Hành Trình Mua Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Doyoung đã nghĩ rằng Taeyong sẽ bỏ cuộc. Taeyong đã hỏi chuyện này những ba lần và Doyoung đã từ chối sạch sẽ cả ba. Ấy thế mà người này vẫn không từ bỏ và cố nghĩ ra những trò lẻo để lấy được cỡ nhẫn của nó – một lần Taeyong đã thử lục lọi ngăn tủ của nó nhưng may sao vẫn không tìm được, hay lần Taeyong thử hỏi stylist của họ nhưng thất bại, vì họ nói họ thường mang đồ theo lô. , và có một lần anh đã đo ngón tay nó ngay khi nó đang ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Cái quái gì vy hyung?"

"Chp. Nhim v tht bi. À, ng ngon nhé, Ddoing."

Phải. Taeyong đang muốn biết size nhẫn của nó để đặt làm một chiếc nhẫn tình bạn. Doyoung nghĩ việc này khá là sến nên nó không muốn nói.

"Điều gì khiến em cứng đầu như vậy?" Johnny hỏi trong khi nhấp ngụm cà phê buổi sáng, ngả vào kệ bàn nhìn Doyoung đang nhai bữa sáng của mình. "Nó chỉ là một cái nhẫn thồi mà," anh nói, nhún vai dễ dãi.

"Nó là nhẫn tình bạn," Doyoung nhấn mạnh. Nó né tránh cái nhìn của Johnny và nói, "mà em đâu có cứng đầu." nó cảm nhận rõ rằng Johnny không hề thấy thuyết phục, bèn thêm vào, "Em chỉ nghĩ nó thật là... chui." nó cắn một miếng bánh kếp.

Johnny lắc đầu. "Đôi khi anh nghĩ não em cần một nhân tố hn lon và đó là Lee Taeyong," anh nói và uống cạn cốc cà phê của mình.

"Đó là một lời phê bình à, hyung?" Doyoung nhăn mặt.

Johnny để chiếc cốc rỗng vào bồn rửa. "Không," anh cười. "Doyoung à, lần này em lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Như em nói, nó là một chiếc nhẫn tình bạn. Nó có thể gây tổn hại gì chứ? Không gì cả," anh đáp. "Hơn nữa, với tính của Taeyong. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Em biết mà phải không?"

"Em biết," Doyoung thở hắt. "và em đang KHÔNG SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU, ĐƯỢC CHỨ!" nó kì kèo.

"Rồi, rồi, em nói sao cũng được,"

...

"Doyoungie hyung,"

Doyoung nhìn lên từ laptop của mình. Nó chớp mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của một người mà hiếm khi xuống tầng của họ. "Jaehyunnie?" tuy vậy nó vẫn nở nụ cười. "Em xuống đây có việc gì thế?"

"Ừm, em vừa nhớ ra rằng stylist noona nói em hỏi anh về mấy cái phụ kiện,"

"Phụ kiện?"

"Vâng, có vẻ chị ý cần size nhẫn của anh, anh nói qua em được chứ?"

Chẳng hợp lí tẹo nào. Doyoung thấy kỳ. Nó nhìn chằm chằm Jaehyun. "Sao stylist noona lại hỏi em chứ không hỏi anh? Chị ý hỏi thẳng anh cũng được mà," Nó tra hỏi.

"À-ừm, em cũng không rõ sao nữa," Jaehyun ngập ngừng cười.

Doyoung thở dài. "Là Lee Taeyong bảo em làm việc này hả?" nó lại hỏi, giọng sắc bén.

Mọi thứ đều quá vô lý. Đầu tiên thì để Jaehyun đích thân xuống tầng bọn họ đã khá kỳ rồi. Đã thế chỉ để hỏi một chuyện này, trong khi họ có thể nhắn tin là được. Không chỉ vậy, size nhẫn, Lee Taeyong xuất hiện ngay trong đầu nó. Doyoung còn đang tự hỏi sao mấy hôm nay người nọ im lặng vậy. Nó đã nghĩ Taeyong cuối cùng cũng từ bỏ. Có vẻ nó đã đánh giá thấp người này.

Jaehyun mỉm cười ngượng ngập. Cậu lấy điện thoại ra và nhấn một cú gọi – Doyoung vẫn đang theo dõi. Khi đầu bên kia nhấc máy, Jaehyun nhanh chóng nói, "Hyung, em đã bảo anh sẽ không được đâu mà."

Doyoung đảo mắt. Quả nhiên.

"Doyoungie hyung nhận ra luôn," Jaehyun báo cáo. "Được rồi, bye," cậu cúp máy rồi cất điện thoại. "Xin lỗi hyung nhưng Taeyong hyung cứ phiền em hoài nên em đành làm thôi," cậu giải thích.

"Taeyong có hứa cho em cái gì không?"

Jaehyun im lặng.

"Trả lời anh, Jaehyunie,"

"Rằng ảnh sẽ mua cho em trang bị trong game mà em vẫn muốn nếu em thành công," Jaehyun khai. "Anh cứ cho ảnh size nhẫn không được à, hyung? Đi mà. Em cần trang bị đó," Jaehyun bắt đầu nài nỉ. Cậu đứng trước mặt Doyoung và chưng ra đôi mắt cún con thuyết phục nhất của mình.

"Này này, từ từ đã," Doyoung giật mình. "không! Không có dùng mắt cún với anh," nó phản kháng. "aah-ah," cánh tay bị vung qua lại. Trời ơi, nó sẽ không yếu lòng trước đòn tấn công này. Không bao gi, Lee Taeyong!!!

...

Đã một tuần kể từ vụ đó, theo như Doyoung nhớ. Mấy bữa nay Taeyong bận rộn với lịch trình nên họ gần như không tương tác với nhau mấy. Mà kể cả khi Taeyong có ở nhà, Doyoung cũng cố hết sức tránh mặt đi để Taeyong có thể nghỉ ngơi đủ - nhưng người nọ vn thức khuya chơi game thay vì đi ngủ.

Doyoung phải thừa nhận nó cũng hơi nhớ sự hiện diện của Taeyong. Dù sao họ cũng là bạn thân nhất.

"Youngdo, đồ ăn,"

"Anh vẫn định gọi em như vậy đấy à, Yuta hyung," Doyoung đặt món cơm rang kimchi trứ danh của mình xuống – một món ăn nó vô cùng tự hào. "Đây," nó ngồi xuống cùng Yuta ăn bữa trưa muộn.

Họ đang ở tầng 5, tầng ký túc của nó. Yuta đã xuống đây ăn vì có vẻ anh là người duy nhất ở tầng 10 còn đói vì thức dậy muộn – Taeil và Jungwoo đã ăn xong, còn Jaehyun và Mark thì bận việc. Tại tầng này Johnny cũng đang đi vắng, tập gym theo chế độ của mình, trong khi Haechan và Taeyong đều đang chạy lịch trình của họ. Vậy là Doyoung tốt bụng đã nấu cơm cho Yuta.

"Anh thích nghĩ ra biệt danh để gọi em thôi," Yuta nói. "Không phải rất tình cảm sao?" anh cười lớn.

Doyoung lè lưỡi. "Không có đâu,"

"Thế, anh đã nghe nói,"

Doyoung cắn một miếng trứng chiên. "Gì?"

"Em vẫn chưa cho Taeyong size nhẫn của mình hả," Yuta nói khiến Doyoung suýt sặc đồ ăn. Yuta nhanh chóng đưa cốc nước của mình sang và đùa, "đừng chết đấy."

Doyoung nốc cạn. Sau khi đã bình tĩnh lại, nó hỏi, "Taeyong hyung cũng hỏi anh giúp nữa hả?"

"Ờm?" Yuta nhướn mày. "Ừ thì, đại khái là thế," anh đáp.

Doyoung nheo mắt. "Đại khái?" nó mờ mịt.

Yuta cười. "Nó phàn nàn với anh nên giờ anh thắc mắc thay nó. Thật sự đó Youngdo, cứ đưa nó cho xong đi," anh cổ vũ.

"Sao mọi người lại giúp anh ấy thế?"

"Sao em lại cương quyết không muốn cho nó thế?"

"Em đâu có cương quyết,"

"Em có,"

"Em không có,"

"Youngdo, chỉ là cái nhẫn thôi mà,"

"Là cái nhẫn tình bạn,"

Không khí im bặt khi Yuta không trả lời gì hết. Doyoung có chút sợ sự ngừng trệ đột ngột này. Yuta có thể trở nên khá đáng sợ nếu anh muốn.

"G-gì thế?" Doyoung lắp bắp.

Yuta cười khẩy. "Kim Doyoung," anh nói.

Doyoung nuốt nước miếng. Yuta không còn gọi nó bằng biệt danh nữa.

"Thật ra em cũng muốn làm cái nhẫn tình bạn, phải không,"

Doyoung không hiểu làm cách nào Yuta lại tiến tới kết luận đó, nhưng nó sai bét. "Không, em không muốn!" nó đối chất. Chc chn là sai.

Yuta cười lớn. "Thành thật với bản thân đi, Youngdo. Không có khó lắm đâu," anh khúc khích.

"Em đã nói là không có mà,"

"Ờ, anh đây không tin,"

"Yuta hyung!"

...

Chắc phải ba bốn ngày từ hôm đó rồi. Những lời của Yuta vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu nó. Và mỗi lần bắt đầu suy nghĩ về chúng thì nó lại từ động phản bác. Mình không. Mình không có.

Doyoung nghĩ có khi Yuta đã làm hỏng não nó rồi.

Hiện tại nó đang nằm trong phòng khách để đổi gió. Tiếng nhạc ngẫu hững bật ở mức loa thấp nhất có thể để tạo tiếng động phong nền trong không gian. Thực tình Doyoung đang không muốn nghe nhạc – nó muốn đôi tai được nghỉ ngơi – nhưng cũng không muốn bị bao trùm hoàn toàn bởi sự im lặng.

Johnny và Haechan đang ở trong phòng họ, khả năng là đang chơi mấy trò game họ vẫn thường chơi, nó chẳng để ý lắm. Còn Taeyong thì lại lăng xăng đâu đó với lịch trình riêng.

Doyoung nhắm mắt, cuối cùng cũng thấy đủ ấm và dễ chịu để thiếp đi.

Doyoung không rõ mình đã ngủ bao lâu – thời tiết thật là tuyệt – nhưng nó thức dậy khi cảm thấy có gì đó chạm vào ngón tay mình.

"Lee Haechan," Doyoung nói ngay khi mở mắt và nhận ra người đang ngồi bên cạnh, đang cầm lấy tay mình.

"À-à, chào buổi sáng hyung," Haechan ngạc nhiên, tưởng rằng Doyoung còn đang ngủ - bây giờ vẫn là buổi chiều.

Doyoung nhìn. Rồi từ từ ngồi dậy và nói, "Em đang làm gì thế, anh bạn?"

Haechan cười cứng nhắc. Nó từ từ để bàn tay Doyoung xuống. "Tay hyung hôm nay trông đẹp nên em coi tí thôi," nó giải thích – nghe đã thấy xạo ke.

Doyoung nhìn tay mình. "Anh không biết là em hứng thú với tay của anh vậy," nó trả lời, rồi thừa nhận. "Tuy anh biết là nó đẹp."

"Ừ-Ừ..." Haechan tắt ngúm.

"Thôi được rồi. Khai nhanh đi. Anh biết em đang nói dối," Doyoung vỗ tay vào nhau và tập trung lại vào Haechan.

"Là Taeyong hyungie,"

"Không ngạc nhiên,"

"Em đã tính đo ngón tay của anh nhưng anh dậy mất tiêu rồi. Sao mà căn giờ chuẩn dữ vậy hyung?" Haechan thở dài.

Doyoung cười. Có vẻ như chúa cũng đang giúp nó. "Taeyong hyung đã hứa cho em cái gì vậy?" Nó tò mò hỏi. Taeyong hyung thc s mun làm nhn tình bn đến vy sao.

"LP," Haechan bĩu môi.

Doyoung vỗ tóc Haechan, lắc đầu, "xin chia buồn."

...

Lại vài ngày trôi qua sau đó, Doyoung đang ở trong ký túc xá một mình. Nó đang dùng trà trong bếp và xem phim trên ipad của mình. Rất dễ chịu.

Ting ding ting

Tiếng cửa trước mở ra. Doyoung nhìn lên và nhận ra Taeyong bước vào. Vị trưởng nhóm có vẻ vừa chạy xong lịch trình. "Mừng về nhà, hyung," nó mỉm cười nói.

"Anh về rồi đây," Taeyong cười đáp lại. Anh đặt túi của mình lên sofa và đi về phía Doyoung, ngồi xuống phía đối diện nó và hỏi, "Đang xem phim à?"

Doyoung rót trà vào một chiếc cốc khác và đưa Taeyong. "Vâng," nó đáp. "Ngày của anh thế nào?" nó hỏi, nhưng mắt vẫn chăm chú vào chiếc ipad, bỏ bộ phim mình đang xem dở sang một bên và bắt đầu lướt linh tinh trên mạng.

Taeyong nhấp cốc trà của mình, thấy ấm ấm trong người. Sự mệt mỏi khi không từ từ biến mất. "Ngày của anh cũng được. Tuy là có chút bận," anh trả lời.

"Anh vẫn nhớ ăn đúng giờ chứ?"

Taeyong bật cười, "Tất nhiên là anh nhớ, nếu không Doyoungie của chúng ta sẽ càu nhàu anh hết nghỉ."

Doyoung đảo mắt.

"Còn em thì sao?"

"Em á?" Doyoung suy nghĩ một lát. "Cũng tạm. Dạo này em nghỉ ngơi khá nhiều,"

"Vậy thì tốt,"

"Tốt thật á,"

Sự tĩnh lặng bao trùm họ. Không ai nói gì cả. Âm thanh duy nhất phát ra là khi Taeyong nhấp cốc trà của anh, và Doyoung đánh chữ trên ipad của nó. Chỉ hai người họ, tận hưởng sự có mặt của người kia. Đã một thời gian rồi.

Taeyong đặt cốc xuống. Nghịch nghịch chiếc cốc, lơ đãng nhìn ngắm nó trong khi đầu óc anh nghĩ về một chuyện khác. Anh đang cân nhắc liệu có nên nói ra không.

"Gì thế?"

"Hả?" Taeyong ngẩng lên và nhận ra Doyoung đang nhìn mình.

"Chuyện gì thế?"

"Gì cái gì?"

Doyoung cau mày, "Anh đang có điều muốn nói phải không? Là gì thế?"

Taeyong chớp mắt, nhưng rồi anh nở nụ cười trìu mến. Đúng là Doyoung. Anh còn chẳng cần mở miệng, Doyoung đã tự nhiên biết rằng anh có điều muốn nói. "Cũng một thời gian rồi. Em có nhớ anh không?"

Doyoung gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Em có," nó trả lời. Thành thật. "- nhớ anh,"

"Anh cũng nhớ em vậy," Taeyong đáp.

Lại im lặng, nhưng lần này hai người họ nhìn nhau. Chiêm ngưỡng khuôn mặt ưa nhìn của đối phương. Taeyong hyung qu nhiên là vn đp trai d thn.

"Yong à," Doyoung gọi.

"Hửm?" Taeyong ngâm lên.

"Em sẽ cho anh cỡ nhẫn của em,"

"Ồ, được," Taeyong gật đầu mỉm cười. "- khoan, gì cơ?" mắt anh mở lớn, miệng há hốc.

Anh không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

"Em nói, em sẽ cho anh biết cỡ nhẫn của em. Anh muốn nó, phải chứ?" Doyoung giải thích. Chiếc ipad đã chìm vào quên lãng, giờ đây nó hoàn toàn chú tâm vào Taeyong.

"Thật luôn?" Taeyong hỏi lại và Doyoung gật đầu. "Sao đột ngột thay đổi vậy? Anh đã hỏi em suốt cả tháng nay rồi chứ?" Anh nhớ đủ thể loại mánh khoé mình tung ra, thậm trí nài nỉ các thành viên cùng giúp nhưng không một lần nào thành công cả.

"Hử?" Doyoung suy nghĩ tìm đáp án. "Em cũng không biết tại sao. Tự nhiên em bỗng cảm thấy muốn cho bây giờ thôi,"

"Không thuyết phục lắm nhưng anh chẳng quan tâm nữa," Taeyong nở nụ cười tươi rói. "Rồi, cuối cùng. Không được đổi ý đấy Doyoung!" anh nói.

"Em không đâu," Doyoung cười.

"Tốt,"

...

Một tháng trôi qua,

Johnny và Yuta đang ăn bữa tối muộn cùng nhau và Doyoung đã gia nhập trong khi xem một chương trình trên tv – ăn gà rán, ngon ngon.

Họ đang nói chuyện và cười đùa thì Johnny chợt nhận ra điều gì đó. "Doyoung?"

"Hửm?" Doyoung đáp, mắt vẫn dán lên tv.

"Em đang đeo một chiếc nhẫn," Johnny chỉ ra.

Yuta quay phắt sang nhìn và thốt lên, "Ồ, cậu nói đúng nè." Anh bắt đầu cười khúc khích.

Doyoung bỗng nhiên cảm thấy e dè, cố giấu nó đi.

"Quá muộn rồi Youngdo. Tụi anh thấy nó rồi," Yuta nói với giọng điệu trêu chọc.

Mặt Doyoung ửng đỏ.

"Thế là em đã đầu hàng hả," Johnny nhướn nhướn mày.

"Em đã đầu hàng," Doyoung đáp, giọng nói nhẹ bẫng, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng khi bị hai người anh lớn chú ý.

"Sau bao lời bào chữa, đến cuối cùng thì em vẫn chịu thua," Johnny cười lớn. Anh thấy chuyện này thật hài hước. "Sức mạnh từ Taeyong,"

"Im đi!"

Yuta cũng đang lăn lộn. "Anh biết ngay là em cũng muốn làm nó mà."

"Em đã nói em không muốn mà!"

"Ừ ừ, và anh thì đã nói là anh cóc tin,"

"Hyung!!" Doyoung phụng phịu, mặt đỏ au vì Johnny và Yuta không ngừng cười nó.

...

"Ồ hyung, em không biết anh có đeo nhẫn đó?"

"Hử?" Taeyong nhìn xuống ngón tay mình và cười. "À cái này hả?" anh khúc khích. "Này là nhẫn tình bạn anh và Doyoung cùng làm đó. Đẹp phải không?" Taeyong giải thích và khoe chiếc nhẫn với Ten.

Ten nhìn cái nhẫn rồi ngó sang Taeyong. "Nó rất đẹp," cậu mỉm cười. "Trông anh rất hạnh phúc đó Taeyong hyung," cậu bổ sung.

Taeyong nhoẻn miệng, mắt nhìn chiếc nhẫn, "Anh chắc chắn là đang hnh phúc."


~~~~~~

Một chiếc fic ngắn gọn nhẹ nhàng mừng ngày Valungtung! ♥️ :))) Có một vài fic mặn hơn thì bạn Nhím vẫn đang trong quá trình xin per nên chưa thể dịch cho mọi người đọc được. Cầu mong các bạn au sẽ duyệt per sớm hic 🤧 (Nhân tiện t muốn hỏi các bác là liệu mọi người có muốn đọc fic xôi thịt của Taedo không hehehe? Có thì t sẽ cân nhắc bê cả mấy chiếc đó về :3 )

Chúc hai người pạng thâng Valentines vui vẻ ấm áp nhó~ 🐶🐰

Edit: Các đồng môn Taedo nhớ lượn qua đọc Xanh Thẳm nhé :))) Tuy là fic Doyoung centric nhưng mà tác giả viết ưu ái Taedo ngọt xỉu luôn 🥺 Còn vụ fic xôi thịt thì t sẽ từ từ chọn cái nào viết đạt nhất để xin per hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro