Chap 8: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm biển xong cả đám quyết định đi ăn cùng nhau, tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở đảo Jeju này, cũng may là nhờ Eunwoo đã đặt trước phòng vip nên khi ăn chẳng sợ bị ai dòm ngó hay làm phiền cả.

"Mọi người chọn món gì? Món tôm hùm ở đây ngon lắm đó." - Eunwoo đề xuất

"Ô, em thích ăn tôm hùm." - Sinb cười nói

"Anh cũng thích tôm hùm nè." - Jaehyun nối tiếp cô

Thật sự làm bạn bao nhiêu lâu, Mingyu mới biết Jaehyun thích tôm hùm luôn đó

"Nè, cậu không phải đang bắt chước Sinb đó chứ?" - Mingyu ngồi kế bên Jaehyun, thì thầm

"Cậu nhỏ tiếng chút!" - Jaehyun nhíu mày nói - "Còn ai muốn ăn tôm hùm không vậy?"

"Có em!" - Seungkwan la lên

"Ủa, bình thường cậu đâu có ăn tôm hùm." - Sinb khó hiểu

"Tại anh Eunwoo nói ngon mà, bà ngưng bắt bẻ tui dùm cái được không vậy?"

"Hahaaaha, hai đứa đừng cãi nhau nữa." - Eunha phì cười

Lúc này mọi người cũng cười theo, chỉ có Sinb và Seungkwan vẫn đấu mắt với nhau.

Gọi món xong, rất nhanh các món ăn đã được bày ra, nhìn vô cùng ngon mắt. Món thịt nướng ở đây cũng rất ngon nên Jungkook gọi khá nhiều, anh cũng xung phong nướng thịt vì hơn ai hết anh là người hay đi ăn thịt nướng nhiều nhất, kinh nghiệm nướng thịt không ai bằng.

"Thịt chín rồi đó, mọi người ăn đi."

"Woa, cảm ơn Jungkook nha." - Eunha cảm tạ

"Trông ngon thật đó." - Rose nhìn thịt nướng mà sáng mắt, cô gắp miếng thịt vào bát mình, sau đó tốt bụng gắp cho Sinb một miếng - "Sinb ăn nhiều vào em."

"Em cảm ơn." - Sinb cười, Rose đúng là tốt bụng như lời chị Eunha đã kể

"Chà chà, để thử tài nướng thịt của Jungkook coi!" - Jaehyun đứng lên, phấn khích định gắp miếng thịt nào đó thật ngon thì Jungkook đã gắp dùm anh.

"Miếng này khét này, ăn dùm đi."

"Ơ..."

"Hahaaa" - Mingyu ôm bụng cười rõ to khi thấy hai thằng bạn mình chọc nhau

Họ tiếp tục ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, suốt buổi ăn, Sinb và Seungkwan đều có chung một suy nghĩ.

Đó là...

Nếu người đó vẫn còn, thì nhóm của chúng ta vẫn sẽ vui vẻ như thế này rồi nhỉ?

Không phải là nhóm bạn của họ không gặp nhau nữa, họ vẫn thường xuyên đi ăn với nhau đó chứ.

Nhưng mà chỉ là... cảm giác thiếu mất đi một thành viên trong một nhóm bạn... nó đau lắm.

Nghĩ thế, nét mặt của Sinb và Seungkwan đều trở nên buồn bã, khiến người ta phải đau lòng.

...

Ăn uống no nê, Sinb cứ tưởng mình sẽ được về homestay nghỉ ngơi ngay, nhưng không, mọi chuyện không như cô nghĩ.

Thằng bạn Seungkwan của cô vì quá khích mà uống say từ lúc nào, hơn nữa không biết vì lí do gì mà cứ ôm cô khóc mếu máo, làm cô nổi hết da gà từ nãy tới giờ, những người khác phải cố dữ lắm mới kéo cậu ra được.

"Mau mau, đỡ nó ra xe về thôi." - Mingyu hô hiệu lệnh để mọi người đồng loạt khiêng Seungkwan lên, công nhận là thằng nhóc này nó nặng.

Phải khổ sở lắm thì Rose, người duy nhất không uống bia (vì có nhiệm vụ làm tài xế), mới chở cả đám về được homestay an toàn.

Một lần nữa cả đám con trai phải khó khăn lắm mới khiêng được Seungkwan vứt lên ghế sô pha trong phòng khách. Sinb nhìn mà không dám nhận mặt bạn thân luôn, say lên là như người khác liền.

"Được rồi, ở đây giao cho em nhé Sinb." - Eunwoo nói làm Sinb giật bắn người, cô đang tính vào phòng ngủ mà?

"Sao lại là em??"

"Tại vì nãy giờ Seungkwan cứ khóc rồi ôm lấy em, nên anh nghĩ cậu ta có chuyện muốn nói với em đó Sinb."

Câu nói này, khiến Sinb thẩn thờ một lúc, rồi không ai cho cô kịp trả lời, đã bỏ cô lại rồi ai về phòng nấy.

Trong phòng khách, chỉ còn Sinb và Seungkwan.

Cô chậm rãi, tiến tới ngồi cái phịch lên ghế sô pha, cô cúi đầu, nhìn thấy Seungkwan tay đang gác lên trán, lần nữa bắt đầu sụt sịt.

"Khóc nữa hả? Đồ mít ướt." - Sinb lạnh lùng nói, Seungkwan lập tức bỏ tay ra, ngước lên nhíu mắt nhìn cô

"Con nhỏ này, người ta xúc động một chút không được hả?"

"Cậu nhớ Moonbin đúng chứ?"

Nghe thế, Seungkwan thở dài, cậu ngồi bật dậy, tựa lưng vào ghế sô pha rồi gật đầu

"Cậu cũng nhớ Moonbin đúng chứ, Hwang Eunbi?"

"Tất nhiên rồi, nhìn thấy chị Eunha và bạn chị ấy như vậy, sao tui có thể không nhớ nhóm của chúng ta trước kia chứ?"

"..." - Seungkwan bắt đầu rưng rưng tiếp, nhưng chưa kịp khóc thì đã bị Sinb kí đầu một cái

"Cậu mà khóc nữa Moonbin sẽ cười cậu cho xem."

"Tui cá là Moonbin sẽ hiểu cho tui thôi, sao nhìn thấy tui khóc mà bà không xúc động chút nào thế Hwang Eunbi, bà cũng nhớ Moonbin mà."

"Ngốc quá, tui đâu có yếu đuối như cậu."

"Bớt đùa đi, ai khóc to nhất hôm giỗ đầu tiên của Moonbin chứ?" - Seungkwan lập tức lột mặt nạ của Sinb

Nhưng cô chỉ cười lém lỉnh

"Lúc đó khác, bây giờ khác, tui mạnh mẽ hơn rồi. Cậu cũng phải mạnh mẽ lên, đừng khóc nhè nữa."

"Bà đúng là cứng rắn..." - Seungkwan sụt sịt một lúc, rồi cuối cùng cũng trở lại bình thường, cậu nở một nụ cười tươi với Sinb - "Cảm ơn nha, nhờ bà mà tui thấy khá hơn rồi."

"Rồi rồi, cậu hết buồn chứ chưa hết say đâu, vô phòng ngủ dùm."

"Tuân lệnh, bà cũng đi ngủ đi."

Seungkwan vui vẻ chạy lon ton về phòng, đúng như Sinb nói cậu dễ gì mà hết say chứ, vừa tới trước cửa phòng thì ngã cái đùng, Mingyu chung phòng với cậu phải ra đỡ vô mới xong chuyện.

Sinb ngồi nhìn mà chỉ biết bất lực cười.

Cô cũng nhanh chóng trở về phòng, thay đồ rồi lên giường đi ngủ.

Có điều, chứng khó ngủ của cô lại tái phát rồi, cô nằm nãy giờ đã 3 tiếng nhưng cũng không ngủ được, còn mọi người thì ai nấy đều đã ngủ say, nhất là bà chị Eunha nằm kế bên cô, ngủ say tới mức khiến cô phải ghen tị.

Sinb nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cô chậm rãi ngồi dậy, quyết định ra khỏi phòng, đến phòng bếp, cô rót một ly nước để uống.

Xung quanh nhờ có nhiều bóng đèn nhỏ được gắn khắp phòng khách nên Sinb đi lại khá thuận lợi mà không bị vấp hay va trúng thứ gì dù trời đã tối khuya.

Hơn nữa, là nhờ ánh trăng.

Sinb nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao trăng hôm nay lại sáng tới vậy.

Điều đó khiến cô muốn đi ra ngoài xem tận mắt.

Trăng hôm nay, vừa tròn lại vừa sáng, Sinb nhìn mà không thể rời mắt.

Cô rất thích ngắm trăng, mỗi lần ngắm, cô sẽ chụp hình lại, hơn nữa còn chụp rất nhiều. Chụp xong cô lại cứ lưu luyến ngắm nghía nó, cho dù nó có chói mắt tới mức nào.

Bởi vì những lúc thế này, cô cứ có cảm giác sẽ được gần người đó hơn một chút.

Cô cứ có cảm giác, Moonbin đang dõi theo cô. Cho dù anh đang không còn trên đời này nữa.

"Bà đúng là cứng rắn đó Hwang Eunbi..."

Lúc nãy Seungkwan đã khen cô như thế, có điều...

Có điều... cô thật sự cứng rắn như thế sao?

Không đâu... vì nhìn xem...

Là ai đang khóc?

Là nước mắt ai đang chảy khi nhìn về phía ánh trăng xa xăm kia?

Có phải là Sinb đang khóc không?

Ừm... đúng rồi.

Người bên ngoài hay tỏ ra yếu đuối, thực chất bên trong lại rất mạnh mẽ. Ngược lại, người hay tỏ ra mạnh mẽ lại yếu đuối tới dường nào.

Giống như Sinb vậy, cố tạo ra một vỏ bọc chứng minh mình mạnh mẽ, nhưng thực chất, cô lại đang ôm mặt và khóc nức nở vì nhớ một người bạn mà cô yêu quý nhất trên đời.

Nhìn từ phía sau, đôi vai nhỏ bé đó lại cứ không ngừng run lên, trông thật yếu ớt, xót xa làm sao.

Cô rất ít khi thể hiện bản chất yếu đuối của mình, nói thẳng ra, là cô không thích thể hiện nó, chỉ khi cô ở gần người thân thiết, khía cạnh này của cô mới bộc lộ rõ mà thôi.

Còn với người ngoài, hay với người mình chưa thật sự thân thiết, Sinb rất ghét việc bị họ nhìn thấy khi cô đang khóc.

Không may là... đã có người vô tình nhìn thấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro