10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có thể biết được tình yêu của một người lớn như thế nào khi trời đổ mưa. Kể cả khi dùng chung một chiếc ô, bạn có thể thấy rõ được tình yêu của họ nhiều đến mức nào bằng cách nhìn vào độ nghiêng của chiếc ô đó." Trở lại tuổi 18.

...

em ngồi trầm lặng,bộ phim phía trước kết thúc rồi còn hộp khăn giấy của em cũng chẳng còn. không phải do em buồn vì cái kết vì có lẽ đó là một cái kết tốt, mà do em buồn khi nhớ lại chuyện cũ. trong bộ phim em xem có cảnh người bố dùng chiếc ô nghiêng hẳn về phía các con của mình,ánh mắt thì tràn ngập vẻ hạnh phúc. những cặp đôi xung quanh cũng vậy, đôi kia thì tóc bạn nữ đã ướt hết rồi, đôi nọ thì áo bạn nan ướt đẫm một mảng...

....

"lee taeyong anh là một kẻ đãng trí. nhìn xem trời mưa rồi kìa"

"anh xin lỗi,mưa lớn quá rồi nhưng thật sự là anh đã chạy khắp nơi tìm không có ai bán cả. họ đều đóng hàng rồi. giờ này xe buýt cũng chẳng còn"

"vậy giờ phải làm sao? em về bằng cách nào? sáng nay anh không xem dự báo à"

"có anh có...anh xin lỗi...anh thấy trời nắng nên cứ tưởng..."

em giận dỗi đeo cặp vào định đi về thì bị anh giữ người lại. taeyong ôm em vào lòng không ngừng xin lỗi rồi lại bỏ em ra bảo do người anh ướt hết rồi nếu ôm thì em sẽ bị cảm mất. còn em thì cứ đứng đó không ngừng lầm bầm. taeyong biết em khó chịu liền chạy đến phòng bảo vệ. em tưởng anh tìm được cái gì hay ho thì hớn hở ai ngờ anh đem về vài bọc ni lông.

"anh đem cái này về làm gì? định gói em vào rồi mang về à"

"không có đợi anh chút"

taeyong loáy hoáy buộc các bịch túi lại với nhau. anh không ngừng run lên cầm cập vì lạnh. em thấy vậy cũng xót xa nhưng không được...em là đang dỗi mà...

"đây...trông có giống áo mưa không em? hic hơi ít túi nên em thông cảm nhé. lại đây anh mặc cho" taeyong kéo em lại chu đáo "khoác" cho em chiếc áo anh vừa làm. taeyong của em là một người yêu môi trường và thiên nhiên ấy vậy giờ đây anh lại sẵn sàng dùng những bao ni lông khó phân huỷ này vì em...

"về được chưa nào công chúa nhỏ?...nếu không thì em sẽ phải đợi đến khi tạnh mưa hoặc đợi đến chiều khi mẹ em về đấy"

"là do em...đói thôi đó"

"được về nào anh sẽ mua bánh gạo cay cho em" taeyong mỉm cười xoa đầu em. anh cúi xuống tháo giày em ra gói lại trong chiếc túi ni lông còn xót, kẹp em lại thật chặt trong người. tuy em đã được trang bị lớp ni lông kia nhưng anh vẫn không yên tâm mà lấy cặp của mình đội lên đầu em.

mỗi khi đến đoạn nước ngập sâu anh sẽ cõng em qua. mỗi khi sấm sét đánh anh sẽ ôm em vào lòng. lúc taeyong chở em về đến nhà thì mưa đã tạnh rồi. em cũng không bị ướt nhiều mọi thứ đều an toàn. em vui vẻ bước vào nhà và vô tình quên hỏi han taeyong... cho đến khi một lát sau anh quay lại cùng một túi bánh gạo,một nụ cười tươi cùng bộ dạng ướt đẫm người. trông anh không được sạch sẽ,bộ dáng lúc đó sẽ khiến anh xấu hổ khi nghĩ về nhưng trước mặt em đây anh vẫn mỉm cười...

đến giờ em mới hiểu,hoá ra taeyong từng yêu em nhiều đến mức nào. hoá ra để biết tình yêu của một người to đến mức nào không cần dùng đến ô chỉ cần nhìn xem người đó tất tả về mình thế nào,lo lắng cho mình ra sao là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro