7. siete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy mệt như lúc này. Cậu đã từng thi chạy năm trăm mét, thi bơi, chạy bộ bảy tầng lầu, thức trắng đêm học bài nhưng chưa lúc nào toàn thân cậu rã rời đến mức không thể dịch chuyển được một xentimet còn đầu óc thì gần như trắng xóa. Jaehyun nằm yên nhìn Taeyong từ từ rời khỏi cơ thể mình, anh ngồi dậy, với tay sang bên cạnh và trong lúc cậu còn mơ màng thì một tiếng xoạch vang lên. Jaehyun mở to mắt nhìn, Taeyong mỉm cười đắc ý với cái điện thoại trên tay.

'Anh chụp gì thế ?' Jaehyun ngạc nhiên.

'Có muốn xem không?' Taeyong khoái trá nhìn màn hình rồi cúi xuống đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Mặt Jaehyun lập tức đỏ bừng, dù cậu mới làm những chuyện đáng xẩu hổ hơn gấp vạn lần nhưng nhìn thấy chính mình trên điện thoại, trần trụi không một mảnh vải, đầu tóc rồi bù, môi sưng lên, trên da đầy dấu hôn đỏ ửng và cậu nhỏ thì rũ xuống, vẫn còn rỉ nước.

'Anh xóa đi' Jaehyun kêu lên định chụp lấy điện thoại nhưng Taeyong đã đưa ra xa

'Tại sao ? Jaehyun đẹp mà, nhìn em là anh không cần xem phim đen để tự giải quyết.' Taeyong cười còn Jaehyun rên rỉ, quay đầu úp mặt vào gối, cảm thấy không thể nào mà xấu hổ hơn được nữa. 'Ngoài anh ra không ai nhìn thấy nó đâu, em mắc cỡ gì chứ ?' Taeyong nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

Thấy Taeyong im lặng, Jaehyun hơi nghiêng mặt hỏi 'anh ngủ à ?'.

'Ừ, anh muốn ngủ một chút, phục vụ em mất sức quá' Taeyong lười biếng đáp.

Mặt Jaehyun lại đỏ lên, cậu đập vào tay Taeyong 'dọn dẹp đã rồi hẵng ngủ'.

'Dọn gì chứ, để lát nữa đi' Taeyong ngáp dài.

Jaehyun đảo mắt nhìn quanh, giường của cậu như cái bãi chiến trường, quần áo và dấu vết sót lại chuyện vừa rồi vương khắp nơi 'anh ngủ được sao, trước đây dù có thế nào anh cũng phải dọn phòng sạch sẽ mới chịu cơ mà.'

Taeyong im lặng một lúc rồi lười biếng đáp 'được rồi, được rồi'. Anh đứng dậy rời khỏi giường, khi thấy Jaehyun định ngồi dậy liền đẩy cậu xuống 'em cứ nằm đó đi, để anh.'

Jaehyun thả người xuống, thật sự lúc này cậu không thể làm bất cứ chuyện gì nữa nên chỉ nhìn Taeyong thu dọn giường, quần áo, mang khăn vào lau cho cậu.

'Hình như lúc nãy anh có hơi mạnh tay' Taeyong nói khi lau bên dưới người cậu.

'Anh còn nói, em giờ chẳng đi đứng nổi đây' Jaehyun nằm dài nhận sự chăm sóc của Taeyong, anh rất nhẹ nhàng, cảm giác được anh chăm sóc thật dễ chịu.

'Dù sao hôm nay là cuối tuần mà' Taeyong cười. Jaehyun nhắm mắt lại, mơ màng cảm nhận cái khăn bông mềm mại lướt khắp người rồi nụ hôn của anh rơi lên trán, lên mí mắt cậu.

.

Quá trưa hôm đó cả hai mới rời khỏi phòng, gọi vài món ăn lấp đầy bao tử sau khi vận động kịch liệt.

'Anh ăn cay à ?' Jaehyun hỏi thấy Taeyong trút ớt vào món ăn.

'Sao?' Taeyong nhíu mày hỏi.

'Trước đây anh ghét ăn cay lắm mà' Jaehyun nhớ lúc nhỏ chỉ ăn cay một chút thôi Taeyong đã la làng, mặt đỏ bừng rồi.

'Thay đổi một chút, ăn cay cũng khá ngon' Taeyong nói có vẻ không tự nhiên nhưng Jaehyun không để ý.

Vì rất đói nên cả hai yên lặng ăn. Sau bữa trưa Jaehyun cố lết mình đến ghế sô pha thả người nằm xuống, tự nhủ không thể để chuyện này xảy ra vào trong tuần, không thì chẳng có sức mà đứng trên bục giảng. Taeyong dọn bàn ăn rồi mang nước, bánh ngọt ra cho cậu. Jaehyun lười biếng gối đầu lên đùi anh xem mấy chương trình tấu hài trên ti vi.

'Anh không ăn à?' Jaehyun hỏi khi Taeyong đút bánh cho cậu, ngoài việc ghét ăn cay thì anh rất thích ăn ngọt, có thể ăn bánh thay cơm.

'Gần đây không ăn nữa' Taeyong hơi lúng túng rồi bật cười 'vì phải tập luyện cho cơ thể mà'.

Jaehyun hơi nhăn mặt nhìn Taeyong rồi lại nhìn xuống người mình, tự nhủ từ mai phải bắt đầu tập luyện nghiêm túc thôi, cơ thể này đã lớn hơn người ta mười sáu tuổi rồi, không thể để nó lão hóa nhanh được.

.

Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách lười biếng. Jaehyun gần như chỉ ở yên một chỗ, vì thân dưới của cậu vẫn còn đau nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Taeyong về nhà một lúc rồi mang đến một ba lô quần áo sách vở, đóng đô tại nhà Jaehyun luôn.

Jaehyun vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ hiện tại của họ. Bây giờ họ là thầy giáo và học sinh, Taeyong vẫn còn chưa thành niên, mối quan hệ này không được chấp nhận nhưng Taeyong đã trấn an cậu. Anh nói họ vẫn giữ quan hệ như trước, chỉ là bí mật hẹn hò và 'học sinh đến nhà thầy giáo học bài thì có sao chứ, nhà chúng ta gần mà'. Lời nói của Taeyong nghe cũng có lý lắm nếu lúc đó tay anh không mò mẫm bên trong cạp quần của cậu. Jaehyun muốn đẩy ra nhưng không có sức mà cậu cũng chẳng bao giờ phản đối anh bất kỳ điều gì, từ bé đã thế, đến tận bây giờ cũng vậy. Nên cuối cùng cậu thấy mình bị nhấn mạnh xuống đệm ghế sô pha, tay chân ôm anh cứng ngắc và cả hai hôn nhau đến quên cả thở.

.

'Lớp trưởng đâu rồi?' Jaehyun hỏi khi chỗ của Taeyong để trống trong giờ chủ nhiệm đầu tuần

'Bạn ấy hơi mệt nên xuống phòng y tế rồi ạ' một học sinh đáp.

Jaehyun gật đầu rồi tiếp tục giờ chủ nhiệm nhưng trong lòng cồn cào lo lắng. Taeyong bị làm sao? Nỗi lơ sợ từ sự việc mười sáu năm trước khiến cậu mất bình tĩnh. Khi tiếng chuông vừa vang lên, Jaehyun lấy dáng vẻ thật tự nhiên bước ra khỏi lớp rồi vội vã chạy xuống phòng y tế.

Trong phòng y tế không có ai, y sĩ trực chẳng biết đi đâu, chỉ có cái giường trong góc phòng được kéo rèm. Jaehyun lại gần, không dám vén rèm mà chui thẳng vào bên trong. Taeyong đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đặn. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc anh, cảm giác bình yên đã quay trở lại.

Đột nhiên một bàn tay nắm chặt tay Jaehyun, cậu giật mình khi thấy Taeyong mở mắt, anh dùng sức kéo cậu xuống giường, mặt cả hai kề sát vào nhau. Jaehyun chưa kịp nói gì Taeyong đã hôn cậu, môi vừa chạm nhau, lưỡi anh đã mạnh bạo luồn vào trong miệng khiến cậu luống cuống chống đỡ.

'Taeyong... Taeyong à' Jaehyun cố đẩy anh ra, xoay mặt đi nhưng Taeyong giữ cậu thật chặt, kiên quyết bắt cậu đáp lại nụ hôn, mãi một lúc sau mới buông cậu ra, liếm môi hài lòng.

Mặt Jaehyun đỏ lên, hơi thở gấp gáp, cậu nghe ngóng xung quanh, trong phòng vẫn không có ai. 'Anh bị sao mà phải xuống đây?'

'Anh khỏe' Taeyong nhún vai, bàn tay rờ rẫm lên ngực cậu 'anh muốn ở riêng với em nên kiếm cớ xuống đây' Taeyong nhích lại gần hơn, bàn tay kia lần mò ở eo cậu 'anh biết thế nào em cũng đi tìm anh mà.'

'Sao không đợi hết giờ về nhà' Jaehyun nhăn mặt, càng ngày Taeyong càng liều lĩnh, hôm trước anh hôn cậu ngay trước cửa nhà, giờ là phòng y tế ở trường?

'Anh không đợi được, anh muốn nhìn Jaehyun mặc trang phục đi dạy, với lại ở đây không phải rất kích thích sao?' Jaehyun còn chưa kịp đáp Taeyong đã vòng tay kéo cậu lại 'đừng lo, đang trong giờ học, không có ai đâu, em cũng chưa đến tiết mà.'

Lí trí của Jaehyun biết rằng nên ngừng chuyện này lại, họ đang ở một nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có người đột ngột bước vào nhưng Taeyong trong bộ đồng phục thật đẹp trai, bảnh bao và đầy sức hút. Cậu từng nghe nói anh được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ và giờ anh đang ôm cậu, ánh mắt nhìn cậu say đắm và Jaehyun tự cho phép thả lỏng bản thân, có lẽ chỉ một chút thôi.

Taeyong thấy Jaehyun không phản đối, bàn tay anh lại trượt lên xuống người cậu 'Jaehyun đã nói rõ với cô gái kia chưa?'

Đây là chủ đề mà cậu không muốn nhắc đến nhất và nó luôn làm Taeyong khó chịu. Cậu dĩ nhiên muốn chia tay cô gái kia nhưng không thể nào đột ngột nói chấm dứt được, cô gái rất tốt và không hề có lỗi, cậu không muốn làm tổn thương cô ấy.

'Em đã mở lời rồi, chắc cô ấy cũng hiểu' Jaehyun rụt rè đáp.

Taeyong im lặng một lúc rồi lên tiếng 'có phải gần đây cô ta không liên lạc với em?'

'Sao anh biết?' Jaehyun ngạc nhiên.

Taeyong nâng cằm cậu lên, ngắm nghía một lúc rồi nhếch mép 'anh đã giải quyết cô ta dùm em rồi'

'Anh làm thế nào?' Jaehyun sửng sốt.

'Gửi cho cô ta hình anh chụp em lần trước'.

'Cái gì?' Jaehyun sững sờ 'sao...sao anh lại làm thế?' tấm hình mà chính bản thân cậu cũng thấy xấu hổ khi nhìn vào, vậy mà Taeyong lại gửi nó cho người khác.

'Em không muốn chia tay với cô ta à?'

'Không có, nhưng mà sao anh lại cho người khác xem cái hình đó chứ' Jaehyun nóng bừng khi nghĩ đến có người thứ ba thấy tấm hình xấu hổ của cậu, kiểu này cậu không dám nhìn ai mất.

Taeyong ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm mặt Jaehyun kéo về đối diện mình rồi hôn phớt lên môi cậu 'anh đùa thôi, làm sao anh có thể cho người ta chiêm ngưỡng Jaehyun của anh chứ?'

Jaehyun thở phào khi nghe Taeyong nói, tính sở hữu của anh cao lắm, nên có lẽ anh sẽ không làm thế đâu. Taeyong kéo Jaehyun vào người, hai cơ thể cọ vào nhau, tiếng vải sột soạt làm Jaehyun thấp thỏm, nhưng nụ hôn với Taeyong trong phòng y tế, sau cái rèm mỏng manh thật quá kích thích. Jaehyun đắm chìm vào nụ hôn, gần như quên hết xung quanh cho đến khi vạt áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần và tay Taeyong luồn vào bên trong.

'Đừng, đây là trường học đó' Jaehyun thì thào nhưng Taeyong chẳng thèm nghe, môi anh dán lên mặt cậu và tay thì tiếp tục lần mò xuống bên dưới cạp quần. 'Đừng, đừng mà' Jaehyun bối rối quay mặt đi, cậu nắm lấy tay Taeyong không cho nó tiếp tục di chuyển, hoàn cảnh bây giờ rất nguy hiểm, khi mà cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng rồi.

Taeyong cũng ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Jaehyun rồi khẽ cười, anh đặt tay lên người Jaehyun nhưng lần này là giúp cậu chỉnh lại quần áo. Jaehyun thở phào bước xuống giường, đưa tay vuốt lại tóc tai.

'Anh cũng quay về lớp sớm đi, đừng trốn học nữa.'

'Em đi trước đi' Taeyong gật đầu. Jaehyun định bước đi thì Taeyong đã gọi giật lại 'Jaehyun này.' Khi cậu đứng lại, bàn tay ma mãnh của Taeyong vươn tới đũng quần bóp mạnh một cái khiến Jaehyun giật nảy người 'tối nay chuẩn bị tinh thần nhé, mấy ngày rồi chúng ta chưa vui vẻ với nhau.'

Taeyong nháy mắt còn Jaehyun thì lại đỏ mặt, cậu vội vã lùi xa hơn, ngó quanh phòng một lần nữa rồi hấp tấp bước ra khỏi phòng, biết chắc Taeyong đang cười cợt ở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro