Chap 4: Bam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ra Jungkook vừa trở về từ Busan, anh về Busan là để thăm gia đình, đồng thời đưa Bam lên nhà anh chơi một thời gian vì sắp tới anh khá là rảnh rỗi.

Cũng phải, hơn nửa năm trời anh làm việc không ngừng nghỉ, giờ thiệt sự là anh cần nghỉ ngơi một tí.

Lúc lái xe đến nhà cô em họ mà mẹ anh nhờ đưa kim chi dùm thì, Jungkook lại nhớ tới lời mẹ anh nói trước khi anh rời đi cùng Bam.

"Jungkook à, đừng lo làm việc nhiều quá mà hãy nghỉ ngơi thật tốt, lần sau về nhớ dẫn bạn gái theo nhé!"

Jungkook cười khó hiểu

"Lại nữa sao mẹ? Mẹ muốn con có bạn gái tới vậy sao?"

"Ừ, nhưng mẹ nói vậy không phải là muốn hối con nhanh có bạn gái, con cũng lớn rồi, nên suy nghĩ thật chu đáo, mẹ tin vào mắt nhìn của con trai mẹ."

"Haha, được rồi con đi đây."

Không hiểu sao ai cũng mong anh có bạn gái nhỉ? Đối với anh... có bạn gái hay không không quan trọng. Hiện tại anh có một cuộc sống rất tốt, có sự nghiệp ổn định, có fan yêu quý anh, có gia đình bên cạnh, anh cảm thấy mình không thiếu gì cả, nhiêu đó đã đủ rồi.

Anh lái xe tới nhà cô em họ tên Anna của mình, nhóc đó chỉ mới có 15 tuổi và đang là thực tập sinh, nghĩ tới khúc này anh lại nhớ bản thân trong quá khứ, anh cũng từng như thế.

Anh không nghĩ mình có thể thành công như bây giờ, anh luôn tự cảm ơn chính mình vì đã không ngừng nỗ lực như vậy.

Lúc bấm chuông, vì lâu ngày không gặp nên Jungkook muốn chọc em họ mình một tí nên nói

"Này nhóc, đừng hỡ ra là bắt mẹ anh làm kim chi cho em chứ?"

"Hở?"

Vốn dĩ Jungkook chỉ giúp mẹ anh đưa kim chi cho nhỏ em họ nhưng...

Anh không nghĩ lại trùng hợp tới vậy.

"Sinb?"

"Anh Jungkook?"

Hai người đối mắt nhìn nhau, Sinb có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, anh lại thấy cô cứ nhìn anh xong rồi nhìn lại vào trong nhà, liếc qua liếc lại rồi nhíu nhíu mày nghĩ gì đấy, Jungkook quan sát thấy biểu hiện của cô như thế thì phì cười

Anna lúc này đi ra, ngạc nhiên hỏi

"Ủa? Anh Jungkook hả?"

"Ừ, lâu ngày không gặp không nhận ra anh sao?"

Anna trông rất vui, phi thẳng tới ôm chặt lấy Jungkook, Sinb đứng một bên tròn mắt nhìn, không hiểu cô nghĩ gì nhỉ?

"Anh khoẻ chứ?? Gặp anh em vui quá!"

"Em lớn thật rồi nhỉ? Mới ngày nào còn nhỏ xíu." - Jungkook cười nhẹ, còn xoa xoa đầu Anna

"Hihi, à đúng rồi." - Anna đứng ngay ngắn lại, sau đó kéo Sinb sang khoác tay cô nói - "Anh chào hỏi đi chứ, đây là chị Sinb, biên đạo nhảy của nhóm em đó."

Đồng thời, Anna quay sang cô nói

"Chị Sinb, đây là anh họ em ạ."

Nghĩ lại một hồi, Sinb mới ồ lên.

"Hai người là anh em họ á?"

Jungkook nhìn Sinb, lưỡng lự gật đầu

"Thật ra thì, anh cũng không muốn nhận nhóc ham ăn này là em họ cho lắm."

Anna nghe thì tức xì khói, cô bé đánh cái bốp lên vai Jungkook một cái

"Anh mới nói gì đấy??"

"Anh giỡn đó nhóc, kim chi mẹ anh nhờ mang lên cho nhóc này!" - Jungkook đưa hộp kim chi cho Anna

"Ủa? Anh vừa từ Busan lên ạ?"

"Ừ, mẹ anh bảo em thèm nên đem lên cho em đấy."

"Hihi, cho em cảm ơn nhé!"

Anna cười khoái chí, vui vẻ nhận lấy hộp kim chi.

Đến lúc này, Sinb mới thật sự tin hai người là anh em họ sau khi nhận ra có vài điểm tương đồng trên gương mặt.

Cô nãy giờ suy nghĩ cái gì không biết?

Sinb nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, không muốn chen chân vào cho lắm nên định lẳng lặng rời đi.

Nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa, Jungkook đã kéo cổ tay cô lại.

Ban đầu cô cứ nghĩ là Anna kéo tay cô, nhưng khi quay lại thấy là anh thì Sinb nhấc thời không nghĩ được gì, lại nghe thấy anh nói

"Chờ chút, đi chung đi." - Jungkook nói với Sinb rồi tạm biệt Anna - "Nhóc nhớ nhắn tin cảm ơn mẹ anh đấy, anh về đây."

"Được rồi, em nhớ mà!"

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, Anna vì quá phấn khích nên cũng quên bén mất việc cô tính đưa cho Sinb kim chi luôn.

Thôi, để sau vậy.

...

Sinb nhìn nhìn anh, không hiểu sao Jungkook lại muốn đi chung với mình, trước giờ anh ấy chỉ thân với chị Eunha thôi mà, còn anh và cô chỉ đơn giản là tiền bối hậu bối, từng thực tập chung công ty nhưng cũng đâu nói chuyện gì nhiều?

Đang suy nghĩ vu vơ là thế, Jungkook lại hỏi cô

"Nãy em nghĩ gì vậy?"

Sinb bất ngờ nhìn anh, giả vờ như không hiểu

"À, hả? Em nghĩ gì đâu?"

"Lúc em mở cửa rồi nhìn thấy anh, em trông bất ngờ lắm thì phải?" - Jungkook nhìn cô

Sinb tròn mắt nhìn anh, không ngờ Jungkook lại tinh mắt như vậy

"Thú thật thì, trong chốc lát em đã tưởng anh là người xấu." - Sinb ngậm ngùi nói - "Em cứ tưởng anh hẹn hò với Anna, em không nghĩ anh lại dám quen một cô bé 15 tuổi."

"Hả??" - Jungkook không nghĩ cô sẽ thừa nhận suy nghĩ đen tối vừa nãy

"Em xin lỗi, em không biết hai người là anh em họ."

Sinb nhún vai, Jungkook phẫy tay, nãy giờ anh vẫn chưa ngưng cười được

"Haha không sao, cũng trùng hợp thật, em lại làm biên đạo nhảy cho nhóm của Anna."

"Đúng là trùng hợp thật." - Sinb gật gật đầu

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra khỏi nhà Anna, đập vào mắt Sinb là chiếc xe đời mới của dòng xe Mercedes, không cần hỏi cũng biết là xe anh.

"Vậy, tạm biệt anh." - Sinb lịch sự, cúi đầu chào

Jungkook không thấy xe cô đâu thì hỏi

"Nãy em đi gì tới đây vậy?"

"Em và Anna cùng bắt taxi."

"Em không lái xe sao?"

"Em không thích lái xe cho lắm." - Sinb nói - "Xe em đang ở nhà ngủ rồi."

Jungkook ồ lên, ngày hôm nay anh cười hơi nhiều.

"Vậy lên xe đi, anh chở về." - anh hào phóng nói

"Hả? Thôi..."

Nói thật, chẳng có mèo nào chê mỡ đâu, huống hồ gì đây là dòng xe Mercedes mà cô rất thích, cô đang rất muốn ngồi lên luôn á.

Thấy Sinb ngại ngùng, Jungkook cũng không muốn ép cô làm gì, cô thấy không thoải mái thì thôi vậy.

"Thế anh về trước nhé?"

Jungkook nói rồi tính về rồi, nhưng đằng sau tiếng Sinb lại vang lên

"Dòng xe này đúng là đẹp thiệt..."

"..."

Jungkook lúc này mới hiểu ra, phì cười, vừa mở cửa xe vừa nhìn cô

"Lên xe đi, gần đây em không bắt được chiếc taxi nào đâu."

"Thiệt hả? Vậy em xin phép!" - Sinb tung tăng, không ngần ngại định ngồi lên xe anh.

Nhưng vừa mở cửa cô đã bị doạ sợ bởi tiếng sủa của Bam

Bam khi thấy người lạ thì liền bật chế độ phòng thủ, sủa cũng rất dữ, may là Jungkook đã giữ Bam lại

"Bam, không sủa."

Bam rất nghe lời, không còn sủa nữa nên Sinb an tâm ngồi vào ghế phụ lái, Bam ngồi ở ghế sau vẫn chăm chăm nhìn cô

"Em bấm địa chỉ nhà của em giúp anh." - Jungkook nói rồi đưa điện thoại cho Sinb

Cô vâng một tiếng rồi làm theo, bản đồ sau đó chỉ đường đi về nhà cô, Jungkook liền lăn bánh cho xe rời đi.

Không khí khá im lặng vì Jungkook đang tập trung nhìn đường, Sinb vẫn không ngừng quan sát chiếc xe này.

Công nhận là đẹp, đẹp từ trong ra ngoài.

Cô cũng có xe Mercedes, nhưng dòng mới ra này thì cô chỉ mới thấy trên tivi thôi chứ chưa thấy tận mắt, phải nói là nhìn đã lắm luôn.

Sinb bẽn lẽn quay đầu lại, thấy Bam vẫn nhìn mình, nhưng vì cô cũng rất thích chó mèo nên không hề thấy sợ gì, sau đó cô còn nhìn Bam cười, vẫy tay

"Chào Bam..."

Bam có vẻ không còn cảnh giác với Sinb nữa, lúc này nó vẫy đuôi, chòm lên phía trước, tiếng gần lại hửi hửi tay cô

Sinb thấy rất vui, vì thế mà cũng cười tươi lắm, Jungkook liếc qua thì nhìn thấy

"Ủa? Jeon Bam con hết sợ rồi đó hả?"

Bình thường Bam nhà anh nhát gái lắm mà, nay làm quen với Sinb nhanh thế.

Bam nghe hiểu hay sao đó, thấy quê nên sủa anh một cái, Jungkook bất ngờ

"Wow... Jeon Bam..." - hôm nay Bam dám sủa anh cơ đấy...

"Haha, Bam dễ thương quá."

Sinb hết xoa đầu rồi vuốt xe Bam, cô trước giờ gặp chú chó nào chúng đều có vẻ rất thích cô, hơn nữa người của Sinb toả ra một mùi hương rất thơm, chắc vì vậy mà chúng mê.

Một người ưa thích sạch sẽ, lại hay tắm bồn như Sinb thì thơm tho cũng là điều dễ hiểu.

Dừng đèn đỏ, Jungkook lúc này mới nhìn cặn kẽ được cảnh Bam đang nhìn Sinb một cách say mê tới mức nào, chính anh cũng không ngờ đến điều này

Bình thường Bam không bao giờ làm quen nhanh với người lạ như vậy bao giờ, vậy mà hôm nay với Sinb thì trông Bam rất thích thú... lạ thật đó...

Sinb lúc này tay vẫn vuốt ve Bam, xong lại nói

"À, có chuyện này em muốn hỏi."

"Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro