này. Mình đã phải gọi điện!
-...Cái gì!?
-Hôm nay mình đã rất vui!
Những câu nói trầm cảm và ấm áp cứ truyền vào tai Tzuyu.
-Chúng mình đã chơi rất nhiều trò, được xem phim và đi ăn mì Ý. Thực sự lâu lắm mới có một ngày như vậy là cực kỳ mãn nguyện rồi!
-...
Tzuyu vẫn cứ im bặt và ko đáp lại một lời.
-Nhưng khi đi bên cạnh cậu hay tiếp xúc và nói chuyện với cậu, mình đều rất căng thẳng. Vì có rất nhiều chuyện mình ko biết về cậu, cho nên mình cũng hơi lo không biết phải làm sao mới đúng!
....
....
Thật vậy ư...!?
Tzuyu không phải là người duy nhất thấy hồi hộp sao!?
Khi nói chuyện với cô, Taehyung cũng thấy bối rối sao!?
....
-Chúng mình đều giống nhau, mình và Tzuyu. Cho nên chúng ta hãy từ từ tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Dù là chuyện nhỏ nhặt thế nào, chỉ cần Tzuyu tâm sự với mình, mình sẽ thấy rất vui!
Tim cô đập liên hồi, trong lồng ngực cô dâng lên một cảm giác sung sướng và hoan hỉ vô bờ.
-Mình chờ cậu bên ngoài cửa hàng!
Taehyung thì thầm như vậy.
Vẫn áp điện thoại ở bên tai, Tzuyu vội vã chạy ra phía cửa ra vào.
Trước cửa hàng, Taehyung đang đứng đó, cũng đang áp điện thoại vào bên tai giống cô. Khi nhìn thấy Tzuyu hớn hở chạy ra, anh khẽ mỉm cười ngượng ngùng.
Nụ cười đó của Taehyung thật rạng rỡ...
Taehyung nhẹ nhàng đưa cho Tzuyu một chiếc túi giấy phía trên có in tên và logo của cửa hàng mà cả hai đi vào lúc nãy.
-Cái gì đây!?
-Đây là quà kỷ niệm của ngày hôm nay!
-Không phải cậu mua làm quà cho em gái sao?
-Mình đã mua cho em ấy con gấu trúc kia rồi. Đây là phần của Tzuyu, là cốc nước. Cậu thấy có được ko?
Cô cầm lấy chiếc túi giấy và phát hiện nó nặng hơn vẻ bề ngoài.

Là chiếc cốc màu hồng lúc nãy sao...!?

Taehyung vẫn mỉm cười dịu dàng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng cô.
Tzuyu khẽ nở nụ cười. Không phải là nụ cười miễn cưỡng mà là nụ cười để truyền đạt cho Taehyung thấy đc cảm giác vui sướng trong lòng cô.

-Cảm ơn cậu!
-Ừm, chúng ta đi thôi!
Khi Taehyung định nắm tay cô và kéo đi thì đột nhiên Tzuyu quay lại và chạy về phía cửa hàng ban nãy.
-Chờ chút, mình vào mua cái này rồi ra ngay!
-Mình sẽ chờ!
Tzuyu chạy vào cái gian hàng bán đồ vừa nãy và cầm lấy một cái cốc màu lam nhạt. Cái này cô mua làm quà cho Taehyung.
.
.
.
.
.
.
.
Trên đường đi, Taehyung và Tzuyu vui vẻ nắm tay và sóng vai đi cạnh nhau.
-Nếu có dịp lần sau lại đi xem phim nhé, Tzuyu!?
-Ừm!!!
-Cả công viên và thuỷ cung nữa!
-Mấy nơi đó đều tuyệt cả. Mình ủng hộ nhiệt liệt vụ này!
-Tzuyu thích con gì!?
-Ừm, chó con và chim cánh cụt!
-Nhà mình cũng có một con chó con cực kỳ đáng yêu đấy!
-Taehyung thì sao!?
-Mình cũng thích chó, cả báo tuyết nữa. Lông trắng muốt trông rất đẹp. À mà bộ đồ hôm nay của cậu dễ thương lắm đấy Tzuyu!
-...Tại sao tự dưng giờ cậu mới nói!?
-À, thì vì nó là áo len màu trắng, trông rất hợp với cậu,...nó cx hơi khiến mình hồi hộp một chút!
Taehyung hơi đỏ mặt. Bàn tay ướt mồ hôi. Là mồ hôi của Tzuyu? Hay là của Taehyung!?
-Cậu là đồ ngốc!
Tzuyu đột nhiên quay phắt sang nói một câu xanh rờn như vậy.
-A, xin lỗi!
-Aa,...cậu ko cần phải xin lỗi. Chỉ là...à, mình đi ăn kem đi!?
Tự dưng Tzuyu đang nói dở gì đó thì lại bỏ lửng một đoạn và vội vàng đánh lạc hướng bằng một chuyện khác. Dù gì thì mấy vụ đồ ăn này chắc chắn sẽ thu hút đc Tae nhanh thôi nên anh cũng ko nghi ngờ hay tra xét gì mà cũng mau chóng chạy đi mua.
Chỉ còn lại một mình Tzuyu ngồi bơ vơ một mình ở chỗ ghế đá.

Nhưng rồi khi Tzuyu đã ngồi được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Taehyung quay về. Lúc đó, cô bắt đầu có cảm giác bất an mơ hồ, nhưng nhanh chóng nó đã bị cô trấn tĩnh.
Cho dù Taehyung đã bắt đầu đi mua từ khoảng 20 phút trước rồi nhưng chắc có thể do đông quá hoặc anh lạc đường. Đúng vậy, không sao đâu!

Bỗng nhiên...

-Ơ??? Tzuyu!?
Nghe thấy tên mình được xướng lên, Tzuyu cũng không chần chừ mà quay đầu xuống, theo bản năng mà!
Trước mắt cô là bóng hình của hai con người...
-Jimin!? Mina!?
-Là Tzuyu thiệt đó hả!?
-Hai cậu...sao Jimin và Mina lại ở đây?
Dường như Tzuyu vẫn chưa ý thức và hiểu rõ hơn tình hình.
Trước mắt cô ko phải là người lạ gì mà lại là Jimin và Mina- hai bạn của cô ở trường. Tình cờ thế quái nào mà cái vé đi chơi của Jimina lại cùng chỗ với hai tấm vé của Tzuyu.
Nhưng dù đi cùng một nơi nhưng cả hai bên lại ko hề nhận thức đc sự hiện diện của bên kia.
-Hai cậu sao mà...
-À thì chúng mình có vé đi Tropical Land vào hôm nay,...thế rồi ăn kem và đi bơi... Mà khoan, sao hai cậu đi chơi cũng ở Tropical Land mà ko nói cho chúng tớ?
-Tớ có biết các cậu đi chơi ở Tropical Land đâu!!!
Trong khi hai mẹ Du và Cụt đang thăm hỏi và tra xét tình hình đủ kiểu của bên đối phương, thì Jimin- người im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng xen ngang cuộc đối thoại.
-Hả!? Tzuyu ngồi ở đây thật? Vậy chúng mình hoa mắt à?
Jimin ý đang muốn quay sang hỏi Mina.
-Tzuyu, cậu ngồi đây nãy giờ rồi đúng không!?
-Ừm, khoảng 20p rồi!
Tzuyu gật nhẹ cái đầu. Hai con người kia trố mắt nhìn nhau, sững sờ đứng lại và giây lát, đồng thanh thốt lên.
-...Vậy người con gái kia là ai!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro