Chap 6: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook oppa, bạn của em mới mất vì bị bệnh, em buồn lắm, phải làm sao để hết buồn đây ạ?"

Sau khi nghe anh đọc lên câu hỏi của fan, Sinb chợt khựng lại trong giây lát.

Mà Jungkook, sau khi đọc xong câu hỏi, anh cũng trở nên trầm ngâm, suy nghĩ gì đó lâu lắm, rồi mới thở dài nói

"Hẳn là cậu rất đau khổ nhỉ? Mình xin phép chia buồn cùng cậu nhé? Mình luôn muốn Army được hạnh phúc, nhưng cậu lại đang gặp chuyện gì thế này? Mình cũng có một người bạn, cậu ấy rất yêu quý một người, hai người đó thân nhau lắm, như hai anh em ruột vậy. Nhưng mà chúng ta không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả, khi người đó mất, bạn mình cũng đau khổ lắm. Cậu ấy khóc rất nhiều, vì thế nên mình hay gọi cho cậu ấy, rủ cậu ấy đi chơi cho khuây khoả. Mình đâu thể bảo cậu bạn đó là thôi, đừng buồn nữa, đúng chứ? Mất đi một người thân thiết sao có thể không buồn được? Nhưng mình luôn bảo với cậu ấy là nếu cảm thấy buồn hãy cứ khóc đi, muốn tâm sự thì hãy gọi cho mình ngay. Đôi khi khóc không phải là cậu yếu đuối đâu, chỉ là cậu chấp nhận cho cảm xúc của cậu, chấp nhận nỗi đau mà cậu đang chịu mà thôi. Việc chấp nhận cảm xúc của mình quan trọng lắm, mình tin khi các cậu làm được điều đó các cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, hiện tại người bạn đó của mình đã làm được rồi đấy, cậu ấy đang sống rất tốt và cũng rất yêu đời nữa, cho nên mình mong Army cũng sẽ làm được giống như vậy nhé? Mình chắc chắn người bạn kia của cậu vẫn đang âm thầm dõi theo cậu mà thôi, người đó sẽ không muốn cậu cứ đau khổ mãi đâu, vì thế hãy mạnh mẽ lên nhé? Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có mình ở đây rồi, mình luôn cổ vũ cho các cậu."

Jungkook nói dài như thế, nhưng Sinb nghe không xót một chữ.

Sau một hồi trầm ngâm, Sinb mới giật mình nhận ra cô đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Người mà anh nhắc tới, không ai khác là Eunwoo và Moonbin.

Nhớ tới Moonbin, Sinb sẽ cứ thế mà bật khóc.

Thời gian đó, bản thân cô, em gái Moonbin, Eunwoo, Seungkwan và tất cả những người khác nữa thân thiết với Moonbin, không ai là không đau khổ.

Sinb lúc đó khóc, khóc nhiều lắm.

Thấy không? Cho tới tận bây giờ, khi nghĩ tới người đó, cô lại khóc nữa rồi.

Chứng tỏ là nỗi đau ấy vẫn còn, chỉ là chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục cố gắng mà thôi.

Đúng như Jungkook nói, chấp nhận cho cảm xúc của mình là điều rất quan trọng. Buồn thì có buồn, nhưng người đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Vì thế nên Sinb luôn tỏ ra vui vẻ, bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng thực chất cô chẳng mạnh mẽ chút nào, nhất là khi nhắc tới người đó.

"Moonbin... tôi nhớ cậu..."

Nỗi đau đó... lớn lắm.

.....

Sau hôm đó vài ngày, quả nhiên những lời mà Jungkook khi live đã nói với fan đã nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán.

Vì ai cũng biết rõ người bạn mà anh nhắc tới chính là Eunwoo, còn người đã ra đi kia chính là Moonbin.

Không ai là không quên được hình ảnh Eunwoo đã bật khóc nhiều thế nào ngay trên sân khấu khi nhớ về Moonbin.

Những lời động viên mà Jungkook nói trên live được rất nhiều người khen ngợi, nhờ đó mà họ cũng mới biết được anh là một trong những người đã ở bên cạnh động viên Eunwoo trong khoảng thời gian khó khăn đó, và fan vô cùng cảm kích.

Có lẽ là, lượng fan của Jungkook lại tăng nữa rồi.

...

Sau đó khoảng vài ngày, Sinb đang tận hưởng buổi sáng sau giấc ngủ ngon hiếm có thì...

"Ê Hwang Eunbi!"

Sinb đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gọi, bị giật mình nên rớt luôn điện thoại đang cầm trên tay vào mặt.

Cô nhíu mày ngồi dậy, nhìn ra phía cửa đã thấy cô chị lùn Eunha của mình

"Tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp đó chị!"

"Haha ai thèm quan tâm? Chị biết mật khẩu thì chị cứ vào thôi, ai biểu em cho chị biết làm chi?"

Vốn dĩ Eunha biết là vì Sinb đã khai mật khẩu cửa nhà mình cho tất cả các thành viên phòng khi nếu có tới nhà cô chơi thì không cần phải gõ cửa.

Ai mà ngờ bà Eunha này, thích là cứ tới nhà cô không báo trước như vậy đó, làm Sinb giật mình hết lần này tới lần khác.

"Chị tới đây chi đó?"

"Rủ em đi ăn sáng, chị đây có bằng lái rồi nên hôm nay sẽ chở em."

"Nhưng em lười lắm..." - Sinb nằm lại xuống giường đáp mền lại

Eunha đi vào phòng chóng nạnh nói

"Này, hiếm lắm chị đây mới chở em đi, em còn không mau ngồi dậy?"

"Không muốn..."

Sinb có thói quen là bỏ bữa sáng, thói quen này lại rất có hại cho sức khoẻ nên Eunha luôn cằn nhằn cô, ai dè bả cằn nhằn mà Sinb không chịu sửa nên giờ bả qua bả đòi chở đi ăn luôn cơ chứ?

Sinb bị Eunha lôi dậy, mặt cô khó coi là thế, nhưng trong lòng lại rất biết ơn Eunha, vì sợ cô lại bỏ bữa nên qua tận đây đấy, sao chị ấy tốt tính vậy chứ?

Hai người đã tới một tiệm ăn mà cả hai rất hay lui tới, Sinb order cháo còn Eunha thì order súp, ăn cái gì đó ấm ấm vào buổi sáng là tốt nhất.

"À đúng rồi, sắp tới em có bận gì không?"

Đang ăn thì Eunha hỏi, Sinb ngước lên gật đầu

"Sắp tới là nhóm nhạc mới của công ty ra mắt, nên em phải giúp họ tập luyện vũ đạo với cường độ cao."

"Vậy à? Khi nào thì họ ra mắt?"

"Giữa tháng 5 sắp tới nè, sau đó em sẽ khá là rảnh rỗi."

"Tốt rồi! Thế em có muốn đi du lịch với chị không?"

"Hả? Du lịch?"

Mắt Sinb lập tức sáng lên, đã lâu rồi cô không được đi đây đi đó, nên vừa nghe Eunha nói vậy cô thấy rất phấn khích

"Đúng rồi, với nhóm bạn của chị!"

Vừa nghe từ nhóm bạn, mặt Sinb lập tức xịu xuống

"Chị đi với bạn em đi theo chi?"

"Thật ra ban đầu chị muốn đi với em và các thành viên mà, nhưng chị hỏi mọi người thì ai cũng bận cả, nên chị quyết định rủ em với bạn chị đi chung."

"Thôi, em đâu quen ai đâu mà đi chung?"

"Quen chứ sao không quen?"

"Ai?" - Sinb nhíu mày

"Tới lúc đó em sẽ biết!"

...

Sowon hoàn thành xong lịch quay phim ngày hôm nay thì hí hửng về nhà trên chiếc xe hơi của mình, nguyên nhân thấy cô vui như vậy là vì trên đường về nhà cô sẽ ghé vào một tiệm bán cánh cá mà cô đang rất muốn ăn.

Lịch quay dày đặc nên giờ cô đói meo đây này.

"Cô ơi, bán cho con 1 cái bánh cá ạ!" - Sowon xuống xe rồi vào bên trong tiệm, cười nói với cô chủ quán.

"Ô Sowon đấy à? Khoẻ không con?"

"Con khoẻ, cô khoẻ không? Bánh cá của cô nhìn vẫn thơm ngon như ngày nào nha!"

"Haha con bé này, ngồi vào bàn đợi cô một chút cô mang ra cho."

"Vâng."

Sowon ngồi vào bàn đợi món bánh cá mà mình mong chờ, hôm nay mọi thứ đều thuận lợi với cô, quay phim thuận lợi, còn được đạo diễn khen nữa, bây giờ được ăn bánh cá thì còn gì bằng?

Ngồi một lúc, thì điện thoại của cô reo lên

Là mẹ của cô gọi, Sowon lập tức nghe máy

"Alo mẹ?"

"Ăn uống gì chưa con?"

"Dạ con đang ăn bánh cá nè, con vừa quay phim xong, lát về tới nhà sẽ ăn cơm sau." - Sowon vui vẻ trả lời

Ba cô đã mất vì bị bệnh, nhưng bù lại cô có một người mẹ lúc nào cũng yêu thương mình, Sowon thấy rất ấm lòng

"Nhớ ăn cơm nha con, quay phim chắc mệt lắm hả?"

"Đâu có, con thấy vui là đằng khác, sau khi quay hết bộ phim con sẽ về thăm mẹ."

"Làm gì cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, thôi con ăn đi có gì nhắn tin cho mẹ."

"Dạ rồi, yêu mẹ nhiều."

"Mẹ cũng yêu con."

Sowon cười mỉm rồi sau đó cũng tắt điện thoại, thưởng thức món bánh cá nóng hổi vừa mới ra lò.

Cô chỉ muốn ăn thật ngon món bánh cá này rồi về nhà, nhưng bàn ăn đối diện lại có một cặp đôi ngọt ngào khiến Sowon không thể dời mắt

"Em yêu à, bánh cá ngon chứ?"

"Ngon lắm ạ! Anh cũng ăn đi."

Cô gái bẻ một miếng bánh nhỏ rồi đút cho chàng trai, gương mặt cả hai ai cũng cười thật tươi, vui vẻ nhìn nhau trông rất hạnh phúc.

Khi thấy hình ảnh đó, chợt Sowon bị khựng lại một nhịp, cô cười nhẹ, nhưng đó không phải là nụ cười vì vui sướng, mà nụ cười này... trông chua xót làm sao.

Chắc là Taehyung... cũng đang cùng người đó hạnh phúc như vậy.

Tệ thật đấy... tại sao tôi lại thích cậu chứ?

....

Au có vài điều muốn nói....

Tui thích đọc comment lắm lắm lắm luôn áaaaa nên là nhớ comment để tui đọc nha tui sẽ có động lực viết truyện áaa tui cần nghe cảm nghĩ của mọi người á mọi người hiểu hônggggg????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro