What If ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : 3164 words đấy :> 

Và đọc thư giãn tí thôi, truyện không bi thương sâu sắc ủy lụy con tim lắm đâu, chút man mác thôi.

Chả biết sao mình lại gọi là anh - nàng nữa :>

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cẩn thận soi gương, trông hình ảnh phản chiếu của mình, anh cười. Dùng tay chỉnh lại nếp gấp trên chiếc áo sơ mi, anh chụp lấy áo khoác da và diện lên mình.

Ngay khi vừa đi tất xong, anh liền đi ra khỏi phòng, khi nghe thấy một tiếng động lớn từ phòng khách.

Anh nhíu đôi mày, ai thế nhỉ ? Soonshim chăng ?  Nhưng anh nhớ rằng mình đã gửi Soonshim tại một tiệm cún trên đường tới một sự kiện gần đây và chính anh cũng đang chuẩn bị đi đón nó cơ mà ?

Anh quay sang phòng khách khi nghe thấy những tiếng sủa. Rồi cười rạng rỡ khi thấy chú cún của mình và ngồi xổm ngang tầm nó.

" Aigoo, Soonshimme ~ " - anh vỗ về chú cún đang lớn của mình.

Pet cưng kêu một tiếng đáp lại anh.

" Ai mang em về đây thế ? "

" Em tưởng anh quên đón bé về, ", giọng nói ấy.

Anh mỉm cười và đứng dậy ngay khi vừa nhận ra thanh âm ấy. Thứ thanh âm chưa bao giờ thất bại trong việc khiến anh cười.

" Thì anh đang chuẩn bị đón ẻm nè, " - anh giải thích.

" Diện bảnh bao như thế này chỉ để đón Soonshim sao ? "

Anh chỉ nhẹ lắc đầu, cười thật tươi.

" Hmmm... "

Nàng bước tới gần hơn, phủi chút bụi trên vai áo anh.

" Đi dạo, Gucci." – nàng lẩm bẩm, sau khi đã nhận ra điều khác biệt trong outfit của anh.

" Nghe rồi."

Thầm thì đáp lại, anh nhìn đắm say đôi mắt nàng. Đôi mắt của người anh thương. Đôi mắt to, tròn và lấp lánh ấy.

Ánh mắt ta nhìn nhau

Nhưng rồi chỉ còn cô độc ánh mắt của một người

Nàng ngưng ánh nhìn âu yếm của cả hai trước, cảm giác thật ngại ngùng. Họ đã là bạn thân được ba năm rồi, nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn e thẹn, và qua đôi mắt anh thì sự e thẹn ấy lại thật dễ thương.

Anh dời mắt sang thứ dễ thương khác nàng đang bế trên tay.

" Aigoo, Gucci của chúng ta kìa, thật đáng yêu quá đi " – anh cưng nựng khi đang vỗ vỗ cái đầu chú chó nhỏ.

" Anh đang có lịch trình gì không ? "

Nàng hỏi, cho không khí ngượng ngùng này có thể thuyên giảm phần nào.

Anh đắn đo suy nghĩ câu trả lời ...

Giá như mà anh có sự lựa chọn, anh sẽ chẳng đời nào muốn đi tới sự kiện đó khi có nàng ở đây, như thế này.

" Anh chắc hẳn có lịch trình rồi. " – nàng đã tự trả lời câu hỏi của chính mình.

Anh nhìn đồng hồ, nhún vai : " Anh vẫn còn thời gian mà, vẫn chưa đến giờ."

Nàng nhìn anh, thắc mắc nhướng mày.

" Vẫn còn hơn một tiếng nữa." – giơ đồng hồ cho nàng xem.

Đến lắc đầu trước hành động buồn cười của anh, nàng nói:

" Đi đi ! Em sẽ trông Soonshim cho. "

Anh mở to mắt, ngạc nhiên.

" Hiếm lắm em mới được nghỉ một ngày thế này đấy, anh nên biết tận dụng cơ hội đi."- tiếp tục thuyết phục.

Anh đề nghị:

" Thực ra thì anh có thể không tham gia cái này mà"

Liền phản đối:

" Thôi nào ! Các fans đang chờ anh đấy."

Chợt tiếng điện thoại kêu.

" Đợi chút." – nàng xin lỗi, đặt Gucci xuống đất, rồi bước đi xa một chút để nghe máy.

Chẳng cần nghe thấy những gì nàng đang nói , anh đã biết người bên kia đầu dây là ai, qua cái cách mà ánh mắt nàng long lanh, qua cái cách nàng mỉm cười. Nếu đó là mình thì sẽ thế nào nhỉ ?

Em trông thật hạnh phúc, thật hạnh phúc làm sao

Khi anh nhìn em, nhìn em thật đẹp với nỗi lòng nặng trĩu

Anh không ghét người đó đâu, anh không ghét người đó đâu mà

Bởi vì người đó có thể khiến em cười đẹp tựa thiên thần

" Anh thực sự cần phải đi rồi đấy"- nàng nhắc lại, giống như một âm lệnh, khi từng bước vào trong phòng. Anh bĩu môi phụng phịu.

Nhưng anh chỉ muốn dành thời gian bên em thôi.

Anh nhìn nàng với đôi mắt tha thiết cầu xin. Người kia liền dùng hai tay kí hiệu một chữ X.

Vậy đấy, nàng lần nữa lắc đầu.

Thở dài.

" Nhưng chúng ta đều còn nhiều lịch trình sắp tới mà"

Nàng cũng chỉ vừa trở vè từ Đài Loan cách đây vài ngày, thế nhưng cả hai đã đều có lịch trình dày đặc.

" Thôi nào, em sẽ vẫn ở đây khi anh trở về mà."- nàng đành buông một lời hứa.

" Được thôi ! Em có muốn quà gì khi anh trở về không ? "

Nàng vẫn lắc đầu.

Anh lại thở dài và lấy chiếc chìa khóa từ mặt bàn, kịp nghe tiếng nàng nhắc trước khi đóng cửa :

" Lái xe cẩn thận."

Vì nàng chẳng còn lạ lẫm với phòng nhóm mới của anh nữa, cho nên anh cũng không quá lo lắng khi để nàng lại đây. Thậm chí anh còn nghĩ có khi đây chính là nơi đến an toàn nhất cho nàng – một nơi hơn hẳn mấy quán cà phê chật chội ngoài kia.

Anh rảo bước về phía thang máy. Đã tám năm kể từ ngày BTS debut. Hai năm trước, anh và các thành viên đã quyết định chia thành các unit nhỏ hơn . Nhưng điều đó cũng chẳng khác biệt là bao, khi cả nhóm vẫn đang cùng sống trong một tòa nhà.

Ba năm trước. Anh không thể ngăn nổi khóe môi đang cong lên của mình khi lang thang tìm lại kí ức – những lần hai người họ từ từ để ý nhau và trở thành đôi bạn thân.

Là bạn thân ...

Có những lời chưa kịp nói ra đã hóa thành bí mật vùi sâu

Là lí do mà anh chẳng thể là người bên em

" Taehyung ah ~ " – anh nhìn ra ngoài thang máy. Cửa mở rồi.

" Cậu đang trông ngóng điều gì thế ? " – người bạn cất tiếng gọi anh. Anh chỉ lắc đầu và bước ra ngoài, về phía người kia.

" Cậu cười trông như đứa ngốc ấy " – cậu ta trêu chọc.

Mình đã cười suốt ư ?

" Đâu có."

" Tớ biết vì sao nè ~ Là vì cô bé người Đài đấy phải không ? "

Anh chỉ cười, trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt tươi tắn của nàng lúc nãy, rồi mới khẽ lầm bầm:

" Jimine ngốc này. "

" Yah ! "

Jimin hét to. Anh chỉ biết nhún vai.

" Hừ, thôi lần này tớ bỏ qua cho đấy nhá. Mà này, Taehyung ah , vì chúng mình cùng tới một sự kiện , nên là cậu phải cho tớ đi chung với, nhé nhé nhé ? "

Jimin giở giọng nài nỉ. Anh chàng lắc đầu.

Cả hai tiếp tục đi tới bãi đậu xe. Chỉ chờ anh mở khóa ô tô, Jimin ngay lập tức chạy xô tới, mở cửa và nhảy vào ghế phó lái. Lần thứ ba, anh thở dài ngao ngán trước khi cam chịu bước vào, khởi động xe.

Loanh quanh cửa hàng chocolate, anh nghĩ xem nên tặng nàng thứ gì. Sự kiện đã kết thúc rồi. Bạn bè rủ anh cùng ăn tối, nhưng anh từ chối. Anh muốn dành cả tối nay theo chân cô gái nhỏ của lòng anh, hơn là soju và bia.

Anh chợt cười khi tìm ra được món quà ưng ý. Chocolates. Chocolates luôn gợi anh nhớ tới nàng.

" Cho cháu một hộp này đi ạ."

Anh vẫn cứ cười mãi cho tới lúc vào phòng. Đôi mày hơi nhăn lại khi nhận ra bầu không khí tĩnh lặng. Nhìn quanh quanh, anh bắt gặp hình ảnh nàng say giấc trên chiếc sofa , với tấm chăn yêu thích của nàng trải bên trên.

Cô nàng "dự trữ" sẵn khá nhiều đồ trong phòng của anh, để tiện cho những buổi hai người bên nhau hàn huyên từ mịt mờ tới rạng sáng.

Anh thích thú mỉm cười, khung cảnh lúc này thật là đáng yêu đi. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy. Gucci ngủ yên ngay cạnh nàng trong khi Soonshim ngoan ngoãn nằm trên sàn nhà gần đó. Anh bước tới gần hơn, vén nhẹ lên tai nàng làn tóc che đi một phần khuôn mặt .

Mi mắt chẳng do dự mà khép chặt lại

Ngăn ánh mắt đã quá muộn màng, ánh mắt đã để lạc mất em.

Anh chợt càng thấy mình thật hèn mọn khi cứ dõi theo em với tâm tình như thế

Ánh mắt ta nhìn nhau

Nhưng rồi chỉ còn cô độc ánh mắt của một người, ánh mắt đã trở thành lạc lối

Xoay người lại, nàng chầm chậm mở mắt. Nhận ra rằng có người đã về.

" Anh vừa về ạ ? "

Gật đầu.

" Nghỉ chút đi, em trông hai đứa này chắc cũng mệt rồi " – ý chỉ hai chú chó của họ.

" Đâu có đâu, em thấy vui mà " - nàng cười nói khi đang ngồi dậy.

" Anh có cái này cho em đây " – đưa nàng chiếc túi giấy.

" Oppa này, anh không cần làm như vậy đâu "

" Thật à ? "

" Vậy được thôi. "

Nói rồi, tay anh giành lại chiếc túi. Dĩ nhiên, anh chàng chỉ đang chọc ghẹo nàng một chút. Nàng bắt đầu bĩu môi.

Aegyo. Tzuyu luôn thừa nhận mình siêu kém khoản này, rằng mình chẳng có cái aegyo nào ra hồn cả. Thế thì nàng đã nhầm to rồi. Aegyo của cô nàng mới chính là vũ khí đốn tim anh ghê gớm nhất - một trong những điểm yếu chết người của Taehyung.

" Đây, cho em " – anh đưa lại cho nàng món quà.

Từ từ mở túi, đôi mắt thao láo xem bên trong có thứ gì.

" Hạt phỉ ? " – cô gái hào hứng hỏi.

Anh gật đầu. " Và cả chocolate đen nữa."

" Cảm ơn anh." – vừa nói, nàng ngay lập tức bật dậy.

Hướng bước về nhà bếp: " Anh ăn tối chưa ? "

Anh cũng đi theo: " Chưa. Nhưng chẳng sao đâu, anh ổn mà."

Nghe được, nàng liền hơn hở khoe: " Em đã làm một ít kimbap đấy."

Anh chỉ mỉm cười trước hành động của cô gái nhỏ. Tuy chẳng phải kiểu con gái thích nấu ăn, nhưng nàng lại có tay làm kimbap tuyệt nhất.

Lấy một miếng, Taehyung đem bỏ vào miệng mình. Giơ ngay một ngón cái, biểu lộ rằng nó rất ngon. Và điều đó khiến nàng thơ mỉm cười rạng rỡ.

" Anh muốn uống gì không ? "

Anh chỉ khẽ nhún vai, nói gì cũng được.

Anh tìm chỗ ngồi trên một chiếc ghế tròn, lặng lẽ quan sát người thương đang loay hoay làm thứ gì đó cho mình. Thật đẹp. Với anh, Tzuyu luôn thật cuốn hút khi đang bận rộn trong bếp.

Nàng là kiểu người thích săn sóc cho những người thân thương xung quanh. Nàng hay thể hiện sự lo lắng với những người mình quan tâm – một trong những điều khiến con tim anh đổ gục.

Anh đã lầm rồi, một lỗi lầm thật lớn

Khi tự ấp ủ một giấc mơ chỉ mình anh nuôi dưỡng

Rằng khoảng thời gian ấy sẽ như một cơn gió mang em về bên anh

Cuối cùng nàng cũng hoàn thành công việc đang làm, vui vẻ đưa cho anh cốc đồ uống.

Mỉm cười khi nhận ra hương vị ấy. Hớp một chút thứ kia và cảm thán :

" Vẫn là em làm chocolate nóng ngon nhất."

Vành môi nàng càng cong lên sau lời khen ấy

" Đúng rồi, anh sẽ chẳng bao giờ thưởng thức được thứ gì giống như chocolate nóng của em đâu."

" Không nhé." – người này trêu chọc. Người kia liền bĩu môi.

" Oppa ! " – phản đối.

" Biết rồi, biết rồi, trên trái đất này không có thứ nào ( tuyệt ) như vậy cả được chưa ! "

Lời khen của Taehyung lại làm nàng cười tươi hơn nữa. Khoanh tay rồi tiếp tục tự hào:

" Anh thấy đấy ! "

Anh nhẹ lắc đầu, rốt cuộc thì cô gái nhỏ này dễ thương tới mức nào chứ.

" Kể mà anh không biết em say mê cậu ta như thế nào, thì chắc anh đã tưởng em thích anh rồi đấy."

" Oppa ! " – cô gái nhỏ la lên, gương mặt phớt ánh hồng.

" Đùa thôi." – anh rút lại lời vừa nói.

" Tzuyu này, em dạo này thế nào rồi ? " – lại hỏi, lần này là nghiêm túc.

" Oppa, chúng ta vẫn luôn liên lạc, anh thừa biết câu trả lời mà."

Anh chỉ nhún vai.

Tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt người kia :

" Anh hỏi em một câu, được không ? "

Nếu như, nếu như thôi, nếu như em không gặp cậu ấy trước, thì liệu em có bao giờ nghĩ về anh không ?

" Em có đang hạnh phúc không ? "

Thắc mắc từ đáy lòng cứ như vậy mà thốt ra.

Lời thật lòng cứ vậy phủ đầy trang giấy trắng

Anh đoán là mình đã cất giữ chúng quá nhiều rồi

" Anh biết ý nghĩa nụ cười đấy rồi nhé cô gái." Anh nói, bản thân đã biết rõ câu trả lời. Nụ cười trên mặt cô gái nhỏ, là thật lòng. Tuy vậy, vẫn chẳng quên nhắc lại :

" Nhưng, hãy luôn nhớ rằng, anh luôn ở đây, vì em."

Mỉm cười.

" Cảm ơn, oppa."

" Ồ, xem ai này "

Ngoảnh đầu lại, anh nghe được giọng nói thân thuộc.

" Annyeong " Nàng vui vẻ cất tiếng chào.

" Chào xinh đẹp của anh ~ Thật là đúng khi đến đây tìm em mà."

Người mới đến bước tới gần hơn, nắm lấy tay cô gái nhỏ. Còn anh lại chẳng thể ngưng ánh nhìn tới những ngón tay đan xen kia.

" Vẫn đang là một good boy thực thụ đấy chứ ? "

" Dĩ nhiên rồi " – tự hào trả lời.

" Dạo này anh kiểu như quý ông thực thụ ấy nhỉ . Fan service thì siêu nhiều, rồi còn là một tiền bối tốt bụng nữa, hửm ? " – nàng nhướng một bên mày.

" Đâu có đâu." – nhanh chóng chối bay.

" Psh, cái đồ international playboy."

" Không có nhé " – lần nữa phủ nhận – " Anh là good boy của em thôi."

Nói rồi, người đó tóm lấy eo cô nàng, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài inch.

Anh ho một tiếng: " Chúng bây đừng có quên là anh chúng bây vẫn còn đang ở đây nhé."

" Thôi cũng muộn rồi đấy, Jungkookie. Mau đưa Tzuyu về nhà đi."

Anh ra lệnh cho người nhỏ hơn. Jungkook gật đầu.

" Đúng rồi nhỉ, em cũng cần dành chút thời gian với nữ thần nữa."

" Hyung, chúng em về đây." – Jungkook chào tạm biệt khi một bên nắm tay Tzuyu, bên còn lại ôm giữ Gucci.

" Đừng quên khóa cửa phòng anh nhé." Nàng nhắc nhở. Anh mỉm cười và gật đầu trấn an.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của cặp đôi trẻ, một nụ cười gượng xuất hiện trên môi anh. Trong trí nhớ của anh, hai người họ đã chẳng thể rời nhau kể từ đó.

Thở dài lần nữa, và chẳng thể ngăn dòng suy nghĩ rằng, sẽ thế nào nếu anh được là người kia nhỉ ?

Bây giờ chắc anh phải giữ em trong ngăn tủ của riêng mình mãi thôi

Nhưng em ơi, liệu anh có thể thỉnh thoảng lôi em ra ngắm nhìn một chút ?

Nếu như con tim hằng khao khát em này có biến thành một vì sao sáng

Dù chỉ là cách xa, dù chỉ là trong tim anh,

Thì anh vẫn sẽ luôn tỏa tia ấm áp cho em

Anh bước vào phòng, thả mình trên giường. Sẽ thế nào nhỉ, nếu anh được là người bên em lúc này ? Gác tay lên che đi hai mắt, anh khúc khích cười bên trong. Rồi lại chợt nhận ra bản thân thật buồn cười khi cứ bế tắc trong tình thế này.

Đã hơn ba năm rồi từ khi anh biết mình choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp của nàng. Và đã gần ba năm rồi từ khi anh nhận ra mình bị cô gái nhỏ thu hút mà chẳng dám thừa nhận tình cảm ấy, chẳng dám bày tỏ với nàng.

Hít thật sâu, anh quyết định đi tắm để rửa sạch tâm trí khỏi những phiền muộn kia. Nàng vốn chỉ coi anh là người bạn thân nhất. Vậy là quá đủ rồi.

Bước khỏi phòng tắm, Taehyung mặc một chiếc áo choàng tắm khi đang lau khô tóc. Anh lục tìm đồ mặc trong tủ quần áo, lại bất ngờ đánh rơi một chiếc hộp xuống sàn.

Nhặt hộp lên, anh mỉm cười cay đắng. Mở ra, anh phát giác một chiếc vòng cổ lấp lánh để dành tặng nàng khi buông lời thừa nhận cuối cùng. Dù sao thì, khi nào chuyện đó mới diễn ra chứ ?  Tự hỏi bản thân như vậy, anh đóng chiếc hộp, trả lại chỗ cũ.

Sẽ thế nào nếu người đó là anh,

Ánh mắt của người ấy, ánh mắt đang phản chiếu trong đôi đồng tử của em, cũng đang nhìn em đầy trìu mến

Sẽ thế nào nếu người đó là anh,

Ánh mắt của người ấy, ánh mắt đang phản chiếu trong đôi đồng tử của em ...

--------------------------------------------------------------------------------

Trích lời tác giả: Đây chỉ là một câu chuyện xây dựng trên trí tưởng tượng của mình. Hãy comment và cho mình biết các bạn nghĩ gì.

Lời bài hát được in nghiêng: What if – EXO.

---------------------------------------------------------------------------------

Còn What if bản 2 đấy ? Nhưng mình hơi lười dịch, sắp đi học rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro